<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh























































CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM






Đúng vậy, thời gian hai mươi mấy năm qua kể từ khi Hoa Kỳ chiến thắng cuộc "Chiến tranh lạnh" được kết thúc bởi 2 cố Tổng thống Ronald Reagan và George H. W. Bush, diễn tiến của thế giới khá yên lặng và đó cũng là những môi trường tốt cho Trung cộng lợi dụng, cũng cố và phát triển. Sự phát triển ấy cho đến hôm nay đã chứng minh rằng Tàu cộng hiện là một thế lực đáng gờm cho Hoa Kỳ và ngay cả cộng đồng nhân loại nếu Hoa Kỳ và Đồng minh không có những kế hoạch chận ngăn chặn và tiêu diệt.




Các cụ nhà ta thường ví "Miếng trầu là đầu câu chuyện", ở đây tôi không có trầu để mời các bạn, mà cho có đi nữa thì thời này không còn mấy ai ăn trầu, thôi thì mời quí vị bằng câu chuyện đầu năm hầu gọi là có chút gì để chúng ta suy nghĩ về cuộc đời hiện tại và tương lai mà chúng ta đang sống và sẽ sống vậy.

Câu chuyện mà tôi muốn nói trong bài viết này, nó không có gì to lớn ghê gớm mà chỉ là những câu chuyện vặt vạnh trong muôn ngàn câu chuyện thường này xảy ra ở huyện cùng những nhận định nếu có thì cũng chỉ là những nhận định của những "con gà què ăn quẩn cối xay", của " những con chim sẻ núp bóng mái hiên" chớ không là "những con đại bàng tung cánh trong vòm trời cao", cho nên không có gì gọi là to tát cả.

Những ngày cuối năm của mùa Giáng Sinh và Năm Mới, tuyết phủ dầy đặc vì nơi tôi tạm trú để làm việc là vùng xứ lạnh. Sáng Chủ nhật, 11 AM đi lễ, vì đường trơn trợt nên giao thông có phần hơi chậm trễ, trên những con đường chính thì xe cộ qua lại vẫn tốt nhưng do tôi muốn đến "nhà thờ" đúng giờ nên tôi đã rẽ qua con đường nhỏ khác ít giao thông hơn và kết quả là chiếc Toyota nhỏ thó của tôi bị kẹt lún trong tuyết ngay tại đầu hẻm. Tôi cố sức chạy tới nhưng 2 bánh thì cứ xoay tự do như chong chóng, tôi cố de nhưng cũng không xong.

Nhìn trong nhà bên đường thấy cái xẻng xúc đất, tôi mở cổng vào gõ cửa và trình bày tình trạng lún xe của tôi, bà cụ chủ nhà vui lòng cho mượn ngay, thế là tôi cố gằng xúc tuyết dưới xe, trước xe để dọn đường, tôi loay hoay làm công việc ấy gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ra khỏi được chỗ lún vì 2 bánh xe nằm ngay trên lỗ thoát nước và nơi đó đã là một tảng đá đóng băng cứng ngắt.

Tay lạnh cóng vì không có bao tay, thân thấm lạnh và mệt sau 1 giờ ngoài lạnh, tôi cầu nguyện Chúa: "Cha ơi, Đức Chúa Trời Giê Hô Va ơi, Chúa Giê-xu ơi con cầu xin Ngài cho Thiên binh đến giúp con bằng cách đẩy xe con ra khỏi hố trơn này". Lời cầu xin không bao lâu thì quả nhiên có một chiếc xe khác cũng chạy vào con đường này và chiếc xe này cũng bị lún.

Anh chàng chủ xe mở cửa bước ra nhìn tôi trong dáng bơ phờ, anh ta lắc đầu. Cũng là người Á Đông, tôi chào anh bằng tiếng Anh và anh ta chào lại cũng bằng tiếng Anh mang trĩu âm Tàu. Tôi bảo anh ta cứ vào xe và để tôi đẩy cho, xe sẽ đi được thôi vì đường có phần đổ xuống triền dốc thoai thoải, anh ta làm theo lời tôi đề nghị và quả nhiên xe anh ta chạy thẳng được. Tôi chạy theo vẫy tay có ý gọi anh hãy giúp đẩy xe tôi như tôi đã giúp anh nhưng anh ta chỉ quay cửa kính xe xuống, vừa chạy chậm, vừa vẫy tay chào lại trong tiếng nói khá lớn khiến tôi nghe rõ không xót một âm: "Ùm cối sai, tố chè sai", nghĩa là: "Cảm ơn nhiều, cảm ơn nha"!.

Tôi thở hỗn hễn quay trở lại xe tôi trong tâm trạng "chán ngán tình đời" và thú thật, tôi chửi thầm: ĐM trong đời sao lại có những hạng người vô tình đến thế? Sao lại có những thứ người chỉ biết nhận mà không biết cho?

Loay hoay đập và cạy từng miếng đá nhỏ tiếp, một ông trung niên, cũng ngướ Á Đông, ông này không biết tiếng Anh mà tôi thì chỉ học lóm được vài tiếng Tàu nên ông ta xổ một tràng thậm thượt với đại ý là: "Kẹt rùi, chạy không được đâu, bỏ xe đó đi về đi", tôi nói: "Xe tôi không nặng, ông làm ơn đẩy nhẹ thôi thì xe tôi sẽ ra được chỗ này", ông ta lắc đầu từ chối. Tôi thất vọng nghĩ thầm "Quái, sao ở khu này lắm người Tàu thế?" và tự thắc mắc "Sao trên đời lại có những người không vì người khác cho dẫu chỉ là một chút sức lực không nhiều lắm?"

Tôi không hề có ý kỳ thị hoặc chê bai người Tàu vì dân tộc nào cũng có người tốt kẻ xấu, người sẵn lòng, kẻ vô tình...nhưng bực cho số tui quá xui vì sáng hôm nay tôi đã gặp ít nhất là 2 người Tàu tệ lậu. Trong tôi chợt hiện lên hình ảnh của một video clip mà camera tự động đã quay lại cảnh 1 người đi xe 2 bánh bị xe bốn bánh tông văng xác giữa ngã tư đông xe người qua lại cùng sự thản nhiên vô cảm của rất nhiều người, tôi rùng mình, cái rùng mình không phải vì thấm lạnh mà là sự "VÔ TÂM" của phần lớn người Tàu hôm nay.

Trong tâm tư hỗn độn, xe vẫn còn lún và tôi vẫn chưa đến được nhà thờ, một ông Tây tóc dài trông dáng bụi đời đang dắt con chó nghêu ngao, ông cách tôi vài chục bước, tôi chạy lại giải thích và ông stop tôi ngay rồi nói: "Tao sẽ đẩy giúp mầy, chuyện nhỏ mà". Tôi ngồi vào xe điều khiển, ông dang 2 tay trong tư thế đẩy, một cái nhẹ, xe tôi chạy ngon cơm, tới chỗ không nguy cơ bị lún, tôi đậu xe lại rồi chạy bộ trở về nơi đầu hẻm với mục đích là nói lời cảm ơn, cũng như sãn tiện "Chúc Mừng Năm Mới" nhưng khi tôi đến đó thì không còn dáng ông cùng con chó nữa. Tôi bâng khuâng bước chậm đến xe và thoáng nghĩ: "Hay ông Tây này là sứ thần của Chúa?".

Trên là mẩu chuyện nhỏ có thật của tôi. Từ chuyện nhỏ như con thỏ nhưng có ý nghĩa đáng soi như con voi, tôi liên tưởng đến chuyện "Thế giới đại sự". Chuyện lớn mà tôi muốn đề cập nhân dịp đầu năm ở đây là chuyện "Nước Mỹ, nước Tàu, ông Trump, ông Tập".

Chuyện thế giái là việc của những quan to mặt bự, việc của tầng lớp có nhiều đao to và búa lớn, của giới trí thức đầy uy tín cùng vị thế cao chót vót chớ bửng như tôi, một tên mũi tẹt da vàng vô danh tiểu tốt thì lấy tư cách gì mà lạm bàn? Mà diễn với giải? Và cho dẫu ngữ như tôi có diễn giải đi nữa thì ma nào thèm nghe, ma nào để ý!. Tuy nhiên, không ai nghe, không ai thèm để ý nhưng tôi tự nghĩ rằng tôi có quyền nêu lên ý kiến cùng những nhận định của mình vì đó là một trong những quyền căn bổn của con người mà Hiến chương của Liên Hiệp Quốc đã công nhận.

Thế giới trong những tháng ngày gần đây đã rất xôn xao, nhất là từ khi bọn bành trướng Trung cộng có những động thái ngang ngược trên Biển Đông và cũng kể từ ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 08-11.2016, Tổng thống đắc cử thứ 45 sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20-1.2017. Sự xao động không những khắp nơi, mà riêng trên trang Dân Làm Báo này cũng không ít bài viết về những diễn tiến nêu trên.

Riêng về chuyện bầu cử ở Mỹ vừa rồi, cũng như cá nhân ông Donald Trump thì đã có vô số đánh giá và nhận định cùng ước lượng cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai cho nức Mỹ cũng như cho cả thế giới sau khi ông Trump chính thức cầm nắm quyền hành ở Nhà Trắng.





Phê phán, chỉ trích, đánh giá thấp và quan ngại cho ông Trump khá nhiều nhưng sự tán thành, ủng hộ và đặt niềm tin hy vọng vào ông Trump cũng không phải là ít. Phe thì cho rằng ông Trump kém kinh nghiệm trên chính trường vì không qua quá trình thật sự tham chính, tính khí bất thường, ăn nói tuyên bố bán mạng, có thể gây nên những chuyện nguy rất nguy hiểm cho bản thân Hoa Kỳ và cả thế giái...Phe thì vô cùng chán ngán với thái độ "mềm mỏng" của đảng Dân Chủ đưa đến hậu quả yếu kém của cường quốc số một, thích những biểu hiện đổi mới, dám nói dám làm như ông Trump và đạt niềm tin rằng ông Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thay đổi được cục diện đang trên đà đi xuống của Hoa Kỳ và chính ông Trump sẽ đưa đất nước này trở lại vị thế số một vững chắc, cũng như vị thế dẫn đầu thế giới để góp phần lãnh đạo cả nhân loại.

Trên là tóm tắt đại khái những gì mà "thiên hạ" đã bày tỏ về cá nhân ông Donald Trump. Riêng về bản thân người viết bài này thì ông Trump là mẩu người của sự thành công, tôi nhìn ông dưới góc độ của một người dám nói dám làm và có lẽ ông là một Tổng thống không theo những khuôn mẫu, đường lối cũ rích vốn sao lãng sức mạnh của một cường quốc có khả năng thật sự về nhiều mặt.

Một trong những chính sách tuyệt vời của ông Trump là sau khi lên nắm quyền Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông sẽ thực hiện tuyệt chiêu thăm và bàn luận "kế hoạch diệt Tàu" với Tổng thống Puttin, bởi lẽ trên cán cân Trung - Mỹ một bên tám lạng, một bên nửa cân thì trọng lượng của Nga nghiêng về bên nào, ắt bên đó sẽ có sức nặng làm đối phương chao đảo hay đúng nghĩa hơn là sẽ bị gạt ra khỏi cán cân.

Ông Donald Trump có cá tính và những năng khiếu đặc biệt, với tầm nhìn nhạy bén, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến ông sẽ có những hành động khôn khéo và gan dạ, những ưu điểm này sẽ tiêu diệt được căn cứ địa cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản là Trung cộng. Trung cộng dựa vào đầu đạn hạt nhân, nguyên tử ư? Xưa rồi Tập, giờ đây kỹ nghệ khoa học và vệ tinh quân sự của quân lực Hoa Kỳ đã chủ động xâm nhập vào hệ thống vi tính điều khiển các đầu đạn, và chính các hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân sẽ bị hệ thống vệ tinh Mỹ hoán chuyển đạn đạo mà quay về nơi nó khởi điểm và phát nổ ngay từ chục quả đầu tiên, Tàu cộng càng bấm nút thì đất Tàu càng trở nên bình địa.

Ông Trump sẽ dùng chỉ một mũi tên mà bắn gục được 2 con chim, một là con chim cú vọ Trung cộng, hai là con chim sẻ Việt cộng, trong khi Bắc Hàn (Triều Tiên) mà dưới con mắt của Hoa Kỳ thì chỉ là con tôm sú sẽ đuợc cho vào lò lẩu bất cứ lúc nào.

Riêng Việt Nam, khi chủ Chệt cộng chết thì chó cũng bơ vơ, những con chó điên dại sẽ bị toàn dân Việt Nam dí đập cho tiệt chủng. ĐCSVN sẽ phải trả một cái giá quá đắt cho những cái NGU của mình khi quá khứ đã từ khước những cơ hội mà Hoa Kỳ đã ưu ái cho sự chọn lựa thoát Trung.





Đúng vậy, thời gian hai mươi mấy năm qua kể từ khi Hoa Kỳ chiến thắng cuộc "Chiến tranh lạnh" được kết thúc bởi 2 cố Tổng thống Ronald Reagan và George H. W. Bush, diễn tiến của thế giới khá yên lặng và đó cũng là những môi trường tốt cho Trung cộng lợi dụng, cũng cố và phát triển. Sự phát triển ấy cho đến hôm nay đã chứng minh rằng Tàu cộng hiện là một thế lực đáng gờm cho Hoa Kỳ và ngay cả cộng đồng nhân loại nếu Hoa Kỳ và Đồng minh không có những kế hoạch chận ngăn chặn và tiêu diệt.

Câu chuyện đầu năm xin được kết thúc nơi đây. In God We Trust. May God Bless America.




ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com