<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh











































Dượng nó hưởng?






Thuyết nhà Phật có khuyên: Hãy tránh xa Tham Sân Si và diệt Dục, Hai tui tuy không là Phật tử nhưng cũng hiểu chút chút về chữ Dục quá lợi hại này. Từ cái dục, nó đưa đẩy con người ta đến bao thảm cảnh, nói chung là đầy tiếng khóc. Chơi bời sướng lên rên la khóc lóc, chơi bời rồi sinh ra bệnh tật rồi cũng ỉ ôi than khóc, ta nói mệt lắm, sướng cũng khóc, khổ cũng khóc...cho nên nhà Phật mới kết luận rằng: "Đời là bể khổ" là vậy.



Trong bài tuần này, Hai tui có thuật lại câu truyện của con Lành và thằng Trung úy CSGT Nguyễn Xuân Đởm, tự Đởm cụt làm cô Phó tui quen cùng một số bạn té ghế sặc cà phê, tội nghiệp. Tiếp theo, tôi xin được hầu các bạn đọc đề tài về Dượng.

Nam, Huỳnh Tấn Nam, một Kiến trúc sư thời sản. Theo chỗ nhiều người biết thì thằng này nếu nói về học hành ăn nói thì là đại ngu nhưng vì là con của bí thơ huyện ủy từ thời còn đại chiến trong rừng nên nó được nâng đỡ cho vào đại học tại chức và dĩ nhiên là tốt nghiệp với bằng đại học và sau này trở thành đại gia với đại sản. Từ ngày nó có chức phó Giám đốc sở xây dựng rồi chuyển sang ôm chức Giám đốc sở Tài môi thì thu nhập của nó không thể đếm bằng tay mà phải mua máy về đếm mới xuể. Chuyện nó có tiền nhiều, vàng bạc phủ phê, nhà lầu, biệt thự dăm bảy căn thì thay kệ ông cố nội nhà nó, Hai tui chỉ nói về cung cách nó xài tiền như thế nào mà thôi.

Các cụ nhà mình thường nói: "No cơm ấm cật" hay là: "No thịt mà ra nắng thì cực" gì đó tui quên rồi cho nên nó sanh tật ăn chơi li bì, vui xuân mà quên đi nhiệm vụ, dẫn đến chuyện "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Mặc dù con vợ nó cũng còn ngọt nước, tuy có chút tuổi nhưng cũng còn đĩ ngựa lắm, cũng biết ăn mặc tươi mát hợp tình sông nước lắm nhưng nó đã tỏ thái độ thích ăn phở tái gân hơn là ăn cơm. Bạn gái, bồ nhí của nó hầu như mỗi tỉnh ít nhất là một đứa trong khắp cả 64 tỉnh thành vì cách sử dụng tiền của nó hơi bị phóng tay ngắt khoảng miễn đếm.

Từ ngày nó mê mệt với mấy em người mẫu chân dài thì chuyện trả bài cho vợ hầu như đoạn tuyệt với việc học hành, và đó cũng là điều may hết lớn cho mợ Đào. Quả vậy, từ ngày nó thấy long thể có dấu hiệu bất an, nó đi thử máu và trúng phóc con nai vàng Sa đi HIV dương tính. Từ ngày phát hiện cái thứ lậu Si đa này, nó vào trung tâm chữa trị si-đa Hồ Chí Minh nhưng bác của nó cũng không giúp được gì hơn là chỉ trong 3 năm ngắn ngủi vô thường, nó đã từ một Giám đốc một ở tài môi của vùng thu nhập trội chuyển sang nhận trách nhiệm mới ở Sở từ trần. Đời có vay có trả, "chuyện đời có tử có sinh, chơi bời bậy bạ hy sinh là thường", nhưng cái hy sinh sinh của nó không biết có được bằng tưởng thưởng "Tổ quốc ghi công" hay không?

Thôi, chuyện nó chết thì kệ mẹ nó đi, coi như chó chết, hết chuyện, nhưng không, chuyện vẫn còn là chuyện con vợ nó. Thím Đào từ ngày tiễn chồng về đoàn tụ với boác, mợ đâm ra ngứa ngáy, sự cố này, có lẽ một phần vì "hang Pắc-Pó để âm u lâu ngày không ai lau chùi dọn dẹp nên sinh "nấm ngứa" hỏng chừng, một phần nữa là mợ đã đến độ hồi xuân mà tiếng bình dân của dân giả quê mùa còn gọi là "tới mùa động đực".

Duyên nợ của thím Đào cũng vẫn còn khá đào hoa, thím tính chơi bù cho bù lại những tháng ngày hang mọc nấm, bèn quen một lượt 2 tay quặm trợn, một là Nhân, Thượng tá bên quân đội (Nhăn răng), một là Toán, Trung tá côn an ngành CSCĐ (Cộng Sản Chó Đẻ). Thằng Nhân thì không giàu, cũng không nghèo, nghĩa là "Trung gia", còn thằng Toán thì tuy nghèo nhưng có "con tự do" cực kì tốt do nó thường luyện tập mỗi ngày. Mợ Đào còn khối tài sản ăn 3 đời chưa chắc hết nên mợ không cần tiền mà chỉ cần "con tự do" siêng năng học tập theo gương bác Hồ vĩ đại nên có vẻ mợ kết Trung tá Toán hơn.

Một hôm trời không nắng cũng không mưa, có nghĩa là trời hiu hiu, cảnh này mà có người tình để sinh sự thì hay lắm lắm. Nơi biệt thự của mợ, 2 tay không hẹn mà đến cùng một lúc, đúng là số mợ Đào còn rất đào, mợ nghĩ thầm: Chà bửng này mà đánh số đôi thì lạ tuyệt, thử coi, tại sao không. Hai thằng cùng vào nhà, cùng được nhâm nhi Mao Đài tửu nhưng mỗi thằng một vẻ trông cù lần thấy chán. Thím Đào vô phòng để...ngủ hay để dụ thì tui không chắc nhưng không ma nào bén mảng theo gót tiên.

2 tháng sau người khu vực mục kích cảnh một Trung tá côn an bị bắn vào đầu nhưng không thấy được sát thủ. Cũng ngày đó một nơi khác xa hơn, một Thượng tá quân đội tông vào xe tải ngược chiều bị dẹp nát, cả 2 nạn nhân trong xe đều tử vong.

Thuyết nhà Phật có khuyên: Hãy tránh xa Tham Sân Si và diệt Dục, Hai tui tuy không là Phật tử nhưng cũng hiểu chút chút về chữ Dục quá lợi hại này. Từ cái dục, nó đưa đẩy con người ta đến bao thảm cảnh, nói chung là đầy tiếng khóc. Chơi bời sướng lên rên la khóc lóc, chơi bời rồi sinh ra bệnh tật rồi cũng ỉ ôi than khóc, ta nói mệt lắm, sướng cũng khóc, khổ cũng khóc...cho nên nhà Phật mới kết luận rằng: "Đời là bể khổ" là vậy.

Thời gian sau đó có dịp qưởn, Hai tui hỏi thăm lại xem dạo này thím nó thế nào, sau khi "nắm được tình hình" thì không rõ rằng Hai tui nên mừng hay nên buồn vì thím nay đã có thằng chồng nhỏ hơn 12 tuổi, trông mợ đẹp thừ ra, tui lầm bầm trong bụng cùng nhiều thắc mắc: Mợ vẫn còn ngọt nước, nhưng 2 gò má của mợ quá cao, không biết rằng dượng trẻ này của mợ có số hưởng hay không?




ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com