<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh























































Một bài viết mời tất cả có ý kiến







"Miếng khi đói bằng gói khi no", trong khao khát tình quê cùng bổn phận và trách nhiệm...Không, nhất định không, chúng ta không thể nào ngoảnh mặt quay lưng trước đau thương, đổ nát và diệt vong, mà hãy san sẻ, hổ trợ cho nhau tình người, tình chiến hữu, tình dân tộc để mai đây quê hương còn có tên gọi Việt Nam.



Quá trình hiện hữu của ĐCSVN là một giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử mà "Mật Ước Thành Đô" là là "sự cố" tệ hại nhất của giai đoạn hiện hữu này. Mật Nghị Thành Đô 1990 là một mật ước có thật, những gì mà cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã cam kết với Trung cộng là có thật nhưng dưới cơ chế độc đảng bưng bít nên mọi cam kết vẫn còn nằm trong vòng bí mật, giữa 2 bên chỉ thực hiện những gì đã ký kết theo phương thức "luộc ếch" từ từ. Từ những chỉ dấu bằng những hành động cụ thể này đang cho phép người dân Việt Nam suy diễn ra hầu như toàn bộ những gì mà 2 đảng đã ngầm ký kết. Điều này đã khiến không ít những người yêu nước cũng như những đảng viên mang tinh thần dân tộc đã quan ngại cũng như sẽ tỏ thái độ kịch liệt trong đấu đá nội bộ của đảng.



Lịch sử nhiều khi là sự lặp lại cục diện đã xảy ra tuy có khác về hoàn cảnh và thời gian. Hãy lấy mốc 1975 cho một giai đoạn lịch sử mới, dòng trôi 42 năm qua, Miền Nam và cả nước lại giẫm lên bước đường sai lầm của miền Bắc trước cái gọi là "thống nhất đất nước" để tất cả qui về một mối. Những niềm vui Hạnh phúc, Độc lập, Tự do hay những mối hận thù đau thương?

Trên 42 năm, bao nhiêu bút mực đã nêu lên nỗi đau, lòng căm hận, bao bài viết đã phân tích, khuyên giải cũng như "định hướng" những kế sách hầu giúp dẫn cho cái gọi là nhà nước CHXHCNVN trong việc vận hành các đường lối, chính sách bang giao, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật...mà trong đó Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Chủ và phát triển kinh tế là những tiêu đề vô cùng quan trọng mà bất cứ một thể chế nào muốn tồn tại lâu dài thì phải tuân thủ.

Những giá trị cơ bản ấy chẳng những không được ĐCS và nhà nước Việt nam đón nhận và thực hiện, mà họ còn cho là "diễn biến hòa bình" hay chủ trương của những "thế lực phản động".

Họ chẳng những không tôn trọng những kiến thức ấy mà ngược lại tìm cách bịt miệng hoặc bắt giam những trí thức, những nhà đấu tranh để cũng cố và cổ vũ cho cái gọi là "Kinh tế thị trường theo định hướng CHCN". Họ luôn cố gắng cũng cố guồng máy côn an trị mà họ thường biện bạch rằng "giữ vững guồng máy chuyên chính vô sản để bảo vệ đảng và nhà nước của dân, do dân và vì dân".

Miền Bắc trước 75 là một xã hội bị trùm phủ bởi sự sợ hãi, bằng kiểm soát bao tử từng hộ và trừng phạt nặng nề những ai dám phê phán chế độ mà ĐCSVN thường tự hào là một đảng "siêu việt". Ngoài thiểu số cương nghị, dám tỏ thái độ và chấp nhận tù đày, đại đa số còn lại đã cúi đầu cầu an dẫu biết rằng cộng sản là một xã hội nghèo đói, bất công, độc tài, vô nhân bản và hoang tưởng.

Xuyên suốt 42 năm sau, miền Nam và cả nước lại tái diễn những hoạt cảnh của xã hội miền Bắc nghèo đói, cùng cực, bất công, độc tài, toàn trị...đã xảy ra trước đó. Dân cả nước lại một lần nữa cúi đầu, sợ hãi, ích kỹ, an phận, chấp nhận cuộc sống như đàn chim bị nhốt, tuy cũng có ăn, có bay nhảy, có líu lo nhưng tất cả những thứ ấy đều bị giới hạn trong phạm vi của một cái lồng vĩ đại.

Với tiện ích của nền tin học hiện đại, các trang mạng xã hội toàn cầu đã phần nào giúp nâng cao trình độ Dân Trí trong nhận thức và hiểu biết phổ quát hơn về xã hội cộng sản cùng những tiêu cực của nó, nắm bắt được vô số chứng cứ về những tên đại tham quan cũng như đã thấy rằng bờ cõi ngày càng bị mất dần, đất nước ngày càng bị tụt hậu so với các quốc gia lân bang, nợ nần càng thêm chồng chất vì đã bị lọt vào túi các quan tham ma mãnh, bất lương và khốn nạn... nhưng về mặt hành động thì vẫn còn rất bị giới hạn trên một tỉ lệ rất thấp so với dân số. Nghĩa là cho đến hôm nay đại đa số người dân VN, và kể cả các cán bộ, đảng viên đã nhận thức được rằng ĐCSVN chỉ là một đảng dốt nát, phản quốc và bán nước nhưng hầu hết vẫn chưa dám đứng thẳng tỏ thái độ cương quyết thay đổi chế độ tệ hại, thối nát hiện hành bằng một thể chế Tự Do Dân Chủ Nhân Bản và hưng thịnh để tự cứu lấy chính mình cũng như cho cả đất nước và các thế hệ tương lai.

A - Phương thức

1. Bất Bạo Động: Thời gian dài đã qua, các cá nhân và các tổ chức đấu tranh, hầu hết đều cổ võ cũng như nhắm vào mục tiêu duy nhất là đấu tranh Bất Bạo Động, ngàn ngàn bài viết, triệu triệu lời nói đều nhắm vào BBĐ nhưng kết quả thế nào thì hôm nay tất cả đều có câu trả lời. Phương thức đấu tranh BBĐ liệu có thành quả như thế nào và sẽ kéo dài đến bao lâu khi năm 2020 đang lù lù tiến đến mà các chỉ dấu cho kế hoạch Hán hóa đã bắt đầu được thực hiện một cách tiệm tiến?

2. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh Bất Bạo Động và Bạo Động: Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân, mỗi địa phương mà kết hợp hài hòa giữa đấu tranh Bất Bạo Động và Bạo Động nhằm tạo nên phong trào cùng những tiếng vang nhằm động viên tinh thần cho những người muốn đấu tranh nhưng vẫn còn e dè sợ sệt.

B - Đảng CSVN



Biến cố tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại là sự hiện diện của ĐCSVN cùng những hệ quả vô cùng tai hại mà bọn này đã gây ra cho đất nước và dân tộc qua bao thảm trạng từ sai lầm này đến sa lầm khác mà người dân là những con vật thí nghiệm cho sự dốt nát và hung tàn của bọn đồ tể mà Hồ Chí Minh là một trong những tên tội đồ cực kỳ nguy hiểm.

C - Mật Nghị Thành Đô 1990



Quá trình hiện hữu của ĐCSVN là một giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử mà "Mật Ước Thành Đô" là là "sự cố" tệ hại nhất của giai đoạn hiện hữu này. Mật Nghị Thành Đô 1990 là một mật ước có thật, những gì mà cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã cam kết với Trung cộng là có thật nhưng dưới cơ chế độc đảng bưng bít nên mọi cam kết vẫn còn nằm trong vòng bí mật, giữa 2 bên chỉ thực hiện những gì đã ký kết theo phương thức "luộc ếch" từ từ. Từ những chỉ dấu bằng những hành động cụ thể này đang cho phép người dân Việt Nam suy diễn ra hầu như toàn bộ những gì mà 2 đảng đã ngầm ký kết. Điều này đã khiến không ít những người yêu nước cũng như những đảng viên mang tinh thần dân tộc đã quan ngại cũng như sẽ tỏ thái độ kịch liệt trong đấu đá nội bộ của đảng.

D - Nhận định về những diễn tiến hôm nay cho đến năm 2020

Trước thái độ nghiêng hẳn về Tàu cộng của tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng cùng những tên như Bộ trưởng Bộ quốc phòng và số đông trong Bộ chính trị, trung ương đảng, tình hình VN đã và đang cũng như sẽ rất nghiêm trọng nhưng cục diện xã hội và chính trị đang thể hiện xem như mọi việc đều yên ắng.

Thái độ của hầu hết người dân vẫn đang sinh hoạt trong tình trạng dường như "bình thường" mặc dầu tình hình đất nước đang trong tình trạng rất nguy ngập về mọi mặt, chính trị, kinh tế, chủ quyền quốc gia và sự vẹn toàn về lãnh thổ, lãnh hải. Người dân Việt không khác chi đàn cừu ngơ ngác trước bầy sư tử hung bạo đang thịt từng con trong đàn.

E - Thái độ

a. Thái độ của các nhà đấu tranh và các "thức giả": - Các nhà đấu tranh: Từ thái độ ôn hòa nhưng những người đấu tranh đã gặp phải hành xử rất dã man từ phía nhà cầm quyền nên một số đã thay đổi chiến thuật mang tính thiết thực hơn là có nhiều phản ứng quyết liệt, mạnh bạo hơn. Mạnh bạo về lời nói và kể cả trong hành động.

- Các thức giả: Hầu hết những vị này cho đến hôm nay vẫn giữ thái độ "kiên định" Bất Bạo Động. Tôi không biết rằng từ nay cho đến năm 2020 các vị có bảo đảm là BBĐ sẽ thành công?. (*) Rồi sau 2020 hoặc ngay cả Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Trung cộng hay nói rõ hơn là một tỉnh lị của Trung cộng thì quí vị có thay đổi thái độ hay không?. Nghi vấn này, tôi chẳng dám mong quí vị đáp trả dưới dạng comments, như tôi cùng các còm sĩ thường đóng góp, mà chỉ mong quí vị viết bài phân tách cũng như trả lời cho toàn dân và cá nhân tôi được học hỏi tỏ tường.

b. Thái độ của khối đảng viên phản tĩnh: Tôi không hề nghĩ rằng tất cả đảng viên, nhất là một số đảng viên trong quân đội muốn mất nước cho Tàu và chính bản thân họ bị xem là bọn phản quốc, cho nên những đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản đã ngấm ngầm chứa đựng sắc nét ấy. Một cách công bằng và thực tế mà nói, nhằm giải cứu nguy cơ mất nước hiện nay, thì thành phần quân đội cùng những đảng viên cao cấp có thực quyền, thực lực...vẫn được xem là những thành phần cốt cán quan trọng.

c. Thái độ của dân chúng Việt Nam từ quốc nội và hải ngoại: Nếu nhìn vấn đề ở những góc độ tích cực thì người dân VN đã có những bước tiến khả quan đáng mừng, từ thầm lặng, chuyển qua e dè ngại ngùng, sợ hãi... đến bày tỏ bằng lời nói một cách công khai. Ngoài ra một số người dân hiện nay vì quá phẫn nộ trước những hành động ngang ngược, dã man của côn an, CSCĐ, dân phòng cũng như từ phía nhà cầm quyền. Hiện nay số người này muốn phải "răng trả răng, máu trả máu". Tiến trình giải thể ĐCSVN sẽ thành công nếu đại đa số dân chúng cương quyết thể hiện bằng hành động vì với cộng sản, lời nói không mang lại hiệu quả.

Khối người Việt từ hải ngoại sẽ trợ lực tối đa cho đồng bào quốc nội bằng thực lực về kinh tế, ngoại giao cùng chất xám nếu dân quốc quốc nội biết tự mình giải cứu lấy mình.

Tương lai của Việt Nam sẽ ngả về hướng nào là tùy vào nhận thức và thái độ của người dân Việt Nam theo nghĩa rộng. Chỉ một trong hai trường hợp sẽ xảy ra" Một là mất nước cho Tàu cộng theo tinh thần Mật Nghị Thành Đô, hai là dẹp bỏ ĐCSVN bán nước. Cả hai, tùy vào thái độ cúi mặt hay hành động.

Ghi chú: (*) Ai bảo đảm trong 3 năm nữa đấu tranh Bất Bạo Động sẽ thành công, xin lên tiếng (convince).




ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com