<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh











































Quan điểm:
Hành động hay sẽ bị hủy diệt?







Tình thế đã đến nước này rồi thì người dân Việt Nam không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác hơn là phải hành động, và chỉ có phần lớn dân chúng hành động thì mới mong giải quyết được đại bi kịch hiện nay của đất nước do đảng cộng sản gây nên. Giả sử như thái độ của phần đông dân chúng hiện nay vẫn cứ tiếp tục thờ ơ, sợ hãi, các tổ chức đấu tranh vẫn một mực giữ thái độ ôn hòa Bất Bạo Động thì trong 3 năm tới cũng sẽ chẳng có biến động gì đáng kể và ngay cả sau 3 năm tới, tức sau năm 2020 thì dân tộc Việt Nam cũng vẫn chìm ngập trong vũng lầy ngày càng thảm bại như con đường mà Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng đã và đang dẫm phải, trừ phi mọi người tỏ thái độ phải hành động.



Như vậy là ĐCS Việt-Nô đã chính thức tuyên bố 10 năm tù giam cho blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một phụ nữ tay không tất sắt đã dám nêu lên tiếng nói của một công dân về Dân Chủ, Nhân Quyền cùng tinh thần chống giặc ngoại xâm Tàu cộng, cái tinh thần mà ĐCS Việt- Nô đã không dám thể hiện. Chẳng những không dám chống giặc mà đảng còn nối giáo, phục tùng và vâng lệnh một cách ngoan ngoãn.

1. Nhận định tổng quát về vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Một bản án mà một số quốc gia cũng như các định chế quốc tế như Văn Bút Quốc Tế, Văn phòng Cao Uỷ LHQ về Nhân Quyền, Civil Rights Defenders, United Nations (UN)…(1) đang quan tâm. Tuy không ngạc nhiên nhưng các quốc gia dân chủ tiên tiến, các tổ chức quốc tế, các nhà đấu tranh cũng như ngay cả bản thân người viết cũng khá “sốc” vì căm phẫn, mặc dù trước ngày xử án 2 tuần, tôi đã có viết bài nhận định: Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cây thước đo mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung cộng của ĐCSVN (ĐCS Việt - Nô) (2) và đoan chắc rằng bọn nô Tàu sẽ hành xử nhà đấu tranh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như kết quả ngày hôm nay. Cái sốc ở đây là sự giật mình về mức độ tính toán kém cõi đến độ được xem là rất ngu muội của đảng và nhà cầm quyền Việt Nam. Dĩ nhiên, dưới góc độ nhìn nhận, thẩm định và phán quyết vụ việc, ĐCS Việt-Nô hẳn phải có lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng cho dẫu sự biện minh dưới bất cứ lý lẽ nào thì nó cũng đã lộ rõ sự kém nhạy bén lẫn mức độ kém sáng suốt cho những sự vụ nhạy cảm mà cái gọi là “Tòa án công khai” nhưng cấm quần chúng tham dự này.

Nếu trình bày vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngày 29-6.2017 bằng ngôn ngữ “dân dã” thì người “quê bướm” nhất có liên quan đến vụ việc là vị Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vì chính bà đã vinh danh Mẹ Nấm là một trong những phụ nữ quốc tế can đảm, cũng như chính bà đã đích thân hiện diện tại buổi lễ vinh danh do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. Người thứ hai “quê chim” không kém là bản thân đương kim Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Người đã làm cho việc “quê đạn” của hai nhân vật nổi tiếng đương đại nêu trên, không ai khác hơn là hiện thân của quyền lực đỏ Tập Cận Bình. Chuyện xảy ra ở Việt Nam, của đất nước Việt Nam, cơ quan giải quyết vụ việc cũng là người Việt Nam nhưng nó đã hoàn toàn không mang tính Việt Nam.

ĐCS Việt-Nô mà các đại diện là Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang hay kể cả Nguyễn Phú Trọng đều cũng chẳng là gì dưới góc nhìn của Donald Trump hoặc Tập Cận Bình. Sự việc sang “thăm” Tàu cộng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với 21 phát đại bác chỉ là những phát súng lừa chứ chẳng mang bất cứ nghĩa địa nào. Dưới tầm nhìn của Tập Cân Bình thì Trần Đại Quang chỉ là một tên “giao liên” không hơn không kém, Chủ tịch nước VN chầu triều 1 việc mà phải nhận 2 vụ, một là nhận giáo huấn để truyền đạt cho Nguyễn Phú Trọng, hai là chính bản thân sẽ nhận lấy sự “dằn mặt” của “thiên đế” họ Tập.

Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ gặp Trump, thật sự cũng chỉ thực hiện cái công việc “gài bẫy” thâm độc cho họ Tập chứ không có chi khá hơn.

2. Bài học cho những nhà đấu tranh cho Dân Chủ Nhân Quyền và tinh thần chống giặc ngoại xâm để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ lãnh hải: Qua nhiều sự vụ cụ thể cùng nhiều nhà đấu tranh cho sự thật, lẽ phải và công bằng cho xã hội như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Già, Cấn Thị Thêu…và gần nhất cho hôm nay là blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, MLBVN đã công bố: Bản “Tuyên bố của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” (3) đã liệt kê nhiều chi tiết cốt cán và chứa đầy đủ ý nghĩa mà người viết xin lược trích nguyên văn ra đây nhằm ghi lại tính quan trọng của Tuyên Bố đó, đồng thời người người viết cũng rất muốn nêu lên quan điểm của tác giả rằng: Dưới các cơ chế cộng sản còn sót lại trên thế giới hiện nay, bất luận là cộng sản Tàu, Bắc Hàn hay cộng sản Việt Nam thì mọi phương thức đấu tranh Bất Bạo Động đều sẽ bị thất bại. Phương thức đấu tranh ôn hòa sẽ chẳng những không đạt đến thành công mà những người đấu tranh sẽ lần lượt vào tù hoặc gánh chịu sự trù dập của cái cơ chế Côn An Trị, trừ phi toàn dân cả nước đồng loạt nhất tề cùng nhau đứng dậy trong tinh thần Bất Tuân Dân Sự.

Chế độ cộng sản sẽ không có đủ khả năng làm cho xã hội phát triển, cho người dân có hạnh phúc, có quyền công dân nhưng họ sẽ có dư khả năng xây thêm rất nhiều nhà tù và đủ tiền để trả công cho cái gọi là lực lượng “lá chắn” nhằm mục mục đích duy nhất là bảo vệ chế độ.

Qua “vụ án” blogger Mẹ Nấm hoặc bất cứ vụ án nào trước đó và ngay cả sau này, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Hai của 2017 sẽ qua. 2018, 2019, 2020 sẽ đến và tôi đoan chắc rằng mọi việc sẽ được đẩy vào sự “êm xuôi” theo trình tự mà ĐCS Việt-Nô đã vạch sẵn và chúng sẽ không gặp phải bất cứ sự vụ nào đáng kể có thể nguy hại hay ngăn trở sự hiện diện của đảng nô Tàu này.





Nếu muốn thử nghiệm những điều tôi nhận định là đúng hay sai thì hãy xem trang mạng Dân Làm Báo hay bất cứ trang mạng “Lề Dân” nào như là sự thu gọn của xã hội Việt Nam, trong đó bạn đọc, còm sĩ là những người dân (không là đảng viên, không là Dư luận viên) xem họ sẽ suy nghĩ thế nào và thái độ ra sao về phương thức đấu tranh, nói một cách rõ nghĩa hơn tức là: Cứ kéo dài phương sách Bất Bạo Động hay là Hành Động cho tình thế hiện tại và sắp đến hầu tìm ra giải pháp cho sự giải thể bộ máy cầm quyền cũng như tìm ra lối thoát nô Tàu hiện nay. Sự biểu hiện ý muốn của mỗi cá nhân trong phạm vi thu hẹp của một xã hội sẽ nêu lên được ý chí của cả dân tộc trong phạm trù cả nước.

1. Bản án 10 năm tù của chế độ áp đặt lên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một lần nữa khẳng định rằng những hoạt động ôn hòa để cải thiện tình trạng Nhân Quyền tồi tệ; bảo vệ môi trường bị hủy hoại và sức khỏe người dân bị đe dọa; chấm dứt tình trạng công dân bị tra tấn, đánh đập đến chết trong các đồn công an, nhà tù, các trụ sở công quyền do công an quản lý; bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng tự do dân chủ tại Việt Nam là đi ngược lại chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Bản án này cũng một lần nữa cho thấy nhà nước CSVN đã xem thường dư luận quốc tế, tiếp tục vi phạm những hiệp ước ký kết với quốc tế về nhân quyền.

2. Bản án nặng nề nhất đối với một người phụ nữ hoạt động nhân quyền và dân sinh, một người mẹ có hai con nhỏ đã thể hiện rõ rệt bản chất vô nhân của nhà cầm quyền. Dưới sự thống trị và chỉ đạo của đảng cộng sản, công an lẫn quan tòa vốn là những đảng viên cộng sản đã đứng trên luật pháp, lạm dụng quyền lực, sử dụng các định chế quốc gia để khủng bố, trả thù công dân bất đồng chính kiến.

1. The sentence of 10-year imprisonment that the regime imposed upon Nguyễn Ngọc Như Quỳnh once again reaffirmed that such moderate activities - to improve human rights, environmental protection, public health; to end torture, abuses at correction facilities; to protect national sovereignty, build democracy, foster freedom in Vietnam - are against the policies and guidelines of the Vietnamese Communist Party and its Government. This sentencing once again illustrates that the Communist Vietnam Government has repeatedly despised the public opinion of the international community and continued to violate international treaties on human rights.

2. The heavy-handed verdict for a human rights activist, who is a mother of two young children, clearly demonstrated the inhumane nature of the government. Under the domination and direction of the communist party, security officials and judges - who are members of the communist party - had exceed their legal authority, abused their power, and leveraged national institutions as instruments of terror and vengeance against those citizens of dissent.

3. Phân tích về đấu tranh Bất Bạo Động (BBĐ) và đấu tranh bằng Hành Động: Đúng ra tiêu đề này phải được trình bày một cách khá chi tiết nhưng ở phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin được tóm tắt rất ngắn gọn để bạn đọc có thể nắm bắt được ý chính để suy ngẫm và đi đến việc thể hiện thái độ cùng hành động.

Như quí vị đã biết, hơn 70 năm cho xã hội miền Bắc mà trước đây trong thời kỳ chiến tranh, người dân vùng này đa phần đã bị dụ dỗ, lừa mị dưới chiêu bài “Thống nhất đất nước” để hợp nhất dân tộc chứ đảng cộng sản không dám nhấn mạnh thống nhất đất nước với mục đích để toàn dân cùng nhau tiến lên XHCN (Xuống Hố Cả Nút), cho nên tuy có phong trào “Nhân Văn Giai Phẩm”, còn được gọi là “Xét lại chống đảng”nhưng số lượng người chỉ giới hạn trong giới trí thức hoặc số đảng viên phản tĩnh, còn lại đại đa số người dân đều phải cúi đầu trong sự sợ hãi hay lo âu cho cái bao tử qua hệ thống tem phiếu.

Sau ngày 30-4, ngày mà CƯỚP chính quyền đã đạt đến đích cho đến nay cũng đã hơn 42 cho cả nước, người dân hai miền Nam Bắc cũng đã có những phản đối tuy có mạnh mẽ rộng khắp hơn nhưng những phản ứng ấy cũng chưa đủ mạnh đến mức độ có tác động nguy hiểm cho chế độ toàn trị qua phương thức đấu tranh ôn hòa (Bất Bạo Động). Tuy nhiên, cho dẫu là ôn hòa nhưng các tổ chức đấu tranh từ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, mạng lưới, bloggers, cá nhân cũng phải đối mặt với sự trừng phạt không nương tay như: Đàn áp, bắt bớ, hành hung, giam tù hoặc thậm chí là siết cổ, cắt cổ sát hại…

4. Phương thức đấu tranh bằng Hành Động: Chủ trương của cộng sản là “dùng bạo lực cách mạng để CƯỚP chính quyền và sau khi cướp được chính quyền thì cai trị dân bằng nòng súng và nhà tù”. Sách lược của các tổ chức đấu tranh nhân bản và khoa học là “Lấy hành động để giải trừ độc tài toàn trị, sau khi tiêu diệt được độc tài thì lấy Đạo Lý, Nhân Văn và Khoa Học làm nền tảng cho việc vận hành đất nước”. Đây là 2 phương thức khác nhau, người cộng sản xem bạo lực là phương tiện và cũng là cứu cánh, người “Cộng Hòa” dùng hành động như là phương tiện nhưng KHÔNG là mục đích.

Không quốc gia nào muốn có bạo động, không tổ chức đấu tranh nào tán dương bạo động ngoài cộng sản và phe phái tôn giáo cực đoan. Không cá nhân nào muốn nhìn thấy sự chết chóc nhưng tình huấn của VN rồi sẽ tuy có sống nhưng không khá gì hơn chết, sống trong nô lệ tủi hờn, sống nhục trong cảnh bị áp bức đọa đày ngay trên chính quê hương mình thì cái sống còn nghĩa lý gì?. Khi ĐCS Việt-Nô đẩy dân tộc vào con đường nô lệ, có nghĩa là con đường cùng thì toàn dân không còn sự lựa chọn nào khác hơn là sẽ CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG. Khi đất nước sẽ mất vào tay giặc thì cái chết của ngày hôm nay được xem như là sự hy sinh to lớn cho ngàn thế hệ tiếp nối được sống, cho cả dân tộc được trường tồn, há chẳng phải là những cái chết có ý nghĩa ư?

5. Kết luận: Tình thế đã đến nước này rồi thì người dân Việt Nam không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác hơn là phải hành động, và chỉ có phần lớn dân chúng hành động thì mới mong giải quyết được đại bi kịch hiện nay của đất nước do đảng cộng sản gây nên.

Giả sử như thái độ của phần đông dân chúng hiện nay vẫn cứ tiếp tục thờ ơ, sợ hãi, các tổ chức đấu tranh vẫn một mực giữ thái độ ôn hòa Bất Bạo Động thì trong 3 năm tới cũng sẽ chẳng có biến động gì đáng kể và ngay cả sau 3 năm tới, tức sau năm 2020 thì dân tộc Việt Nam cũng vẫn chìm ngập trong vũng lầy ngày càng thảm bại như con đường mà Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng đã và đang dẫm phải, trừ phi mọi người tỏ thái độ phải hành động.



Ghi chú (1)

Ghi chú (2)

Ghi chú (3)



ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com