<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh











































THIẾN






Cuối tuần đọc truyện chưa ai biết:

Con Lành đã mang mối hận lòng luôn ấm ức nên luôn mang ý đồ, "Mày chơi tao thì tao thiến mày". Một đêm hai đứa rủ nhau ra bờ sông và dĩ nhiên là để làm chuyện "ông già lý le bà già", nhân lúc thằng Đởm đang "phê", con Lành lận dao bén sẵn cắt cái cụp, 2 phần còn ở trong hang chỉ chừa 1 phần còn lại chứ không bị cắt sát rạt. Thằng Đởm la hơn cha chết, con Lành móc đoạn kẹt trong hang Pắc- Pó ra và quăng cái tủm xuống sông rồi xách quần bỏ chạy, mặc cho thằng Đởm ôm ôm 1/3 của quý rên la.



Con Lành được sinh ra ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, mặc dù từ bé thường dang nắng nhưng da nó vẫn trắng, lại thêm mày cong, môi thắm mà mới thoạt nhìn thì ít ai khám phá rằng nó đẹp nhưng hễ càng trông thì càng thấy nó có duyên một cách bí hiểm.

Một hôm nó lái xe Honda bị CSGT chặn lại và tính phạt 100.000 đồng, Trung úy Đởm là người trực tiếp giao dịch với con Lành, con Lành càng nài nỉ, phân bua lý lẽ, không biết nó ăn nói ra làm sao mà thằng Đởm càng thích nó. Hai đứa quen nhau từ dạo ấy.

Ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, con Lành trông thật mặn mà, điện nước đầy đủ lại thêm đôi mi cong như Chàm lai càng khiến cho thằng Đởm xốn xang cả lòng.



Đởm, Nguyễn Xuân Đởm thuộc gia đình cách mạng, con liệt sĩ, nó được cho theo học trường Hạ sĩ quan Cảnh sát rồi ra trường với cấp bậc Trung sĩ trong đội CSGT. Sau thời gian ngắn làm ăn khắm khá, nó ghi danh học bổ túc văn hóa và cũng chẳng bao lâu, nó có bằng Tú tài.

Khi công tác, Nguyễn Xuân Đởm luôn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, nó phạt tiền mặt thẳng tay và chia lại cho cấp trên thật phải chăng và những ngày lễ trúng mánh thì phủ phê hơn nên lãnh đạo rất thích và đề cử cho nó đi học trường sĩ quan An ninh, sau đó ra trường với quân hàm Thiếu úy và hẳn nhiên nó là đảng viên từ thời còn là Trung sĩ.

Trở lại chuyện giữa nó với con Lành, Đởm đã có vợ và một con gái nhưng từ khi quen với con Lành thì tâm hồn nó luôn xao xuyến, mỗi lần nghĩ về con Lành thì lòng nó cầm không đậu, dựng ngược dựng xuôi.

Con Lành nhà nghèo, phải nhổ cỏ hái rau lam lũ, thằng Đởm là Trung úy CSGT nên tiền rừng bạc bể, thằng Đởm luôn lén cho con Lành tiền khá bộn và cuối cùng thì nó cũng "chịch" được con Lành và con Lành có bầu ngoài kế hoạch, thằng Đởm kêu phá thai, con Lành không chịu nên thằng Đởm ngảnh sĩ.

Sanh đẻ xong, gái một con trông mòn con mắt, con Lành lại ỉ ôi "tâm sự loài chim biển" và nhá đèn ca bài "những ngày xưa âu yếm", thằng Đởm chịu không thấu nên giao liêu trở lại.

Con Lành đã mang mối hận lòng luôn ấm ức nên luôn mang ý đồ, "Mày chơi tao thì tao thiến mày". Một đêm hai đứa rủ nhau ra bờ sông và dĩ nhiên là để làm chuyện "ông già lý le bà già", nhân lúc thằng Đởm đang "phê", con Lành lận dao bén sẵn cắt cái cụp, 2 phần còn ở trong hang chỉ chừa 1 phần còn lại chứ không bị cắt sát rạt. Thằng Đởm la hơn cha chết, con Lành móc đoạn kẹt trong hang Pắc- Pó ra và quăng cái tủm xuống sông rồi xách quần bỏ chạy, mặc cho thằng Đởm ôm ôm 1/3 của quí rên la.

Thằng Đởm sợ tai tiếng ì đùng, sợ mất đảng, mất luôn cả chức Đại úy CSGT đang hái tiền như hái đậu nên cứ giữ im lặng tự mình ở nhà băng bó chữa trị lấy mà ngoài nó, vợ nó thì không còn ai biết nữa.

Ta nói, con đờn bà nó ác độc lắm, nó không thù thì thôi mà hở khi nó đã ghim rồi thì chỉ có nước thân bại danh liệt và cu liệt. Sau khi thiến thằng Đởm, con Lành bỏ chạy qua Miên rồi di tản qua Thái Lan, may nhờ nó có sắc và cũng khôn nên nó vượt biên thành công. May mắn thay, nó được một bà chủ nhà hàng người Việt ở Thái sau khi biết được "nỗi đau của loài chim biển" nên cũng che chở cho nó làm rửa chén và trả tiền mặt.

Tuy cuộc sống nơi ăn chốn ở khá ổn định nhưng nó vẫn không nguôi mối hận lòng, nó bèn viết thư gởi về quê một cách rộng rải cho nhiều người biết được rằng thằng Thiếu tá Nguyễn Xuân Đởm là tên CSGT cướp tiền của dân, lừa gạt con gái mới lớn, có con không chịu nhận như "Bác Hồ" của nó và đã bị THIẾN rồi quăng xuống sông tại bến lở.

Lãnh đạo của thằng Đởm cũng nhận được hung tin và gọi Thiếu tá Đởm lên trình bày sự thể, Đởm chối bai bãi, lãnh đạo kêu 4 CSGT khác đè nó ra khám thì quả nhiên con trym của thằng Đởm không còn nữa mà đã bay xa theo cuộc tình dĩ vãng.

Một ngày nước lũ, bác nông dân đã chài được con cá lóc lạ thường nặng tầm cỡ 12 kí, bác dọng nó lại 5 ngày chờ ngày cúng giỗ mà làm món cá lóc nấu ám để trước cúng sau đãi họ hàng. Người dự đám giỗ, không ai dám ăn con cá đó vì tin đồn rằng người ta xì xầm là con cá lóc đó đã đớp c...của thằng Đởm nên mới lớn kinh dị khác thường. Rồi có người còn ác miệng bồi thêm "ăn con cá đó thì chẳng khác nào ăn c...thằng Đởm".

Hai tui có thấy trên Phây bút có ông Nguyên Thạch xin làm nhân viên ở "Bộ Thiến" để chuyên thiến những tên Côn an, Côn đồ, ác ôn hiếp đáp dân lành nên nhân tiện nhắn với ông là sau này nếu nếu có thiến thì hãy chừa thằng Đởm ra vì trym của nó đã không còn và điều đó đã khiến cho nó cùng vợ của nó đau khổ nhiều lắm rồi, đừng thiến 2 lần đau lắm.




ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com