<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh















































Với tình hình VN,

phải kết hợp nhuần nhuyễn
giữa đấu tranh Bất Bạo Động và Bạo Động








Cuộc đấu tranh, cuộc cách mạng nào cũng cần phải có sự hy sinh, và điều này phải được mặc nhiên chấp nhận, vì ngạn ngữ dân gian của phương Tây có nói rằng (no pain, no gain) hoặc bằng không thì (no pay, no play). Với tình thế VN khi mà ĐCSVN thân cô thế yếu, không bạn bè, không đồng minh, chỉ con đường độc đạo là cấu kết với giặc ngoài Trung cẩu để tạo nên thế lực, với một đảng có tâm hèn ý hẹp như vậy thì lời khuyên lơn, giảng giải đạo lý làm người nhân bản, làm lãnh đạo có tâm với đất nước và đồng bào, tương lai của thế hệ...chỉ là hoang phí, như sự hoang phí đã xảy ra trong suốt hơn 70 năm qua.



Trước khi đi vào bài viết ngắn, tôi xin được mạn phép trích dẫn câu cốt lõi của ông Vũ Đông Hà, tác giả của bài viết "Satyagraha March" - Hành trình "muối" của Mohandas Gandhi" (1)

"Mohandas Gandhi có lẽ sẽ khó thành công trong môi trường và bối cảnh VN ngày hôm nay nếu áp dụng 100% phương cách của hành trình muối. Trước cửa nhà ông sẽ có một đội ngũ công an của thực dân đỏ canh gác ngày đêm. Sẽ khó mà có được hành trình 23 ngày dài để từ 1 người trở thành một sư đoàn nhân dân nơi bờ biển cát".

Tác giả Vũ Đông Hà ghi đậm câu trên để nhấn mạnh ý chính của ông. Tôi đồng thuận với nhận định này, đồng thời cũng muốn nêu lên quan điểm của cá nhân là: Với tình hình Việt Nam hiện nay là những nhà đấu tranh hoặc những tổ chức đấu tranh phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa sách lược Bất Bạo Động và Bạo Động thì mới đạt đến mục đích lật đổ ĐCSVN BÁN NƯỚC.

Thời gian 23 ngày làm nền tảng cho cuộc đấu tranh cùng 386 km cho cuộc hành trình cách mạng sẽ không là gì nếu so với hàng triệu cây số cùng thời gian hơn 70 năm cho miền Bắc và gần 42 năm cho cả nước mà các nhà đấu tranh Dân Chủ cùng Dân Oan của khắp 3 miền đã từng đi qua, từng chịu tù đày, hành hạ, đánh đập và thậm chí ngay cả nhiều người bị bức cung và đã chết trong trại giam dưới cái gọi là "tự tử". Cùng số lượng đông đảo Dân Oan của khắp 3 miền, đã từng đau khổ kéo lê cuộc sống trong trông ngóng đợi chờ hết năm này sang năm khác, số người từ chủ đất, chủ nhà, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh bỗng chốc trở thành mất nhà, mất đất, tan gia bại sản bởi những bọn cướp ngày là nhà nước của cái gọi là CHXHCNVN. Chuỗi nhiêu khê ấy đã triền miên tiếp nối trên mức độ tăng tốc, ngày càng trắng trợn và tệ hại hơn nhưng cho tới ngày hôm nay, những người đấu tranh ôn hòa vẫn phải vào tù dưới tội danh của các điều mơ hồ độc đoán 79, 88, 258...của Bộ luật hình sự. dưới cái gọi là "Chống đối nhà nước CHXHCNVN". Dân oan vẫn tàn tạ trong cảnh trắng tay. Cuộc tranh đấu trong thời gian dài qua mà kết quả vẫn còn rất khiêm nhường về mặt tiến trình triển khai Dân Trí, còn điểm đích là mục đích cuối cùng cho một đất nước Độc Lập. Tự Do, Dân Chủ và hưng thịnh, không độc tài cộng sản, không áp bức dưới một cơ chế toàn trị thì vẫn còn nằm trong mơ hồ, không biết cho đến khi nào.

Chẳng những thế, điều cùng cực nguy hiểm và tệ hại hơn nữa là "Mật Nghị Bán Nước 1990" đã được ĐCSVN ngầm ký kết với Trung cộng và sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn sắp đến, tức vào năm 2020. Vậy người Việt Nam chỉ còn vỏn vẹn có 3 năm nữa là sẽ lâm vào tròng ách nô lệ này. Sự trăn trở đau đáu lo âu luôn hiện hữu cho lớp người còn có tâm huyết với tiền đồ của Tổ Quốc, trách nhiệm với dân tộc của nhiều thế hệ kế đến là trong 3 năm, chúng ta phải làm gì?. Phương cách nào để đạt đến mục đích hiệu quả thực tiễn nhất?

Qua tài liệu, bài viết...Tôi thấy rằng số đông các nhà "trí thức" vẫn đề cao cuộc đấu tranh Bất Bạo Động và dường như họ xem đó là phương cách "quân tử" nhất, "rộng lượng nhất", tri thức nhất và là sách lược nhất quán duy nhất cho phương châm hành động của cuộc cách mạng.

Chúng ta, ai cũng biết thời gian mỗi lúc một khác, hoàn cảnh mỗi nơi mỗi tùy, áp dụng phương thức đấu tranh một cách cứng nhắc, bất biến theo sách vở thì sự thành công khó mà đạt được. Ngược lại lực lượng đấu tranh phải biết nhạy cảm, tùy tình hình, tùy thời thế mà kết hợp phương sách Bạo Động hay Bất Bạo Động cho phù hợp với thực tế hình thái của xã hội mà những người đấu tranh đang hòa nhịp vào sinh hoạt.

Cuộc cách mạng nào cũng rất cần sự tham gia đông đảo của quần chúng. Trình độ dân trí càng cao thì cuộc cách mạng đi đến thành công nhanh hơn và ít đổ máu hơn. Thực thể của xã hội và trình độ dân trí của đại đa số dân chúng VN vẫn còn nằm trong mức rất là giới hạn, điều đó chính nó đã là những trở ngại cho công cuộc đấu tranh. Phương thức đánh động lương tâm, đánh động những căm thù giặc nội thù lẫn ngoại bang là tạo nên những biến động mà một ít máu đổ sẽ là những động lực thôi thúc sự trổi dậy từ những người còn đang mê ngủ, còn sống trong ý niệm và thái độ thờ ơ, ích kỷ...Không lực nào mạnh bằng người dân phải nhìn thấy chính người thân, bạn bè, bà con thân thuộc của họ bị nạn từ nhà cầm quyền phản quốc toa rập cùng thế lực ngoại bang hãm hại.




TNLT Trần Huỳnh Duy Thức
đấu tranh ôn hòa với bản án 16 năm tù

Cuộc đấu tranh, cuộc cách mạng nào cũng cần phải có sự hy sinh, và điều này phải được mặc nhiên chấp nhận, vì ngạn ngữ dân gian của phương Tây có nói rằng (No pain, no gain) hoặc bằng không thì (No pay, no play). Với tình thế VN khi mà ĐCSVN thân cô thế yếu, không bạn bè, không đồng minh, chỉ con đường độc đạo là cấu kết với giặc ngoài Trung cẩu để tạo nên thế lực, với một đảng có tâm hèn ý hẹp như vậy thì lời khuyên lơn, giảng giải đạo lý làm người nhân bản, làm lãnh đạo có tâm với đất nước và đồng bào, tương lai của thế hệ...chỉ là hoang phí, như sự hoang phí đã xảy ra trong suốt hơn 70 năm qua.

Trong 3 năm tới, nếu những tổ chức đấu tranh cùng toàn dân Việt Nam vẫn cứ thực hiện theo phương thức đấu tranh Bất Bạo Động mà không có những hành động mạnh để tạo nên chuỗi hành động dây chuyền cùng khắp cả nước với những tiếng vang dội căm thù để dậy nên một cuộc cách mạng trừ khử bọn phản quốc và bán nước thì cứ nắm chắc (không cần tin nhưng hãy nhớ điều tôi nói hôm nay) rằng từ nay cho đến năm 2020 sẽ chẳng có biến cố nào trọng đại xảy ra và ĐCSVN rất mong muốn điều đó cho đến khi Việt Nam là một tỉnh lỵ của Tàu mà ĐCSVN là những tên Thái thú đắc lực.

Ghi chú (1): Link: "Satyagraha March" - Hành trình "muối" của Mohandas Gandhi - Dân Làm Báo




ledinh.ca








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com