<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh






































































Văn chương hạ cấp trên mạng:
Cố Ý hay Vô Tình?









Những lúc sau này, tôi nhận được rất nhiều điện thư chuyển đến tôi những bài vở nội dung chứa đựng những lời lẽ cục cằn không thể nào tưởng tượng nổi. Vấn đề này khiến người ta phải suy nghĩ để tìm hiểu thâm ý của tác giả những bài viết này.

Họ vô tình, họ "tự sướng" bằng cách chưởi cha chưởi mẹ các đối thủ, trong đó phải kể đến những nhân vật nổi tiếng, các tôn giáo, chỉ để thoả mãn những dồn ép trong tâm hồn họ, làm cho họ có một chỗ đứng tương tự như những tên mafia trên mạng, ai cũng sợ, ai cũng kiêng dè?

Hay họ cố ý, họ có một mục đích nào khác, trong đó phải kể đến những mục đích chính trị?

Việt Cộng cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa từ 42 năm nay. Người công dân VNCH ngậm cay, nuốt đắng chịu sự bất công và đàn áp về tinh thần, về vật chất chỉ vì bạo lực, súng đạn cung cấp bởi Tầu Cộng cho bọn tay sai của chúng. Trong tình trạng hiện nay, không cách nào lật đổ bọn Việt Công bằng súng đạn. Người miền Nam chỉ còn một phương cách là chống đối với kẻ thù bằng cách xử dụng Internet, xử dụng Truyền Thông để vạch trần những xấu xa của chế độ hiện hành, ngõ hầu khơi động lên một phong trào đấu tranh quần chúng, tương tự như những cuộc Cách Mạng của Gandhi, của Mandela, hay của các nước Trung Đông với các cuộc Cách Mạng Hoa Lài gần đây.

Ý thức được sự hữu hiệu của Truyền Thông, kẻ địch của chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa phương thức tranh đấu này. Có phải vì lý do đó mà những ngày gần đây, chúng ta thấy xuất hiện những bài báo chưởi rủa rất bẩn thỉu, dùng những từ ngữ gọi tên những cơ quan sinh dục, dùng những động từ dâm ô, thường chỉ được nghe thấy tại Cầu Ông Lãnh hay chợ Đồng Xuân?

Một người có học chút ít, dù chỉ hết bậc tiểu học, cũng không thể viết những câu như vậy. Vậy tại sao hiện nay, những người có thể viết những bài khá dài, biết xử dụng máy vi tính, biết chuyển bài lên những diễn đàn, lại trở thành kém cỏi, thô tục đến như thế?

Tôi cho rằng đây không có chuyện tình cờ, đây là cố ý.

Dùng những lời lẽ bẩn thỉu, chuyển nó lên các Diển Đàn Internet, là một Vũ Khí của kẻ địch, để vô hiệu hóa cuộc chiến trên mặt trận truyền thông của chúng ta.

Có những người vô tình mắc mưu Việt Công, nhưng cũng có thể có những bàn tay chịu sự chi phối của đối phương trong Trận Chiến Internet này.

Kết quả là có những người xoá hết, Spam hết những gì họ nhận được, trong đó có những bài viết rất đàng hoàng. Không đọc thì làm sao biết được giá trị?

Kết quả là có những người có lòng, có tinh thần yêu dân tộc nhưng tự hỏi: Nếu dân mình tồi như vậy, thì nói với họ, viết cho họ, tranh đấu cùng với họ, đứng chung hàng ngũ họ làm gì? Chi bằng trở về với đời sống mới, của một người Pháp, người Mỹ, người Úc, người Canada, dù rằng trên giấy tờ, có lý hơn. Thế là họ quên Việt Nam, họ quên cả nguồn gốc miền Nam (Việt Nam Công Hòa). Đó chính là những gì Việt Công muốn. Không thể hòa hợp hòa giải được với chúng ta, họ muốn chúng ta để họ yên và đừng dùng Internet để làm phiền họ nữa, nhất là trong tình trạng hiện nay, với Facebook, với Twitter, người ta liên lạc với nhau quá dễ dàng.

Sự tục tĩu, dưới bất cứ hình thức nào, không phải là bình dân, vô học. Sự tục tĩu là một phương cách, một chiến thuật của địch. Xin cảnh giác mọi người.




Montreal, Canada












Free Web Template Provided by A Free Web Template.com