<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
















Nguyễn Thị Thanh Dương

























HÃY YÊU NGƯỜI LÀM THƠ



(Đáp lại truyện “Đừng yêu người làm thơ”).

Hãy yêu tôi đi. Yêu người làm thơ,
Tôi có sẵn một gia tài thú vị,
Có bao cảnh đời khi tôi suy nghĩ,
Có bao buồn vui suốt cả bốn mùa.

Đừng trách tôi viết những chuyện vu vơ,
Những bài thơ làm hoài không hết ý,
Tình đời vơi cạn nhưng thơ không thể,
Hồn thơ tôi chưa vơi cạn tình đời.

Những bài thơ gởi đi bốn phương trời,
Còn hay mất khi thơ về đâu đó,
Thơ sẽ đến với người cùng cảm nghĩ,
Thơ rơi giữa đường thiên hạ làm ngơ.

Hãy yêu tôi đi. Yêu người làm thơ,
Thơ tôi viết giữa bộn bề cuộc sống,
Thơ ban ngày, thơ vào trong giấc mộng,
Giữa mộng và đời tôi vẫn là tôi.

Tôi kể chuyện đời, ca ngợi tình yêu,
Tôi viết vào thơ những điều vụn vặt,
Chiếc lá khô rơi hồn tôi thắc mắc,
Một cánh hoa tàn cũng là tri âm.

Hãy yêu tôi đi để biết trời gần,
Rừng núi xa cũng trong tầm tay với,
Biển rộng sông dài tôi từng bước tới,
Đừng gần tôi mà xa cách ngàn trùng.

Tôi giàu có một hồn thơ mênh mông,
Trong mỗi câu thơ đã là quyền lực,
Tôi gọi chiều về khi lòng xao xác,
Tôi bảo hoàng hôn khóc ở chân mây.

Tôi sẽ tặng người tình yêu thơ này,
Tình yêu đẹp không bao giờ dang dở,
Nếu một mai chúng ta không còn nữa,
Thơ sẽ theo người về cõi trăm năm.


Nguyễn Thị Thanh Dương













Free Web Template Provided by A Free Web Template.com