<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Bằng Phong Đặng Văn Âu









































































TÂM TÌNH
VỚI BÁC SĨ TÔN THẤT SƠN

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Bác sĩ Tôn Thất Sơn thân mến,

Khi bác sĩ phụ trách giải phẫu tim của tôi ký giấy cho tôi được rời bệnh viện, ông căn dặn tôi không được bưng một vật gì nặng hơn 5 pounds, đi đứng thong thả và đặc biệt đừng lo nghĩ điều gì lao tâm khổ trí. Phải an dưỡng tinh thần thì sẽ mau hồi phục.

Nhưng trước tình hình sôi bỏng của Đất Nước, lòng tôi như lửa đốt, nên bất chấp lời dặn của bác sĩ, tôi đã ngồi lên viết một bài góp ý với đồng bào trong nước. Tựa đề bài viết là: “CHẾT LÀ CÙNG, VIỆC GÌ MÀ SỢ!?”. Tựa đề bài viết đó không phải do tôi nghĩ ra, mà là câu trả lời của bạn tôi, một Đại đội trưởng Bộ Binh.

Trong thời chiến tranh Việt Nam, đã có rất nhiều trường hợp cấp chỉ huy gọi trọng pháo hay phi cơ khu trục pháo hay thả bom xuống đầu họ khi căn cứ phòng thủ bị tràn ngập bởi biển người Việt Cộng. Bạn tôi, một Đại đội trưởng Bộ Binh, đã từng ở trong tình thế đánh “xáp lá cà” (cận chiến) với địch quân, cũng yêu cầu khu trục thả bom xuống đầu mình và sống sót.

Tôi khen bạn tôi anh dũng, can trường. Bạn tôi thản nhiên trả lời tỉnh queo: “Trước sau gì cũng chết. Vậy trước khi tao chết, tao cũng phải nhờ phe mình giết chết vài chục thằng Việt Cộng chết theo thì mới hả cái vong linh. Việc đéo gì mà sợ!?”.

Tôi đã dùng câu trả lời của bạn tôi để làm tựa đề bài viết đề nghị đồng bào mình thực hiện, nhưng tôi cố tình đục bỏ chữ “ĐÉO” vì sợ đồng bào trách viết lời thô lỗ.

Thực ra, chữ “ĐÉO” mà bạn tôi dùng rất đắc địa, bởi vì nó nói sự bất cần khi lâm vào tình trạng không còn một lựa chọn nào khác. Tôi thiết nghĩ đồng bào mình bị bọn cầm quyền bán nước Việt Cộng đẩy vào chỗ chết trong tay kẻ thù truyền kiếp, thì không còn cách gì hơn là liều mạng xông vào cửa tử để may ra còn thoát đến cửa sinh.

Tôi không có tư cách gì để viết “LỜI HIỆU TRIỆU QUỐC DÂN”, bởi vì tự nghĩ thân phận của mình không hơn hạt cát ngoài sa mạc hay giọt nước trong đại dương. Lại thêm, mình đang sống nơi an toàn ở nước ngoài mà kêu gọi đồng bào mình liều chết sử dụng bạo lực chống lại bạo quyền là không đúng. Vì vậy, tôi chỉ đề nghị mà thôi! Nếu đồng bào thấy hữu lý thì làm; còn nếu chấp nhận chết bởi quân Tàu Cộng thì cứ việc an nhiên tự tại!

Tôi không tin tưởng vào đấu tranh bất bạo động hay ôn hòa mà có thể cứu lấy bản thân hay cứu được nước nhà. Sở dĩ cuộc đấu tranh ôn hòa bất bạo động của Thánh Gandhi thành công là bởi vì Đế quốc Anh ý thức thời kỳ thuộc địa sẽ phải chấm dứt. Nếu họ cứng rắn đàn áp, chắc chắn Ấn Độ sẽ bị phong trào cộng sản quốc tế sẽ sản xuất cán bộ đến đất Ấn để sử dụng chiến tranh khuynh đảo dưới chiêu bài giải phóng dân tộc. Đó là lý do tại sao những thuộc địa của Đế quốc Anh không bị rơi vào tay cộng sản, giống như thuộc địa của Thực dân Pháp. Trái lại, bọn cầm quyền bán nước Việt Cộng không tim không óc đã công khai hạ quyết tâm “Thà mất nước hơn mất đảng” thì chúng sẽ thay mặt quân xâm lược Trung Cộng để tàn sát dân ta.

Sau 30 Tháng 4 năm 1975, Việt Cộng đã hoàn thành nhiệm vụ là tay sai cho Trung Cộng. Chúng đối xử với đồng bào cùng huyết thống không khác súc vật. Tôi gợi ý cho đồng bào hãy nghĩ tới cái ngày nước ta bị Trung Cộng đô hộ thì chính bọn tay sai Việt Cộng sẽ mổ cơ thể đồng bào để lấy nội tạng mà dâng cho quan thầy của chúng. Như ở Tây Tạng hay ở Tân Cương, thâm chí như ngay ở Trung Cộng những người theo Pháp Luân Công cũng bị mổ sống lấy nội tạng.

Tôi không cường điệu hóa hay bi thảm hóa tình trạng bi đát đó đâu! Bởi vì trong quá khứ đã có sự kiện những tên Việt Cộng cao cấp đem cha mẹ chúng đấu tố, làm nhục công khai nơi đấu trường cho đến chết. Đã là Việt Cộng thì chẳng điều gì dù tàn bạo, man rợ tới đâu mà chúng không từ chối thi hành.

Hành động để sống còn là tùy đồng bào quyết định, tôi chẳng xúi giục. Tôi nguyên là chiến binh VNCH từng đem sinh mạng của mình để xông pha nơi trận mạc. Sau khi buông súng, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu vì SỰ THẬT chống lại sự DỐI TRÁ, BỊP BỢM khiến cho băng đảng Kháng Chiến Ma Hoàng Cơ Minh dọa bắn dọa giết mà vẫn không lùi bước. Vậy tôi đâu phải là cái thứ “trùm mền hô xung phong” để thúc đẩy người dân vô tội đi vào chỗ chết như bọn “dư luận viên” tay sai Việt Cộng khích bác? Cho nên tôi càng thấy lời đề nghị quyết tử của mình khiến cho bọn cầm quyền run sợ, nên chúng phải sai bọn “dư luận viên” đả phá tôi.

Tôi cho rằng thời điểm này là trận chiến cuối cùng, để hoặc thanh toán toàn bộ quân Việt Cộng bán nước hoặc chịu số phận nô lệ đưa đến họa diệt chủng.

Bác sĩ Tôn thất Sơn thân mến,

Trong cơn dầu sôi lửa bỏng, bọn cầm quyền Việt Cộng toa rập với kẻ thù truyền kiếp để thôn tính Đất Nước Việt Nam, chắc chắn nòi giống ta sẽ bị chúng tiêu diệt giống dân Tây tạng, Tân Cương. Vì quá lo lắng trước viễn ảnh đó, dù trong thời kỳ dưỡng thương, tôi cũng cố gắng cống hiến suy nghĩ của mình để may ra đồng bào nhận thấy nguy cơ diệt chủng mà hành động thì mai này hai tay buông xuôi cũng tôi cũng an lòng.

Buồn quá bác sĩ Sơn ạ! Nhìn thấy Đất Nước bị bọn Việt Cộng bán cho ngoại bang mà đành trơ mắt ngó! Tôi chỉ còn hy vọng đồng bào liều chết nhu dân Romania nổi lên giết cặp vợ chồng Nicolae Ceausescu thôi! Đôi dòng tâm sự với Sơn và bằng hữu khắp bốn biển năm châu nỗi lòng đau đớn của mình.

Bằng Phong Đặng Văn Âu, bạn của Sơn.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

Quận Cam, Ngày 22 tháng 6 năm 2018





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com