<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Bằng Phong Đặng văn Âu









































































THƯ GỬI
ÔNG PHẠM QUANG VINH
ĐẠI SỨ NƯỚC C.H.X.H.C.N.V.N.


Bằng Phong Đặng văn Âu




Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh


Thành phố Westminster, Quận Cam, ngày 1 tháng 3 năm 2018,

Chào ông Đại sứ Phạm Quang Vinh,

Tôi, Âu văn Đặng, hiệu Bằng Phong, một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, có đôi điều muốn nói với người đại diện Việt Nam trên đất nước của tôi. Tôi phải nói nhân thân tôi rõ ràng như thế để ông hiểu tôi là người Mỹ thuộc sắc dân Á châu; chứ không phải là Việt Kiều hay Việt Gian như Việt Cộng thường sử dụng chiêu “chụp mũ” hay vu khống để triệt hạ uy tín địch thủ.

Tôi là người tự trọng, có nhân cách, bởi vì một khi tôi đã đưa tay tuyên thệ trung thành với lý tưởng của Quốc Gia cưu mang tôi, thì tôi nguyện giữ lời thề làm người của Quốc gia chấp nhận tôi; chứ không như những phần tử thề cho có chuyện để được mamg tấm giấy thông hành đi du lịch khắp thế giới; hoặc để chỉ biết hưởng quyền lợi vật chất, mà không chịu học theo văn hóa, văn minh của Quốc Gia đã rộng lòng đối xử bình đẳng với mình như người Mỹ chính gốc. Hạng người đó đáng khinh!

Tôi phải xác định rõ ràng như thế để lãnh đạo cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa cũng phải học làm người tự trọng, có nhân cách như tôi. Nghĩa là các ông đã cam kết sẽ tôn trọng quyền Con Người của nhân dân Việt Nam thì phải giữ lời; chứ đừng giở trò bịp bợm, láu cá, thả một người tù ra nước ngoài, rồi bắt một người tranh đấu khác vào tù. Hoặc giải thích cù nhầy rằng mỗi quốc gia có một khái niệm nhân quyền khác nhau.

Hơn nữa, ông đừng đưa ra cái lập luận vấn đề quyền con người Việt Nam thuộc nội bộ của nhà cầm quyền Việt Nam và cho rằng tôi đã xác nhận tôi là người Mỹ thì tôi mắc mớ gì được quyền xen vào nội bộ nước Việt Nam? Không thể được! Nếu ông đưa luận điệu đó ra, chứng tỏ trình độ hiểu biết của ông về QUYỀN CON NGƯỜI quá kém cõi. Ông có hiểu nghĩa của hai chữ “phổ quát” là gì không? Nếu không, tôi sẽ giảng giải tường tận cho ông hiểu.

Thế giới có Hội Nhà Báo Không Biên Giới gồm những nhà truyền thông có lý tưởng Tự Do Dân Chủ và nhất là có nhân cách, tuy không hề có một chút máu mủ Việt Nam, họ vẫn lên tiếng bênh vực những người cầm bút bị chế độ Việt Cộng biến thành súc vật.

Thế giới còn có Hội Y Sĩ Không Biên Giới gồm những vị bác sĩ, những nhà hoạt động trong lãnh vực Y Tế, dù không hề có một chút máu mủ Việt Nam trong huyết quản, họ vẫn xả thân cứu giúp những người nghèo khó bị đuổi ra khỏi nhà thương vì không tiền đút lót, hối lộ.

Huống chi tôi là người Mỹ mang dòng máu Việt, còn bà con thân thích, còn mồ mả tổ tiên trên mảnh đất từng nuôi tôi lớn lên, mà tôi quay mặt đi, thì còn gì là tôi? “Cái tôi” đáng ghét thật, nhưng cần thiết, để biết mình là ai. Tôi là con người; chứ không phải là loài cầm thú chỉ biết lo chăm chút cho bộ lông của mình. Xác nhận lại một lần nữa:

“Tôi không phải là đứa phản phúc, vô ơn với Giống Nòi, với Tổ Tiên”.

Xuyên qua sự kiện Nhà Nước CHXHCNVN phái Mật vụ sang nước Cộng Hòa Liên Bang Đức để bắt Trịnh Xuân Thanh về VN trị tội, tôi biết rõ Nhà Nước của ông Đại sứ là một tập đoàn thảo khấu, không tuân thủ luật pháp Quốc tế, mới có hành vi vô pháp, vô thiên. Mật vụ Việt Cộng tại Hoa Kỳ đầy dẫy, giết tôi dễ dàng như trở bàn tay bằng một triệu cách mà không để lại dấu vết. Tôi biết rõ điều đó lắm! Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói với ông những điều rất thật, bởi vì “Sự Thật Giải Phóng Con Người”. (Đó là lời Chúa! Tạ Ơn Chúa!). Tôi là Phật tử, nhưng tôi rất tin lời Chúa, vì đó là CHÂN LÝ.

Đảng Việt Cộng là một Đảng Cướp, chính Hồ Chí Minh tuyên bố CƯỚP chính quyền từ Mùa Thu năm 1945. Và Lê Duẩn thú nhận rằng Việt Cộng đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng. Vậy Việt Cộng lập ra Đảng là để đi ăn cướp, để bán nước, buôn dân; chứ không vì mục đích “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” như các ông rêu rao. Nghĩa là “Việt Cộng treo đầu dê bán thịt chó”. Do đó, Đảng Việt Cộng không có lý do chính đáng để tồn tại. Đảng Việt Cộng cần phải bị loại bỏ thì nòi giống Việt Nam mới tồn tại.

Nếu ông Đại sứ phủ nhận điều tôi nói, liệu ông có dám công khai tranh luận với người công dân Hoa Kỳ mang dòng máu Việt này không? Việt Cộng có thói quen không thể tranh luận, thì hèn nhát sử dụng bạo lực trong bóng tối.

Vừa rồi, tôi viết cho ông Lê Kiến Thành – con trai ông Lê Duẩn – một bức thư để giải thích vừa riêng cho cá nhân ông Lê Kiến Thành, vừa cho toàn thể nhân dân Việt Nam hiểu vì đâu Việt Nam bị quỉ ám. Đó là sự trả thù của một dân tộc đã bị Tổ tiên ta tiêu diệt.

Giáo sư Võ văn Dật, hiệu Hương An, gửi cho tôi cuốn đặc san Đại Học Sư Phạm Huế, trong đó Giáo sư Lê Tuyên dạy Đại học Huế, tường thuật chuyến đi thăm ngôi nhà thờ ở Santander, nước Tây Ban Nha vào năm 1957, trước khi về nước (Việt Nam Cộng Hòa). Vị Linh mục phụng vụ trong nhà thờ đó nói cho nhóm người Việt biết rằng một nửa nước Việt Nam còn đâu nữa mà về. Mẩu truyện có hai phần quan trọng: “ĐƯỜNG VỀ CHIÊM QUỐC” và “ĐỪNG VỀ CHIÊM QUỐC”.

Đoạn văn nói đến “ĐƯỜNG VỀ CHIÊM QUỐC,nguyên văn như sau:

Chúng tôi đến Santander, nước Tây Ban Nha, một chiều mùa Hè sáng chói.

Đây có chiếc Đại Phong Cầm Vĩ Đại” có ống dẫn âm cao nhất, to nhất thế giới, nên mọi người cùng hẹn đến xem – Chỉ có anh BXB là tín đồ Thiên Chúa Giáo, một môn đệ của Pascal, còn bác sĩ ĐNT và tôi đều là người Phật giáo. Nhưng đi xem một thắng tích lịch sử còn hơn cả những thắng cảnh Tây Ban Nha, mặc dầu chúng tôi đang trên đường vân tập về Trại Hè đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh em Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia Hải Ngoại. Trong số tham dự Trại Hè chia biệt này, chỉ một mình tôi chuẩn bị về Việt Nam, vừa theo tiếng gọi của “Huế Đẹp và Thơ”, vừa theo tiếng hò xuôi ngược trên sông Hương, vừa theo tiếng sóng dồn những chiều mưa dữ dội, vừa theo tiếng thông reo ầm ĩ của núi Ngự Bình … vừa theo tiếng gió dữ dội khi bao nhiêu cơn bão từ Thái Bình Dương vượt giải đất nghèo của quê hương tôi, vượt Trường Sơn để có khi sang Thái Lan… nhưng cũng vừa theo lời nhắn nhủ của một vị thầy khả kính dạy triết năm xưa, Cha Cao văn Luận, người đã từng hướng dẫn chúng tôi tập tễnh suy tư, đồng thời cũng đã gieo hạt ngôn ngữ Việt Nam cho một nền giáo dục thống nhất của quốc gia, dân tộc…

Vị Giáo sĩ Dòng Tên của ngôi nhà thờ cổ kính Santander chào đón đúng lúc chúng tôi vào thính đường bao la, nhìn chiếc Đại Phong Cầm to lớn, ngắm nghía vượt nóc Thánh Đường vừa có tiếng thì thầm:

– Nghe nói có người đi về Việt Nam … làm chi có nước Việt Nam nữa mà về… Phần nửa còn lại đó là của Chiêm Quốc … Các ông không tin … rồi có ngày cũng phải ra đi… Tôi là môn sinh của tông đồ Thánh Mathieu … với phép tu thân của Ngài, tôi có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai của các vị … “Thượng Đế” hay quan niệm như quí vị … Định Mệnh an bài … một dân tộc cũ sẽ trở lại để trả mối thù xưa từ Bắc chí Nam … nạn nhân sẽ không biết bao nhiêu mà kể… Chỉ có cơ duyên … mới cứu được một số người…

Anh BXB giật mình hỏi vị Giáo sĩ:

– Cha dạy chuyện gì vậy? Đây có ai đi về Việt Nam đâu … Tôi hiện là Cố vấn Tòa Đại sứ, anh này là Đại diện Ngoại vụ của chính phủ nước tôi ở vùng Đông Nam Âu, anh này là Tham vụ Ngoại giao sắp đi Luân Đôn tu nghiệp … Có ai về Việt Nam đâu mà Cha dạy vậy, huống chi lịch sử đã qua rồi … miền còn lại hiện là lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa …

Vị Giáo sĩ mỉm cười, khiêm tốn:

– Chúng tôi thuộc hệ giáo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cơ duyên không có ở Việt Nam ngày xưa … nhưng nay gặp các vị ở đây … cũng theo lời Thánh dặn … Tôi còn nhớ một câu Kiều của nhà thi sĩ Việt Nam: Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều … các vị nên cẩn trọng giữ mình, nếu có ý định đi về Tổ Quốc. Xin Chúa ban phúc lành cho quý vị …

Và nhìn chúng tôi đang ngơ ngác, vị Giáo sĩ như một bóng hình ẩn hiện … khuất chiếc áo choàng đen trắng … vào khung cửa hẹp của Thánh Đường…

Bác sĩ ĐNT nói với chúng tôi:

– Chắc ông ấy không được bình thường …

Nhưng anh BXB vội ngắt:

– Sao ông ấy biết trong ba chúng ta có kẻ đã chuẩn bị về Việt Nam? Giấy tờ hồi hương của anh L… (L là tên của Thầy Lê Tuyên, tác giả bài viết – chú thích của Bằng Phong) Tòa Đại sứ đã làm xong cả rồi, chỉ có chờ chuyến tàu nữa là anh sẽ lên đường… Ông Đại sứ và tôi đều có lời căn dặn mọi chuyện, nhưng anh nhất định về … Ông Đại sứ cũng đang chuẩn bị thôi việc … và tôi thì chờ vị tân Đại sứ đến … cũng sẽ bàn giao … trở lại với cái luận án Tiến Sĩ bỏ dở đã mấy năm nay. Thôi thì cũng nghe lời dạy: “Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều” (Nguyễn Du – Đoạn Trường Tân Thanh).

Giáo sư Lê Tuyên trở về nước, dạy ở Viện Đại học Huế từ năm 1957, đến năm 1963 phải ra đi, giống như lời tiên đoán của vị Linh Mục tại nhà thờ ở Santander, Tây Ban Nha đã nói cho biết rằng một nửa Đất Nước là của Chiêm Quốc. Nếu tôi là Giáo sư Lê Tuyên, tôi sẽ đem lời cảnh báo của vị Linh Mục Dòng Tên thuật lại với Cha Cao văn Luận và đề nghị Cha Luận trình lên Tổng thống Ngô Đình Diệm để có biện pháp thích ứng nhằm giải tỏa mối thù hận của dân tộc Chàm. Ví dụ tổ chức một cuộc trai đàn chẩn tế tại Đàn Nam Giao để thay tiền nhân của mình xin lỗi oan hồn những người Chàm và thi hành một chính sách đãi ngộ người Chàm một cách xứng đáng. Biết đâu mối oán cừu được giải tỏa. Đảng Việt Cộng – công cụ báo thù của người Chàm – sẽ tan và trí thức Miền Nam, lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo không bị Việt Cộng lạm dụng? Bọn phản phúc “ăn cơm Quốc gia thờ ma Việt Cộng” sẽ giác ngộ?

Sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị bọn quỷ sứ đội lốt nhà tu Phật giáo giật sập, tình hình chính trị Miền Nam cực kỳ bất ổn. Chúng buộc tội Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo là hoàn toàn giọng lưỡi vu khống của Việt Cộng. Nếu Tổng thống Diệm là Phật tử, cũng bị chúng giết chết! Bởi vì Hòa thượng Thích Tâm Châu cũng bị những con quỷ đội lốt Thầy Tu đã dùng con dao găm và một đĩa máu đặt trên đầu giường với lời hăm dọa mạng sống!

Trí Quang là tên Thầy Chùa có bộ mặt ác tăng (môi thâm, mắt trắng, lông mày sâu róm, lưỡng quyền cao và rất kiêu ngạo) liên tục xách động quần chúng nhằm lật đổ bất cứ chính phủ nào sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963. Trí Quang không phải là nhà tu Phật giáo!

Sau Cách Mạng (!), Đại tướng Dương văn Minh lập tức phá hủy Ấp Chiến Lược, một quốc sách chống lại chủ trương “lấy nông thôn bao vây thành thị” của Việt Cộng rất hữu hiệu, mà không một Tướng lãnh nào trong cái gọi là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng phản đối. Bọn Thầy Tu, Tướng Lãnh, Linh Mục, Chính Khách đấu đá nhau, chia rẽ nhau thì ai cũng thấy được Miền Nam sẽ mất vào tay Việt Cộng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Miền Nam thua Việt Cộng không phải vì “Bộ Đội Cụ Hồ” đánh giặc giỏi. Miền Nam thua là do lãnh đạo tôn giáo, chính trị, quân đội Miền Nam bị ma đưa lối quỷ đưa đường, trí óc trở nên ngu muội, không nhìn thấy những con quỷ Việt Cộng đang hờm sẵn nanh vuốt để ăn tươi nuốt sống mình. Bằng cớ Việt Cộng xua đại binh sang xâm lăng Kampuchia, một nước rất yếu về quân sự, mà thất bại, đành phải kéo quân về, thì đủ chứng tỏ Việt Cộng chẳng tài ba gì!

Hoa Kỳ đánh bại Quân Phiệt Nhật, nhưng giúp Nhật trở thành quốc gia giàu mạnh, đứng vào hàng thứ hai về kinh tế sau Hoa Kỳ và thành một quốc gia Dân chủ.

Hoa Kỳ đẩy lùi cuộc xâm lăng của Trung Cộng vào Triều Tiên và giúp một nửa nước nghèo nàn trở thành Hàn quốc giàu có, được thế giới trọng thị để tổ chức Olympic Mùa Hè, Mùa Đông một cách rực rỡ, hơn cả Bắc Kinh tổ chức.

Hoa Kỳ thành công giúp Đài Loan chống lại tham vọng Trung Cộng thu hồi lãnh thổ trở về chính quốc. Dân Đài Loan là người Tàu, nhưng không chấp nhận làm Tàu Cộng, nên vẫn được Hoa Kỳ bảo vệ tới ngày hôm nay. Đài Loan không hề bị mất chủ quyền, không làm tay sai Mỹ.

Nhưng Hoa Kỳ thất bại ở Miền Nam vì họ gặp phải nhân dân của một Đất Nước đã bị lọt vào tay của những kẻ do oan hồn Chiêm Quốc trả thù! Nếu không phải bị quỷ ám thì lấy lập luận nào để biện minh cho những hành động phản phúc một cách trắng trợn, bỉ ổi của tầng lớp trí thức, của lãnh đạo tôn giáo, của lãnh đạo đảng chính trị, của lãnh đạo quân đội? Số phận hàng con cháu Việt Nam bị điêu đứng vì phải trả món nợ do Tổ tiên gây ra!

Đoạn văn nói về “ĐỪNG VỀ CHIÊM QUỐC” nguyên văn nhu sau:

Viết thư này gửi cùng tất cả “cố nhân” mất, còn đã đi cùng tôi trên hành trình của Viện Đại học Huế, với giấc mơ cao rộng, với mộng ước xây đắp văn học, văn hóa quốc gia, một hành trình với nhiều niềm vui, nhiều tin tưởng, nhưng cũng lắm đau thương đến nỗi ngậm ngùi như Huyền Trân Công Chúa ngày xưa phải đền nợ Ô Lý còn được với Thuận Châu, Hóa Châu … chứ hành trình của Viện Đại học Quốc gia như Huế Đẹp và Thơ còn lại được gì khi hoàn toàn bị vong thân bởi bao nhiêu chủ trương, chủ nghĩa ngoại quốc… do những ai luôn vọng ngoại đem về. Cho nên:

Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân,
Ta viết thư này gửi Cố nhân
Năm mới tháng Giêng, mồng một Tết
Còn nguyên vẹn cả một mùa Xuân … (Thơ của Nguyễn Bính.)

LIÊN CHI, Hoa Thịnh Đốn
Tiết Lập Đông Đinh Sửu Tháng 12 năm 1997.
Liên Chi là bút hiệu của Thầy Lê Tuyên, Giáo sư Đại Học Huế.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người trai xứ Huế, viết bài nhạc tựa đề “Gia Tài Của Mẹ” có câu “Gia tài của Mẹ một lũ lai căng, gia tài của Mẹ một lũ bội tình” cũng có ý nói chúng ta bị thừa hưởng cái di sản do tiền nhân để lại nên mới có một bầy con như thế. Giống như trong bức thư tôi viết cho Lê Kiến Thành về lời nguyền rủa của dân Chàm: “Tổ tiên các ngươi (tức là dân Việt Nam) đã tru diệt dân ta một cách tàn bạo dã man, thì ta sẽ xui khiến chính dân các ngươi trở nên những kẻ điêu ngoa, tai ngược, gian ác, đạo đức giả, phản bội nhau, thù oán nhau, chia rẽ nhau, càng thông minh tài giỏi bao nhiêu càng trở nên ngu độn bấy nhiêu để tiêu diệt lẫn nhau một cách tàn bạo dã man, khiến cho cả thế giới khinh bỉ”.

Ngay như người Mỹ chúng tôi cũng tin gia đình Tổng thống Kennedy bị nguyền rủa, (cursed). Ông Đại sứ bấm vào link này thì sẽ rõ.

Ông Đại sứ bấm vào link này thì sẽ rõ.


Sau Tháng Tư năm 1975, chiếc mặt nạ “Giải Phóng Dân Tộc” rơi xuống, Việt Cộng hiện nguyên hình một bọn thổ phỉ 3 V (nghĩa là Vơ, Vét, Về).

Hàng triệu người bỏ nước ra đi, kể cả những kẻ thờ phượng Việt Cộng điên cuồng như Trương Như Tảng, Châu Tâm Luân … cũng vượt biển chạy về phía tự do. Còn lại những phần tử từng xu nịnh Cộng sản bị Đảng đá ra ngoài, trở nên bất mãn vì như múi chanh đã bị vắt hết nước.

Năm 1978, Hoa Kỳ gửi phái đoàn Woodcock sang Hà Nội đề nghị viện trợ 4 tỉ đollars để tái thiết Việt Nam. Việt Cộng làm cao, đòi Hoa Kỳ phải gọi số tiền đó là bồi thường chiến tranh; chứ không phải viện trợ. “Ông Già Chợ Đệm” Nguyễn văn Trấn – một đảng viên cộng sản kỳ cựu – nhận thấy sự ngu dốt của lãnh đạo Đảng, tức quá, đã buông tiếng chửi thề rất tục.

Nếu lãnh đạo Đảng không ngu, biết nhận số tiền viện trợ để tái thiết quốc gia, kết thân với Mỹ thì Đặng Tiểu Bình đâu dám hỗn xược tuyên bố với Tổng thống Jimmy Carter “sẽ dạy cho Việt Cộng một bài học” khi đang viếng thăm Hoa Kỳ năm 1979! Đó là sự kiện lịch sự, tôi không phịa ra để bôi xấu chế độ. Tôi thách thức lãnh đạo Việt Cộng có thể kể ra cho tôi nghe Đảng đã làm được một điều tốt đẹp cho dân cho nước, để bắt dân phải nói nhờ ơn Bác, nhờ ơn Đảng.

Khi Mikhail Gorbachev đề ra chương trính “Glasnost”, “Perestroika” vì nhận thấy con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa là hoang tưởng, duy ý chí, thì Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch muốn noi theo Gorbachev để canh tân Đảng, liền bị lãnh đạo Đảng triệt hạ. Khối Soviet đã tan rã, nhưng Đảng vẫn cương quyết tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, dù chẳng biết một trăm năm có đạt được hay không (Lời tuyên bố ngu dốt của Nguyễn Phú Trọng).

Tôi nêu lên một số sự kiện trên để chứng tỏ với ông Đại sứ rằng lãnh đạo Việt Cộng đều là một lũ ngu, tự xưng “đỉnh cao trí tuệ loài người” là một sự phách lối đáng xấu hổ! Tiếc rằng tập đoàn lãnh đạo Việt Cộng không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ giống như sử gia Dương Trung Quốc đã nói hoặc cộng sản là loài ký sinh (parasite) như Tiến sĩ Hà Sĩ Phu so sánh.

Xã hội Việt Nam đang là Địa Ngục Trần Gian. Nước Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Đế Quốc Trung Cộng, bởi vì bất cứ ai lên tiếng “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam đều bị đánh đập, bị bỏ tù và bị giết. Nhất cử nhất động Đảng Việt Cộng đều làm theo mệnh lệnh Thiên triều. Nước đã bán cho Tàu, nhưng còn một điều ghê gớm hơn nữa là Đảng xóa bỏ chữ Quốc ngữ, đang áp dụng thay đổi cách đọc, cách viết tiếng Việt cho trẻ em mới bắt đầu học đánh vần. Ngày xưa, Thực dân Tàu bắt dân ta phải đánh tóc con rết như Tàu, ăn mặc như Tàu. Ngày nay Việt Cộng tuân theo lệnh Trung Cộng làm nhiệm vụ diệt chủng chính đân tộc mình.

Tại các nước văn minh, một loài cầm thú có nguy cơ bị diệt chủng, Hội Bảo Vệ Súc Vật liền tích cực có biện pháp bảo tồn ngay, bởi vì loài vật không biết nói.

Điều đau đớn là chủng tộc Việt Nam đang bị bọn cầm quyền Việt Cộng manh tâm thông đồng với kẻ thù truyền kiếp để tiêu diệt mà thế giới không can thiệp, vì họ nghĩ rằng người Việt Nam biết nói, biết kêu cứu. Khổ thay! Dân Việt Nam trong nước bị Việt Cộng khóa mõm, không kêu, không la được, thì tôi – một người Mỹ gốc Việt – không bị ai khóa miệng, nên ngồi viết thư này để đánh thức ông và tất cả những nhà Ngoại giao Việt Cộng trên thế giới.

Trước đây, khi được tin ông Đặng Xương Hùng – Lãnh sự Việt Cộng ở Thụy sĩ – tuyên bố chia tay Đảng, tôi có viết một bài gửi cho các Đại sứ, Lãnh sự, nhân viên Ngoại giao, Tình báo Việt Cộng hãy noi gương ông Đặng Xương Hùng, đồng loạt chia tay Đảng để phục hồi nhân phẩm của họ và để cứu dân tộc Việt Nam, nhưng tất cả đều im lặng.

Có một số người Việt châm biếm tôi đang làm một công việc vô ích. Họ bảo rằng đối với Việt Cộng chỉ có vũ lực mới có thể bảo được chúng mà thôi. Họ tưởng tôi không hiểu điều sơ đẳng đó. Nếu tôi có hỏa lực mạnh như Đệ Thất Hạm Đội ngoài Thái Bình Dương thì tôi đâu cần mất thời giờ gửi đi từ đề nghị này đến đề nghị khác để vận động toàn dân Việt đứng lên triệt hạ đảng Cộng sản?

Có một số người Việt tỏ ra điềm đạm hơn, nói như thánh phán: “Bọn cầm quyền Việt Cộng trước sau gì cũng sập tiệm, vì lòng dân đã chán ngán, ê chề”. Tôi nghĩ khác: Tuy bọn cầm quyền Việt Cộng toàn là một lũ ngu trong việc xây dựng Đất Nước, nhưng chúng có kỹ thuật biến dân Việt Nam thành những con ếch bị luộc trong nồi nước lạnh, vẫn cứ tung tăng bơi lội. Đến khi nồi nước nóng lên, rồi sôi sùng sục thì toàn thân đã bị nấu chín lúc nào không hay.

Giáo sư Lê Tuyên của trường Đại học Huế kể lại câu chuyện vị Linh mục nhà thờ Chúa ở Santander là sự thật. Khi còn đánh nhau ngoài chiến trường, tôi cũng nhiều lần thầm tự hỏi: “Phải chăng tiền thân Tổng thống Nguyễn văn Thiệu là người Chàm”? Bởi vì cách điều hành cuộc chiến tranh chống Việt Cộng như ông Thiệu sẽ đưa đến chỗ mất nước!

Xin nói thẳng điều này, ông Đại sứ đừng tự ái nhé! Nếu tôi ở vào tình cảnh như ông, tôi sẽ bỏ nhiệm sở và xin tị nạn chính trị ngay. Bởi vì khuất thân làm Đại sứ cho một tập đoàn lãnh đạo vừa ngu, vừa dốt, vừa hèn là một điều hết sức nhục nhã. Đảng Việt Cộng cướp được quyền là nhờ tuân theo lời dạy của Mao Trạch Đông “Quyền lực phát xuất từ họng súng” (le pouvoir est au bout du fusil = power at gun point) thì chỉ mang lại quyền bính, quyền hành; chứ không thể mang lại quyền uy. Do đó, người dân Việt mới khinh bỉ gọi chính quyền Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân là thế!

Lãnh đạo Đảng mà mang cái não trạng: “Kết thân với Mỹ thì mất Đảng; kết thân với Tàu thì mất nước” là hết sức ngu. Bởi vì một khi nước đã mất, thì làm sao còn Đảng? Do đó, tôi muốn nói thẳng với ông Đại sứ hãy vận động các đồng sự khắp nơi trên thế giới đồng loạt lập một bản cáo trạng hài tội Nguyễn Phú Trọng bán nước, diệt chủng.để cứu danh dự bản thân và cứu giống dân Việt tránh họa diệt chủng. Nguyễn Tấn Dũng sẽ hoan hô hai tay.

Tôi bảo đảm rằng nếu tất cả Đại sứ, Lãnh sự, nhân viên Ngoại giao, nhân viên Tình báo tuyên bố bỏ đảng tập thể, thì nhân dân trong nước sẽ đồng loạt liều chết đứng lên. Đây là thời cơ vàng để cứu nước, vì Hàng không Mẫu hạm Hoa kỳ đang trên đường cập bến Đà Nẵng là dấu hiệu Hoa Kỳ có ý muốn giúp Việt Nam thoát Trung. Tổng thống Donald J. Trump là người nhìn ra hiểm họa Trung Cộng từ 20 năm trước, chứ không phải bây giờ. Do đó, khi lên cầm quyền, Tổng thống mời Peter Navarro (tác giả Death By China) làm cố vấn và ông Trump sang Việt Nam nhắc đến vị nữ Anh Hùng Trưng Trắc trước mặt Tập Cận Bình và yêu cầu Tướng “Mad Dog” Matis đến thắp hương tại Đền Trấn Quốc là một tín hiệu đã quá rõ ràng.

Là một người đã mất nước, giống như cái cây bị bật gốc, rất nhục nhã, tôi mở lời khuyên ông Đại sứ: Hãy suy nghĩ đi! Không lý do gì cha mẹ sinh mình ra là CON NGƯỜI, có việc làm tại một quốc gia văn minh, nhân đạo mà lại tự mình chấp nhận làm CON VẬT vì miếng ăn?

Vài hàng chúc ông Đại sứ sức khỏe. Hãy vận dụng trí óc để hành xử cho đúng với phong cách Con Người. Đừng làm công cụ cho một tập đoàn bán nước, buôn dân. Nếu cần sự cố vấn của tôi để cứu nước, cứu dân thì hãy liên lạc với tôi.

Tái bút: Nhờ ông chuyển bài viết của tôi trong đường link này (bấm vào đây) cho ông Lê Kiến Thành mà tôi đã viết vào dịp Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất.


Nếu ông cảm thấy phiền cho ông thì ông vui lòng gửi cho tôi địa chỉ email của ông Lê Kiến Thành để tôi gửi thẳng cho ông ấy.

Thành thực cám ơn ông Đại sứ.

Bằng Phong Đặng văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com