<BGSOUND src="Nhac Le Dinh Giac Den Nha.mp3"> Le Dinh






Cao Thị Ngọc Điệp



Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh
của Mai Bích Dung (tức Lê Minh Bằng)
qua phần trình bày của Ban Tù Ca Xuân Điềm









































































"GIẶC TỚI NHÀ
ĐÀN BÀ CŨNG PHẢI ĐÁNH"



Cao Thị Ngọc Điệp

Tôi nghĩ thế giới không thể nào để Trung Quốc nuốt chửng Việt Nam đâu, nhất là Hoa Kỳ. Tuy nhiên TQ có thể biến VN như HongKong, xâm lấn lãnh thổ bằng cách gậm nhấm lần hồi như: giao thương, hôn phối, mua chuộc nhân tâm bằng tiền bạc, họ chọn thanh niên trẻ tuổi, đọc thân, làm nhân công, cưới vợ Việt, sanh con, nói toàn tiếng Tàu….. Nói tóm lại, họ dùng chiến thuật ĐỒNG HÓA. Một ngày nào đó, 10, 15 năm sau, nước VN trở thành nước Tàu hồi nào không hay. TQ xâm chiếm cách nầy thì thế giới không thể nào thấy được hoặc thấy nhưng không chính thức làm gì được. Tôi thấy chính phủ CSVN cho người Tàu xây cất trung tâm thương mại ở Bình Dương thật là điều thất sách, đáng lo ngại. Bao nhiêu trung tâm thương mại như vậy sẽ nổi lên trong tương lai ? Tất cả đều do chính quyền CSVN bây giờ. Nếu chính quyền CS còn nghĩ đến tổ quốc thi chính quyền nầy cần phải bỏ chế độ CS và trở lại chế độ VNCH.

Chúng ta, những người yêu tổ quốc VN, đang sống rãi rác khắp hoàn cầu, cần liên kết với nhau qua máy điện toán. Các cặp vợ chồng Việt-American, Việt-Canadian, Việt-German, Việt-Australian, Việt-Japanese…., những người tài giỏi: người Mỹ gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Gia Nã Đại gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Anh gốc Việt, người Nhật gốc Việt, người Nga gốc Việt …. cùng khởi xướng, thành lập một phong trào, một mặt trận….. và sau cùng cử một phái đoàn trở về VN nói chuyện với chính quyền Cộng Sản. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có hậu thuẫn của dân chúng VN rất đông lúc bấy giờ. Nếu hồi đó CS Hà Nội ngồi trong bàn họp và tranh luận với Kissinger (Hoa Kỳ) và thuyết phục Hoa Kỳ nhượng bộ được, thì tại sao bây giờ phái đoàn chúng ta không tranh luận và thuyết phục Chính Quyền CSVN để họ từ bỏ chể độ CS và họp tác với phái đoàn chúng ta để cứu nước. Nếu nói Phái Đoàn chúng ta không có hậu thuẫn thì cần suy nghĩ lại: chúng ta có dân chúng (chứng minh qua các cuộc biểu tình). Nếu chính phủ CS ở VN bây giờ biết yêu thương tổ quốc, biết nghĩ xa thì việc cải tổ quốc gia và chuẫn bị đương đầu với TQ không khó vì khi VN không còn là CS nữa thì Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ giúp VN để ngăn chận TQ bành trướng lãnh thổ.

Sau khi lấy lại chính quyền, VN không còn là CS nữa, chúng ta sẽ mướn người Mỹ giúp chúng ta tổ chức chính quyền như hồi xưa người Nhật đã làm. Như vậy chúng ta mới hy vọng có sự đoàn kết nội bộ. Chúng ta cần phải tổ chức một chính quyền thế nào để tất cả những người tài có cơ hội ra giúp nước (tôi nói tất cả) và được trọng dụng. Một thất bại lớn là chúng ta không biết tổ chức chính quyền để kiểm soát nội bộ và không biết trọng dụng người tài. Hối lộ, tham nhũng, lạm quyền, độc tài, ở đâu cũng có, nhưng biết cách kiểm soát chặc chẻ thì những điều nầy sẽ được hạn chế rất nhiều hoặc không còn nữa. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ mấy chục năm, nào chúng ta có nghe thấy chính phủ độc tài đâu. Lạm quyền không nghe nói nhưng tham nhũng thì ở tù hết cả việc hối lộ cũng vậy.

Tranh dành chức vị thì ai cũng có, nhưng dân tộc văn minh như Hoa Kỳ thì tranh dành khác, mà nhiều người VN chúng ta thì tranh dành khác. Nếu ai đã xem Republican Presidential Debate đợt I, sẽ đồng ý với sự nhận xét của tôi. Hiện thời, Đảng Cộng Hòa đang tuyễn chọn người của họ để ra tranh cử Tổng Thống và cuối năm sau. Lần nầy có tất cả 8 vị (một nữ và 7 nam). Nếu ai có xem TV, chương trình Presidential Debate, sẽ thấy họ tranh luận một cách sôi nổi và hào hứng. Họ nhìn thẳng vào mặt nhau và chỉ trích nhau, họ thẳng thắng nêu ra những khuyết điểm, nhưng người bị chỉ trích không hề nóng giận, họ vẫn tươi cười và đôi khi còn đùa cợt. Mỗi người cố gắng diễn đạt tài năng của mình một cách trí thức và thành thật, không khoác lác. Mà thật sự nếu họ khoác lác thì đối tượng cũng cho đó là chuyện thường vì kết quả cuối cùng là do lá phiếu của người dân. Nói về tổ chức bầu cử, chúng ta cũng nên mướn người Mỹ, người Anh, người Úc giúp về kỷ thuật và hệ thống tổ chức để không thể nào có sự gian lận. Tôi sống ở Nhật 3 năm. Người Nhật là một dân tộc đáng được kính trọng nhất thế giới, họ rất thông minh và rất cương trực, rất lễ phép và rất sạch sẽ và còn nhiều tính tốt nữa nhưng tôi không thể kể hết ra đây. Chúng ta ai có học sử đều biết, mặc dù Nhật bị Mỹ thả hai trái bôm nguyên tữ và giết cả 200,000 ngàn dân chúng Nhật, nhưng sau đó Nhật mời người Mỹ về làm thầy mình; nào mướn kỷ sư của công ty Ford để dạy họ làm xe hơi, mướn các chính trị gia giúp họ tổ chức chế độ tự do dân chủ, và mướn Mỹ đánh giặc cho họ.

Theo tình hình hiện nay, tôi nghĩ chính quyền CSVN không dại gì mà không đổi thế cờ. Họ cũng hiểu là họ đâu thể nào sống đời (chừng 1, 2 chục năm nữa là cùng) để hưởng cái hư danh, cái gọi là vong quốc, và phải làm tay sai của Tàu Cộng để mua sự sống còn. Nhưng nếu bây giờ chính quyền CS thay đổi thế cờ, dẹp bỏ danh từ "Chủ Nghĩa Xã Hội", mà đổi lại là "Tự Do Dân Chủ". Bỏ lá cờ đỏ ngôi sao vàng (lá cờ từa tựa như lá cờ của TQ, thấy nổi sung) và thay bằng lá cờ vàng 3 sọc đỏ để tượng trưng cho Tự Do Dân Chủ và Độc Lập. Thì tôi nghĩ đó là một sự nhượng bộ cao cả và sẽ được người dân kính nể. Nếu được chính quyền CSVN đồng ý hợp tác thì phái đoàn quốc gia chân chính, với cờ vàng 3 sọc đỏ, cũng nên khoan hồng và bắt tay đoàn kết để lo việc cứu nước. Những công ty thương mại của người TQ hiện đang ký hợp đồng vẫn có thể tiếp tục hoạt động nhưng với điều kiện là họ phải mướn người Việt chứ không được đem nhân công của họ từ TQ, nghĩa là ra những đạo luật ngăn chận người Tàu len lỏi vào lãnh thổ VN. Lẽ dĩ nhiên là có những dữ kiện, những sự việc, những luật lệ, những chiến lược, những kế hoạch, nói tóm lại là những điều cần thiết để điều hành một quốc gia sẽ do các bậc tài ba, trí thức, các nhà khoa học chuyên môn và v.v…. mà quan trọng nhất là những người có tâm huyết và giàu lòng hy sinh. Đã đến lúc chúng ta không than tiếc, trách cứ, đổ tội, nguyền rủa một ai nữa mà chúng ta cần liên kết với nhau để tìm một giãi pháp thật thực tế. Chúng ta cần phải sáng suốt để nhận định tình thế hiện tại để tìm cách đi tới.

Có lẽ những điều tôi nói trên đây là thừa thảy tuy nhiên đối với cá nhân tôi đây là hành động để giãi tõa sự bực tức trước tình thế nước nhà, người Việt nào mà không phẩn uất khi đọc bài viết với giọng lớn lối đe dọa của TQ về hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa, những hình ảnh rất đáng lo ngại cho sự mất còn của quê hương thân yêu. Tôi đoán có rất nhiều người "Đàn Bà" và đàn ông nữa cũng nghĩ như tôi nhưng chưa mở lời đó thôi.

Thật tình tôi không biết anh hay chị Trần Ngọc Toàn là ai, tuy nhiên những lời nói đơn giãn của anh hay chị dưới đây đã thúc đẩy tôi có những ý nghĩ trên đây.


Cao Thị Ngọc Điệp




















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com