<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Facebook Dan Nguyen









































































Chuyện VIỆT NAM



Facebook Dan Nguyen

Có cần giảm gởi tiền về giúp thân nhân, và ngưng du hí Việt Nam?

Trong những lần ngồi uống cà phê và “lai rai” nơi hải ngoại, một số anh em vẫn thường nói chuyện về VN:

- Việt nam bây giờ tốt hay xấu? Phát triển hay càng ngày càng lụn bại? Và sắp sa vào vực thẳm? Nhất là quan tâm nói về đồng đội, chiến hữu, và bà con dân chúng sinh sống ở quê nhà.

Một anh bạn, không được vui:

- Tôi qua đây (qua Mỹ) gần 30 năm, không lúc nào là không nghĩ về VN, nhất là bà con, anh em giòng họ. Họ khổ, mình giúp họ. Tôi gởi tiền và quà đều chi: Gởi cho để làm ăn sinh sống. Gởi tiền mỗi khi có thân nhân đau yếu, bệnh hoạn. Gởi tiền xoay xài, cả gởi để cất nhà, sửa nhà, mua sắm đồ đạc, mua xe v.v… Nhưng mà, hầu như gởi giúp hoài mà vẫn thiếu. Tôi cũng hết hơi.

Một anh bạn khác:

- Gởi thì họ xài, và càng xài, càng mong muốn gởi thêm. Xài phí và còn đua đòi với người khác, làm sao mà đủ được. Tuổi trẻ (cả người lớn) ở VN bây giờ cũng đều ăn chơi hưởng thụ mịt mù. Tụi nó so sánh với nhau, đua đòi với nhau.

Một anh khác:

Thôi các ông ơi. Cái đám sâu dân mọt nước, cái đám đại gia và con cháu đại gia: ăn xài trời long đất lở. Việt kiều mà về ăn xài còn thua, đừng nói là con cháu bên nhà. So sánh, đua đòi với tụi nó, chỉ có nước chết…

Đại khái là vậy. Lời ra tiếng vào. Nói toàn là nếp sống ở VN trong những năm gần đây. Một đất nước đã thật sự đổi khác - đổi thay mọi thứ - Đưa đất nước đến băng hoại, phí phạm của tiền, cuộc sống ăn chơi, đua đòi: cứ chạy, cứ bơi, cứ bay, cứ nhãy, và… cứ lủi - lủi vô… ngõ cụt.

Một số anh có ý quan tâm lo lắng, đặt vấn đề: Tại vì sao? Tụi CS, tụi cầm quyền thì khỏi cần bàn. Chúng nó bây giờ, tất cả đều trở thành quỉ - có đứa đã thành tinh – tàn ác, cướp bóc, gian manh, xảo trá, hút máu người. Mọi thứ xấu xa, nhơ bẩn gì đều có cả… đã và đang rước thêm loài “quỉ chúa” về để đầu độc, giết hại toàn dân. (Ý muốn nói là bọn Tàu đã được đưa vào khắp nước, và tàn phá dân tộc, quê hương).

Thôi, bây giờ không bàn tới cái lũ ôm chân Tàu bán nước. (Sẽ nói vào lúc khác). Bây giờ, nếu ai thấy có lòng thì nên nghĩ đến dân mình. Nghĩa là: hiện giờ dân mình đói khó, khổ nghèo không bao giờ dứt. Mình - đồng bào hải ngoại - phải nên tiếp tục làm gì? Tiếp tục gởi tiền và giúp thân nhân. Tiếp tục làm từ thiện, cứu trợ bão lụt, nhân tai xã lũ mất mùa. Giúp bà con, thân nhân để tiếp tục mà sống. Có nên tiếp tục không? Và, nếu giúp, thì giúp thế nào?

Một câu hỏi cho một bài toán khó. Nghe đơn giản mà khó tìm giải đáp. Rất khó trả lời?

Trên 40 năm rồi – có người sớm, có người muộn - hầu như không lúc nào đồng bào hải ngoại, không ngớt giúp đở và đùm bọc quê nhà. Trải qua những tháng ngày khốn khổ - phải nói là sinh tử - để vượt thoát chế độ, vượt thoát đất nước, vượt thoát gông cùm. Nếu đưọc may mà sống, được định cư ở quốc gia nào đó. Thời gian đầu thì vất vả và khổ, nhưng rồi lại chóng qua, và chí thú đổ công gầy dựng, có được yên ổn cơ ngơi và một ít của tiền thì: dù chưa là đủ, cũng dành dụm, nhín nhúc mà gởi tiền về giúp thân nhân, ruột thịt ở quê nhà. Vì họ đang khốn khó, và khổ hơn mình. Có cái thì giúp qua cơn thắt ngặt, hiểm nghèo như: ốm đau, bệnh hoạn, hoặc cùng kiệt, khốn đốn. Giúp cho 5-3 trăm, 1,000 đô, coi như là đáng giá. Và cũng vì “ý nghĩa cao đẹp” này mà từng người, từng nhóm, từng gia đình đều có đở đần giúp đở. Rồi dần khá hơn nữa thì giúp cuộc sống yên ấm, có nhà cao đẹp, đồ đạc đủ đầy, để không phải kém chi ai. Và từ đó, đi đến “lạm dụng”. Một gia đình không cần làm, con cái cứ ăn chơi, hàng tháng chờ của gởi về giúp. Tốt có, xấu có, hay có, dở có, đã kéo dài hàng 3-40 năm. Để rồi, đến bây giờ, cũng chẳng mấy khả quan, êm thấm. Có khi xin mà không được thỏa mản lại giận hờn, trách móc. Quen tính ỷ lại, trông chờ. Không chịu lo, không phấn đấu. Càng tệ hại hơn là nhờ có vun vít của tiền, lại đua đòi - chạy theo lũ quỉ “nhà kia” - đi vào sa đọa. Một xã hội băng hoại, một đám người (đại đa số) mất tính tự chủ, tự túc, mất lòng tự trọng - sống ích kỷ, tàn độc, vô luân, mất nhân tính. Đầy dẫy những xấu xa, chỉ biết hưởng thụ, tranh đoạt. Chỉ biết của tiền, sung sướng tấm thân là trên hết. Trong số này, góp phần không ít là thân nhân, bà con thân thiết Việt kiều.

Có phải chăng sự giúp đở không ngừng, không cần suy tính, đã “vô tình” góp phần cho bao nhiêu là tệ hại? Được giúp đở và hưởng thụ đầy đủ, thân nhân đâu gặp nỗi khốn khổ (như bao người khác), đâu biết được oan ức bất công, thống khổ, đọa đày, đói rách lầm than của người dân đang bị áp bức, bị bốc lột đói khổ, để sẵn sàng hòa mình vào cuộc đấu tranh chung. Đang hưởng thụ, đang được đủ đầy thì cứ lo hưởng thụ, đâu cần phải đấu tranh? Cứ mặc kệ! Trước viễn ảnh một đất nước, dân tộc sắp vào vòng nô lệ?

Lại nữa, những đồng “đô la” (ngoại tệ từ nước ngoài) vô tình góp “cứu nguy” cho chế độ đang hồi suy kiệt (kinh tế) để cứ vững vàng và tồn tại. Từ hơn 40 năm qua là như vậy. Đàn “bò sữa” Việt kiều nặng lòng với thân nhân ruột rà máu thịt đã dưỡng nuôi cho bầy quỉ dữ mập mạnh để tồn tại, để có thêm sinh lực đàn áp người dân. Đã đến lúc cần ngưng ngay “dòng sữa ngọt” Việt kiều, từ lâu đã góp phần dưỡng nuôi chế độ.

Có khốn khổ đồng đều, có bị áp bức, có phải bị chịu đựng toàn diện, thì sức đấu tranh mới đồng loạt. Chiếc “đòn bẩy” một khi đã bị dồn nén cùng cực, thì sức bật mới tối đa. Tự nhiên là thế. Hãy cố nén tình thương (đối với thân nhân) - trước mối nguy dân tộc – hãy tiếp tay làm suy kiệt kinh tế. Tức là góp phần làm cho chế độ CSVN sớm tiêu vong.

Sự việc thứ hai: Việt kiều về quê hương vui chơi hưởng thụ.

- Một anh (cấp tá QLVNCH củ trước kia) về quê hương VN, xum xuê với bộ dáng khá bảnh và sang trọng. Đi bên là một “cô bé” mới vừa quen biết vằ dắt đi chơi một số nơi từ mấy ngày nay. Tại một khu resort khá thanh lịch. Anh và nàng vun vít - một cặp “nhân tình” tuổi đáng cha con. Anh đi qua một đám (ba tên): một xe lăn cụt một tay, tay kia với xấp vé số để thành xe, mời mọi người giúp dùm mua vé số. Một anh chống nạng, cái thùng thuốc lá với quai dây choàng qua cổ, chân cà nhắc lê la chào mời người mua. Và anh thứ ba quảy chùm xâu nem, nhanh nhẹn. Mời quí ông: mua vé số - mua thuốc lá, mua nem… Trông dáng gầy gò, có phần tôi nghiệp. Những gương mặt sau trên 40 năm, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Phong độ người lính ngày nào mất hết. Chỉ còn những tấm thân lam lũ vĩa hè. Nhìn họ, phần nào cảm thông, thương hại động lòng. Người lính VNCH mình bây giờ, nếu còn đều rất thương tâm – đâu khác mấy “ông” ngày nào.

- Này các anh! Các anh có thể lại đây. Tôi muốn hỏi thăm – anh bảnh bao VK lên tiếng.

- Xin lỗi, các anh là lính, quân nhân quân đội VNCH trước kia?

Anh vé số nhìn lên. Anh bán nem ngó lại. Và anh bê tùng thuốc bằng 2 đây mang qua cổ cũng quày quả tới. Không ai nói lên lời gì để xác nhận.

Anh (thiếu tá) nhướn mắt dò la hướng về một anh, và được trả lời:

- Không, chúng tôi không là quân nhân, không là lính VNCH. Mà là kẻ đi bán vé số, bán thuốc dạo, bán nem chua để kiếm sống qua ngày. Người lính VNCH không còn nữa.

- Không. Nhìn một trong ba anh. Một người tôi thấy hơi quen. Có phải anh là Trung sĩ… Tiểu đoàn… Biệt động quân? Tôi là thiếu tá… tiểu đoàn trưởng đây.

- Không phải. Th/tá… TĐT/BĐQ… Tôi nghe nói ông ấy đã chết rồi. TĐ…/BĐQ ngày ấy tan rả, và ông ta đã chết.

- Không. Chính tôi là th/tá… đây!

Ba anh lần lượt bỏ đi. Ông th/tá cố đi theo và móc bóp (từ chiếc túi xách tay của cô nàng), móc ra trao tặng các anh mỗi người tờ giấy 500.000 VNđồng. Xin tặng các anh đây.

- Xin lổi! Chúng tôi không cần đâu. Chúng tôi tự lây lất kiếm sống được. Ông nên để tiền mà đi du hí.

Anh (th/tá) tự cảm thấy một nỗi buồn - buồn xót xa - Gặp một “thằng em” đồng đội – nói chung là cả ba đứa - vẫn là đồng đội, chiến hữu sinh tử ngày xưa. Bây giờ muốn giúp tụi nó, tụi nó đang khổ, đang cơ hàn, thiếu thốn. Có ý giúp mà không giúp được. Không đứa nào chịu nhận. Thà là nó chịu số phận đói khổ lang thang, lê lếch kiếm sống bằng sức lực với tấm thân còm cỏi, không lành lặn. Tụi nó đã mất hết - mất mọi thứ… ngày xưa. Bây giờ thì cũng chẳng có gì, ngoài tính khí ngang tàn và lòng tự trọng.

Anh (th/tá) bỏ cuộc vui du hí với em bé trẻ đẹp nõn nà (đáng tuổi con mình). Đã mất đi, và mất hết: tính ngang dọc tự hào - tự hào hồi xưa là vang lừng một thuở. Mất cái tính cách của cấp chỉ huy ngày trước đồng cam cộng khổ, cùng sinh tử với đồng đội, được kính yêu thương mến. Mất hẳn, mất hết. Có chăng là tự hào, tự mản, cái thứ của ngày hôm nay là sang cả một Việt kiều - Vun vít, vui chơi và hưởng thụ.

Nỗi xót xa, buồn bã cứ đeo đuổi lân la, theo ông về khách sạn với một đêm không ngủ được. Đau buồn, hổ thẹn, tiếp tục cùng ông về lại đất nước định cư… Bây giờ, ông là kẻ sang giàu. Nhưng sang giàu, mà chưa chắc đã làm tròn “sứ mạng”…

Chuyện của ông được kể tại một quán cà phê. Một vài bình luận cho vui:

- Bình luận thứ nhất: Đã đi du hí, vui chơi sao lại buồn? Nhất là đi chơi với “cháu gái” VN còn măng trẻ bên cạnh. Xá gì mấy thằng “đồng đội” cơ hàn. Cho tặng một ít tiền đã là thể hiện chút tình chiến hữu. Rất tiếc là tụi nó… chê ít?

- Bình luận thứ hai: Làm như vậy, tạo nên những phản cảm:

Thứ 1: gây tủi buồn, bất bình cho những người lính. Trong sa cơ thất thế, sống vất vả khổ nghèo, sống lê la và nhìn thấy cấp trên của mình - một thời hết dạ hết lòng cùng chiến đấu. Nay được giàu có vẻ vang sang cả, về vun vít ăn chơi. Bỏ ra một ít tiền gọi là cho (một hình thức như là bố thí) tự nhiên như gợi lên cái gí như là thương hại, hơn là giúp (đồng đội) thành tâm, chí nghĩa chí tình.

Thứ 2: đối với đồng bào dân chúng đang đói nghèo khốn khổ dưới một xã hội tàn bạo, rẻ rúng người dân. Sự hiện diện của những Việt kiều (cùng là đồng bào mình) ăn xài phung phí, ăn chơi vun vít, khiến người ta nghĩ đến cái loại người xa lạ, vô tình, vô nghĩa, mất gốc, quên cả giống nòi. Thà nhìn thấy như người ngoại quốc, mà ít thấy đau. Đàng này, cũng là con người cùng một dân tộc như mình, bây giờ giàu sang ăn chơi hưởng thụ (trước cảnh khốn khổ như họ). Họ thấy bất mản, bất bình, họ xa lánh, khinh thị, cũng là phải thôi. Không chửi, không nguyền rủa đã là phúc.

Thứ 3: Việt kiều tung tiền về nước ăn chơi làm lợi cho ai? Cái lợi trước nhất là giúp chế độ - một chế độ tàn ác với dân – Giúp chúng có thêm tiền để sung sướng, để củng cố quyền hành, phương tiện, để tiếp tục đàn áp, thống trị người dân. Vô tình, giúp sức làm khổ thêm dân tộc.

Thứ 4: Tiếp tay cho đám trẻ (phần đông là con cháu đại gia, con cháu cấp lãnh đạo) ăn chơi sa đoạ, làm xấu xa, băng hoại xã hội. Quí VK có nhìn thấy ra được không? Hay là, ỷ có tiền thì cứ thỏa thích vui hưởng, bất kể gì đến những tổn hại gây nên.

Đối với bọn cầm quyền. Hồi trước thì chúng chửi bới, lên án kết tội: bọn chạy theo ôm chân đế quốc để hưởng bơ thừa sữa cặn. Bây giờ, thấy có tiền, thì tụi nó ve vản o bế tưng tiu nói tốt. Càng bỏ tiền nhiều, càng về vui thú ăn chơi vun vít (với bao thứ mà chúng tạo ra cho). Được hưởng thụ, được vui sướng thì quên đi mọi thứ: đánh mất lương tâm, mất đi tính người, mất lòng tự trọng, để thỏa mản vì những thứ dục vọng thấp hèn. Vinh sang hay là điếm nhục? Nhìn từng đám VK kéo nhau về quê hương VN ăn chơi hưởng thụ, người ta không khỏi đau lòng, nguyền rủa rẻ khinh.

Ngững năm tháng gần đây, kinh tế bạo quyền đang đi vào sa sút. Cạn kiệt đồng tiền, nợ nước ngoài chồng chất. Chúng nó làm mọi cách để vơ vét (đô la, vàng bạc) - những thứ có khả năng trả nợ, và cứu vãn một chế độ bị lệ thuộc và trên đà suy vong – Thì: những đồng đô la nước ngoài - ngoại tệ mạnh – là thứ mà chế độ rất cần. Và Việt kiều lại là mục tiêu rất được chế độ chiếu cố. Chúng đang bằng mọi cách để chiêu dụ VK, mời gọi VK về Việt Nam. Quí vị nghĩ sao? Đất nước (trong cơn hấp hối) đang rất cần quí vị đó? Những VK yêu nước. Những khúc ruột ngàn dặm yêu thương? Về nước vun vít ăn chơi. Về nước với mọi ân cần ưu ái. Về với sự hân hoan đón mời… Bạo quyền đang rất là mong mõi. Chưa kể: bao chất độc hại do bọn Tàu cộng “thoải mái” đưa vào trên khắp đất nước VN.

Thì như vậy: Đã đến lúc Việt kiều nên ngưng về quê hương ăn chơi hưởng thụ. Chỉ thêm góp phần duy trì sự khổ đau cho dân tộc, tàn hại đất nước VN ta.

“Hiệp ước Thành Đô” do đảng ta (CSVN) ký kết với Tàu cộng từ năm 1990 (4/9/1990), hứa giao nạp đất nước Việt Nam trong thời hạn 30 năm, để cứu lấy Đảng, để được sống còn và để được củng cố quyền lực thống trị. Tin tức, dầu rằng Đảng luôn bưng bít, ém nhẹm. Nhưng, hôm nay, thì đã được loan tải khắp cùng. Hầu như không một ai là không hay biết. Khẳng quyết đó là sự thật. Nhìn về đất nước, từ 10 – 20 năm qua, và cho đến hôm nay: Đảng CSVN và bạo quyền đã nhượng bộ cho Tàu mọi thứ: biên giới, biển đảo (ngoài khơi). Những cơ sở, nhà máy của Tàu, hay do Tàu hợp đồng xây dựng trên khắp đất nước VN. Những khu, vùng “tự trị”. Những bóng dáng người Tàu có mặt, sinh sống ở đều khắp mọi nơi. Chúng muốn làm gì thì làm, không ai dám động, không ai dám cản. Bạo quyền đảng ta thì “hèn với giặc, ác với dân”. Sẵn sàng đánh đập, bắt bớ, nhốt tù mọi hành vi dân ta nổi lên chống lại Tàu cộng…

Người ta đang nhìn về đất nước Tây tạng của hôm nay, và từ 58 năm về trước (từ ngày Tây tạng thuộc Tàu – 1959). Và bao người tự hỏi: Rồi đây, đất nước dân tộc Việt Nam ta về đâu? Và rồi sẽ ra sao? Mọi việc sẽ được “đảng và nhà nước lo”. Nếu toàn thể dân tộc Việt nam ta vẫn cứ yên tâm - vẫn chờ, vẫn đợi.

Facebook Dan Nguyen
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com