<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





HUY VĂN (HVC)









































































NƠI DỪNG CHÂN LÚC CUỐI ĐỜI




HUY VĂN (HVC)

Quận Cam không phải là địa điểm đầu tiên mà ông chọn để an hưởng tuổi già sau khi đã sinh sống với gia đình tôi và với gia đình của các em vợ tôi một thời gian khá dài. Ông- cũng như đa số những lão niên góa bụa và cùng hoàn cảnh - thường đến ở với các con cháu một thời gian, xoay tua hết nhà này sang nhà khác. Cơn lạnh cắt da của mùa đông và nắng hè ngộp thở tại vùng đông bắc Hoa Kỳ đã làm ông thèm ánh nắng rực rỡ của Florida, nơi mà người em kế của vợ tôi và gia đình đang sinh sống tại vùng Saratosa, một thành phố hưu dưỡng của người già và cũng là thiên đàng của những trái tim son trẻ nhưng chỉ muốn xây tổ ấm ở những nơi trầm lắng. Cũng có lúc ông thích khung cảnh êm đềm và thoáng mát của vùng Cheasapeak Bay, tiểu bang Maryland, nơi người em út của vợ tôi sinh sống. Nhưng câu cá hay tắm nắng mãi cũng đâm ra chán vì nắng làm cho mau mệt, cá câu riết và ăn mãi cũng thấy...ngán! Do đó, ba vợ tôi có ý muốn về Việt Nam để- theo như lời ông phân trần:

- "Thoải mái về mọi mặt ".

Cả nhà xúm lại bàn ra để ngăn cản ông với những lý do rất hợp tình hợp lý như vấn đề khí hậu, thực phẩm, tuổi tác, bệnh tình và nhứt là không có con cháu bên cạnh để chăm sóc, thì ba vợ tôi " phán " ngay:

- Mình có tiền thì lo gì không nhờ vả được tụi nó. Đừng lo cho ba. Ở với các con riết rồi cũng như bị đóng khung trong bốn bức tường. Không có xe đi đây, đi đó như ba muốn. Đi ăn một tô phở cũng phải qua mấy cánh đồng, mà còn phải chờ tui con rảnh hoặc tới cuối tuần mới được đưa đi ăn các món hạp khẩu. Chưa kể ra đường gặp Mỹ thì nói chuyện rất...mỏi tay. Trong khi đó, về Sàigòn thì tha hồ đấu láo và chỉ cần bước ra khỏi cửa là mọi thứ ê hề, muốn ăn, muốn uống cái gì cũng có ..."

Ai nói gì cũng mặc, ông khăng khăng giữ vững lập trường và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch dài hạn của mình. Ông gọi nhắn mấy anh chị bà con của vợ tôi ở Việt Nam, dặn dò họ đủ thứ chuyện. Từ chuyện chợ búa, ẩm thực, chuyện tiện nghi phòng ốc, cho tới những tour du lịch nội địa nào vừa túi tiền nhứt...v/v... đều được dặn dò tỉ mỉ tới mức mấy người bà con bên đó than với vợ tôi là:

- " Chú bảy khó tánh quá chừng! ".

Người tính không bằng Trời định! Ngay khi chúng tôi bó tay và lúc ba vợ tôi bảo cô em vợ mua vé máy bay cho ông về Việt Nam, thì lại có hàng loạt tin tức liên quan tới việc thực phẩm và cây, trái, rau, quả tại bị nhiễm độc hại từ các chất hóa học được loan tải khắp nơi và trên mọi phương tiện truyền thông. Ông gọi về Sàigòn hỏi thăm sự tình, đồng thời cũng xem rất tỉ mỉ những thông tin qua bài viết và hình ảnh mà tôi nhận được từ các diễn đàn và trên mạng toàn cầu. Biết ông cụ đang ngần ngừ và có vẻ mất hứng, người em cột chèo và tôi " tấn công " ngay vào những điểm then chốt mà ba vợ tôi đặt vấn đề: qua Cali thì cũng sẽ thoải mái, tự do, ăn ngon, gặp bạn gốc cựu tuyển thủ quốc gia trong làng túc cầu của hai thể chế ở miền Nam Việt Nam trước đây và tha hồ di chuyển bằng xe buýt đến các nơi giải trí nào mình thích. Đặc biệt là ăn uống thì nếu mỗi ngày ghé một quán nào thì hai tháng sau cũng vẫn chưa thử qua hết các tiệm ăn trong vùng. Ba vợ tôi nghe nói vậy là đồng ý qua Quận Cam ngay để " Ba thử ở bên đó một, hai tháng xem sao."

Ông cụ nói là làm liền nên đầu tháng 10/ 2015 là ông lên máy bay với độc nhứt một chiếc vali nhỏ, loại được phép bỏ trong các hộc trên đầu chỗ ngồi. Ba ngàn dặm và 7 tiếng đồng hồ sau đó, ông gọi chúng tôi, báo tin đã đến nơi an toàn và đã có mặt với người chị họ của vợ tôi tại tiệm phở 79 để " Ăn cái đã! Lấy phòng sau ".

Chuyến tây du không có vé khứ hồi của ba vợ tôi bắt đầu bằng những sinh hoạt mà ông mô tả là " ...Đã quá! Đúng là ở đây cái gì cũng có. Cám ơn tụi con đã lo cho ba thật đầy đủ !..."

Ông không kể chi tiết về những sinh hoạt thường ngày, chỉ qua loa cho biết là có bạn chở đi thăm những ai quen trong giới cựu tuyển thủ túc cầu thuở xưa, hoặc tự mình đón xe buýt đi kéo máy tại một xòng bài trong vùng. Còn hỏi về sức khỏe và ăn uống thì ông trấn an chúng tôi :

- " ...Đừng lo cho ba! Ba biết tự lo cho mình mà! ".

Tuy vậy, vợ tôi cũng không yên tâm nên cứ thường gọi chị chủ căn appartment mà chúng tôi mướn cho ông cụ để hỏi thăm đủ thứ chuyện về ông.

- " Ối giời! Bác ấy chẳng khác gì '"điệp viên... không không thấy"! Sáng nào cũng đóng bộ, đeo kính râm, đội nón, xách gậy tà tà đi qua bên kia phố nhâm nhi cà phê cả buổi! "

Người chủ nhà đã vui vẻ thông tin như thế. Cuối tháng 12 năm 2015, vợ tôi qua Santa Anna dự tang lễ người Dì thứ năm. Ngay lần đầu tiên gặp ông cụ sau hai tháng chỉ thăm hỏi qua điện thoại, vợ tôi đã gọi về cho tôi biết:

- " Thấy ba khỏe, nhưng ăn uống không như lúc ở với mình. "

Khi trở về, vợ than: - " Ba ăn toàn là đồ chiên, xào, nhiều dầu mỡ và chẳng kiêng cữ gì cả! Chưa kể cứ mua mấy thứ lặt vặt để ăn dặm. Mà toàn là đồ ngọt không hà! Can ngăn thì ba nói là biết cách tự mình trị bệnh. Rầu ghê! "

Nỗi lo lắng của vợ tôi trở thành hiện thực khi người chủ nhà gọi và báo tin ba vợ tôi vừa được đưa đi cấp cứu vì khó thở. Hôm đó là ngày 28/5/2016. Sau đúng tám tháng " thoải mái ", việc gì phải đến đã đến. Bác sĩ cấp cứu của bệnh viện Garden Grove Regional Hospital cho biết ông cụ bị suy thận (Acute kidney failure) và trụy tim (Congested heart failure) rồi "gao" (thống phong, gout) cộng thêm cao huyết áp, tất cả đều là hệ quả tất yếu của bệnh tiểu đường. Ngày hôm sau, vợ tôi và cô em qua Quận Cam trên chuyến bay sớm nhứt. Sau những lần khám nghiệm và xét nghiệm, các bác sĩ điều trị kết luận là thận của ba vợ tôi đã hoàn toàn bất khiển dụng. Phải lọc máu đều đặn theo nhu cầu 3 ngày một tuần. Còn tim thì khi mới vào phòng cấp cứu, chỉ hoạt động ở mức 15%. Nhờ được săn sóc kịp thời bởi một đội ngũ bác sĩ và y tá lành nghề, tận tâm và sau ba cuộc " đặt ống " để khai thông mạch máu dẫn về tim, Tử Thần đã phải vác lưỡi hái đi tìm người khác.

Đúng một tuần sau đó, ba vợ tôi được đưa về Garden Grove Convalescent Hospital sau khi sức khỏe đã tương đối khả quan, kèm theo một máy " báo động " mang trên người để phòng khi khó thở là bấm nút ngay để được cấp cứu tại chổ. Không "đứt bóng" vì ngần ấy vấn đề của sức khỏe thì quả thật ba vợ tôi còn cao số lắm thay! Cô em của vợ tôi về lại Pennsylvania khi ba tôi vào nằm trong Garden Grove Convalescent Hospital. Nơi này là sự chọn lựa của người chủ nhà lúc vợ tôi hỏi ý kiến. Chị ấy nói:

- " Chỗ này rất tốt và lại gần nhà. Việc tới lui chăm sóc cho ông cụ sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn ".

Khi một mình ở lại để lo lắng tiếp cho ông cụ, vợ tôi mới biết mình không lo xuể bởi vì dù cho có y tá và các nhân viên điều dưỡng tận tình săn sóc, ba vợ tôi vẫn cứ " nhõng nhẽo " với con gái. " Ba đã khó tánh, lai cứ muốn 'đì' em. Chuyện gì cũng muốn em làm mặc dù đã có y tá lo rồi! " Một tuần trong bệnh viện, thêm một tuần túc trực bên cha, vợ tôi xuống sức lẫn tinh thần. " Em đuối quá anh ơi! Con nghỉ hè rồi đó. Qua đây lo phụ với em được không?! " Hai ngày sau lời than thở đó, sáng sớm thứ bảy 11/6/2016, hai cha con tôi bay qua quận Cam để " cứu bồ " cho Má xấp nhỏ.

Tôi đã lần lượt lo cho Ba Má tôi trong Viện Dưỡng Lão kiêm Trung Tâm Điều Dưỡng tại nơi chúng tôi cư ngụ (vùng trung phần Pennsylvania) nên không lạ gì với quang cảnh và "không khí" như ở Garden Grove Convalescent Hospital. Hình ảnh nao lòng với những cụ già lắc lư trên xe lăn, trao tráo trên giường bệnh, hay lảm nhảm liền miệng hoặc la hét bâng quơ cộng với cảnh đút ăn, mớm thuốc, vỗ về, nghiêm giọng để thuyết phục các lão niên ăn cơm, uống thuốc là chuyện thường tình trong những ngôi nhà an dưỡng. Từ bao đời qua, khi nói đến Viện Dưỡng Lão là mọi người thường hình dung đến một nơi dành riêng cho những người không còn khả năng góp sức cho công ích xã hội, thậm chí đã lú lẫn và trở thành gánh nặng cho gia đình. Từ đó nảy sinh những nỗi buồn của cha mẹ, mặc cảm của ông bà khi các bậc lão niên tủi thân nghĩ mình bị con cháu và người nhà ruồng rẫy. Ngược lại, cũng đã có những ray rứt khôn nguôi của con cháu khi tự trách mình không có thì giờ lo lắng, săn sóc nên thiếu sót bổn phận đối với người thân hay bậc trưởng thượng.

Nói chung, Viện Dưỡng Lão tượng trưng cho một sự ảm đạm về cả tình cảm lẫn tinh thần và thể chất của những người nằm viện và người nuôi bệnh, hay thăm bệnh. Hình ảnh thường được gợi lên trong câu chuyện trao đổi với nhau về Viện Dưỡng Lão là một sinh hoạt hết sức tiêu cực của những người hầu như không còn biết mình là ai và hoàn toàn lệ thuộc vào sự săn sóc, cưu mang của nhân viên trong Viện và người thân trong gia đình.

Để tạo sự hưng phấn và an tâm cho những người già yếu và cũng để tạo cảm giác thoải mái cho những người chấp nhận sống trong điều kiện phụ thuộc về mọi mặt, các Viện Dưỡng Lão đều có tổ chức những sinh hoạt cộng đồng- từ văn hóa, văn nghệ cho tới gia chánh và cả tôn giáo- để những vị cao niên hay bệnh nhân điều dưỡng càng gần gũi với sinh hoạt đời thường chừng nào thì càng hữu ích cho thể chất lẫn tinh thần của họ chừng nấy. Garden Grove Convalescent Hospital cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên, khi hai cha con tôi vào thăm ông cụ thì đã nhận được sự chào đón rất niềm nở và thân tình của những nhân viên điều hành- điển hình là cô Yến, đặc trách Tiếp Thị - Liên Lạc với cư dân hay bệnh nhân gốc Việt và cô Analisa Ancheta, người phụ trách thiết lập bồ sơ nhập viện của cư dân (Dưỡng Lão) và bệnh nhân (Điều Dưỡng) cùng với một nhóm nhân viên chuyên lo phần sinh hoạt văn hóa cộng đồng và giải trí văn nghệ do cô Anh điều động. Sự tế nhị và ân cần còn được thể hiện qua cách săn sóc tận tình của đội ngũ y tá và nhân viên điều dưỡng, gồm đa số là người Phi và người Việt. Họ, những thiên thần trong đủ sắc áo đồng phục, là hiện thân của những tấm lòng nhân ái qua sự cống hiến một cách tận tụy và lành nghề. Phải là những người thật sự yêu nghề, kiên nhẫn, trầm tĩnh và... thật tế nhị mới có thể thắng được chính mình để không ngã lòng trước những khó khăn, nặng nhọc và... những tình huống " ngộp thở " của công việc.

Có ở trong Garden Grove Convalescent Hospital này suốt ngày, mới thấy công việc của bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng lẫn hành chánh- văn phòng là những hạt ngọc, những đóa từ tâm trổ hoa trên môi cười, trên đôi bàn tay từ ái, trong từng lời thăm hỏi và khích lệ. Nơi đây là một mái ấm gia đình, là nhà thương trong một nhà thương, nói theo kiểu bình dị của người dân mộc mạc. Những săn sóc căn bản cho sức khỏe của bệnh nhân được các bác sĩ hay cán sự y tế chuyên môn đến tận nơi, tận giường chẳng hạn như để chụp hình phổi, làm tâm động đồ, khám răng, chẩn mạch v/v...Ngoài ra, trong phạm vi của Viện Dưỡng Lão còn có khu vực dành cho người lớn tuổi nhưng vẫn còn đủ sức khỏe để tự lo cho bản thân, vào sinh sống ( Boarding Care Center ). Cứ y như là một khách sạn dành cho những vị- hoặc không có thân nhân kề cận, không muốn làm vướng bận con cái, hay muốn gần người thân đang cư trú bên khu vực Dưỡng Lão- có thể vào ở. Đó là trường hợp của một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện đang là cư dân trong khu vực đặc biệt vừa nói trên. Anh tình nguyện xin vào đó ở để mỗi ngày ba bận vượt khoảng hành lang ngắn để qua lo chị từng miếng ăn, thức uống. Ngày nào cũng vậy, lo cho chị xong xuôi đâu đó đàng hoàng rồi, anh mới trở qua phòng ăn của mình. Nói đến nghĩa tình anh dành cho hiền nội thì cũng phải nói tới sự tương thân, tương ái giữa bệnh nhận với bệnh nhân, cùng những lo lắng của những người thăm bệnh, nuôi bệnh dành cho nhau và cho người thân của nhau. Do đó, trong không gian dành cho những người đang dừng chân lúc cuối đời, không khí gia đình vẫn chan hòa khắp nơi và trong mọi thời điểm của từng ngày sinh hoạt.

Nếu hình ảnh của người chồng cả ngày loanh quanh bên giường hay ngay cạnh chiếc xe lăn của vợ vừa nói trên là biểu tượng của lòng chung thủy và tình nghĩa keo sơn của chồng với vợ, thì sự quan tâm, chia xẻ kinh nghiệm chăm lo cho người thân của những vị đồng cảnh ( thăm và nuôi bệnh ) chính là nét son trong tình nghĩa đồng hương nơi xứ lạ quê người. Những khi chúng tôi không có mặt, hay chưa kịp vào thăm, thì ba vợ tôi thường được các thân nhân và cả những bệnh nhân ở các phòng kề bên ghé qua hỏi chuyện hoặc khích lệ về mọi mặt. Những vị có tấm lòng nhân ái như anh Đặng Kim Thu, thím Thành, cô Hạnh, anh Nguyễn Văn Tư và cả chị Hồng, nhân viên của Ban Sinh Hoạt là những vị đã thể hiện câu nói của cộng đồng người Việt quốc gia: " Ở đâu có người Việt, nơi đó còn quê hương ", dù đó là một quê hương thu nhỏ trong thế giới của những người sắp đi hết đoạn đường đời. Thêm vào đó là những gương mặt tượng trưng cho nét đẹp toàn hảo của ngành y tế và phúc lợi sức khỏe. Những cử chỉ nhẹ nhàng thân ái của y tá và sự tích cực, niềm nở của nhân viên mọi ngành trong Garden Grove Convalescent Hospital chính là vườn hoa nhân bản, là dấu ấn tích cực nhằm mang lại hạnh phúc và nhân phẩm cuối đời của những lão niên trong Viện. Hạnh phúc đó được thể hiện qua lời trêu chọc vừa dễ thương lại vừa...ga lăng của anh bạn đồng môn học trên tôi mấy lớp nằm ở căn phòng đối diện với ba vợ tôi. Sau khi vui vẻ hàn huyên và nhận nhau đồng môn, ký giả Lê Thụy cao hứng bông đùa với cô y tá vừa đến đưa thuốc cho anh uống:

- M.J.! Tu es très belle!

- What did he say?

Cô y tá người Phi tròn xoe mắt hỏi tôi.

- He said you're very pretty!

Cô gái ửng hồng đôi má, nguýt anh bạn một cái thật dài kèm theo hai tiếng mắng yêu " you're naughty! " trước khi xoay lưng bước đến bệnh nhân kế tiếp. Sau lưng cô là tiếng cười của anh Lê Thụy như muốn xoáy theo đôi chân đã có vẻ luống cuống.

- M.J. dễ thương lắm! Tôi chọc ghẹo cô ấy mỗi ngày.

Bạn tôi lại cười, nét mặt rạng rỡ, ngoài cánh tay phải và gương mặt còn sinh động, toàn cơ thể của anh đã hoàn toàn bất khiển dụng sau hai lần tai biến mạch máu não, nhưng anh đang rất hạnh phúc. Niềm vui mà các " thiên thần không còn mặc blouse trắng như ở quê nhà " đã mang lại cho bệnh nhân của mình không dừng ở đó. Nó còn đi xa hơn và cao đẹp hơn.

" Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi!.."

Tiếng hát của cô vang dội cả một khoảng hành lang hun hút, hay trong những căn phòng thoáng, gọn. Cô không phải là ca sĩ, nhưng cô thích hát và bệnh nhân của cô thì lại mong muốn cô hát cho nghe. Cô hát với tất cả tấm lòng và tâm tình. Sân khấu của cô là cả không gian của Viện Dưỡng Lão. Cô hát cho bệnh nhân và vì bệnh nhân. Tâm tình gởi trong giai điệu. Tấm lòng gói ghém trong từng ly nước, từng viên thuốc được cô ân cần giúp cho bệnh nhân uống. Tên cô là Duyên. Cái duyên Trời định khi cô có khả năng theo đuổi nhiều công việc khác, nhưng lại chọn đi học làm Y Tá để từng ngày " hát cho nhau nghe ' trong...Viện Dưỡng Lão!

- Mr Trương Phát is like my father. I love him very much. He reminds me of my own father. Don't worry! Your Dad is in good hands...

" Người phụ nữ trung niên- người chịu trách nhiệm về ẩm thực của toàn thể Trung Tâm - đã vừa ôm vợ tôi, vừa nói qua hai hàng nước mắt khi biết chúng tôi chỉ ở cạnh ông cụ một thời gian ngắn là phải về lại nơi chúng tôi cư ngụ. Lời an ủi của bà trưởng ban ẩm thực người Phi đã xoa dịu nỗi buốn phiền của vợ tôi ngay lập tức. Không phải chỉ có thế, bà thường ghé lại giường bệnh của nhạc phụ tôi để hỏi thăm hay từ giả lúc ra về. Qủa là một tấm lòng nhân hậu hiếm thấy!

- " ...Dạ anh chị đừng lo. Bác đã khả quan hơn và tươi tắn hơn nhiều so với lúc anh chị còn ở đây! Mạch tốt. Lượng đường cũng vậy. A! Hôm nay thì bác than là khó ngủ. Em đã đưa thuốc uống rồi. Anh chị có muốn em đưa phone để nói chuyện với bác không? ..."

Lần nào chúng tôi gọi và gặp cô thì cũng đều được nghe những báo cáo đầy đủ về tình trạng sức khỏe trong ngày của ba vợ tôi. Cô tên Kim. Người y tá có giọng nói nhu mì, niềm nỡ kèm theo tiếng cười đủ làm cho thân nhân của người bệnh an lòng mỗi khi gọi hỏi thăm tin tức của người thân.

Còn rất nhiều người, nhiều trường hợp khác đủ để gọi là tiêu biểu cho sự phục vụ tận tâm và lành nghề của Trung Tâm Điều Dưỡng kiêm Viện Dưỡng Lão Garden Grove, là nơi mà thước đo phẩm chất phục vụ bệnh nhân không chỉ dựa trên công việc mà còn qua cung các hành xử và ứng xử của mọi nhân viên y tế lẫn hành chánh. Ba vợ tôi may mắn có được một nơi dừng chân lúc cuối đời như ý muốn. Chúng tôi cũng yên tâm không kém vì Garden Grove Convalescent Hospital quả là nơi lý tưởng để an hưởng tuổi già. Đến lượt tôi nộp đơn, không biết sẽ còn căn phòng hay giường trống nào không nhỉ!?

HUY VĂN (HVC)





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com