<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Di Ngữ









































































Một Cuộc So Găng




Nguyễn Di Ngữ

Tôi biết là Chủ Nhật bình yên, nên chỉ ra đường từ 9g. Ngồi nhâm nhi ly café nhìn xuống phố, những đoàn xe gắn máy bất thường cũng đang tà tà về Sài Gòn từ các hướng, phải thế chứ.

Trung tâm Sài Gòn ngột ngạt và vắng hoe. Dòng xe như những đoàn quân đang ra trận, tiến về Tân Sơn Nhất. Rào chắn, thép gai, bầy Hán gian ăn mặc đủ màu làm người Sài Gòn quen mắt rồi, nên hình như không ai bận tâm mà thu những bức ảnh khó coi làm mất đẹp sáng Chủ Nhật.

Tôi chạy trên đường Phan Đình Giót, lòng chợt nghĩ, thiếu cha chi cái tên đẹp mà nhét tên thằng cắc ké này ở con đường chính vào sân bay thuộc hạng quốc tế của Sài Gòn thiệt là chán. Tại góc đường Huỳnh Lan Khanh là một tá xe cảnh sát trong tư thế sẵn sàng tác chiến, đám mô tô cảnh sát lượn tới lượn lui theo đoàn xe gắn máy của người Sài Gòn đang hành quân trấn áp bọn tay sai. Có vài chàng tuổi trẻ nẹt ga ầm ỉ, lạng lách vài đường, khiêu khích đám áo vàng đang căng mắt canh chừng.

Vòng sang Trần Quốc Hoàn, tôi chạy dọc công viên. Bầy Hán gian, bày binh bố trận kinh thiệt, trên những lối đi bộ trong công viên là một đám an ninh chìm nổi, mấy chiếc xe pick up chở một đống khiên chống biểu tình đậu sẵn đợi lệnh, tài xế ứng chiến trong cabin. Đám DQTV mặc áo giáp đi từng toán dọc trên vỉa hè.

Theo đường Trương Minh Ký tôi chạy về Sài Gòn. Ngó vào góc Trương Tấn Bửu (Trần Huy Liệu) mấy tên áo xanh chia nhau đứng dài theo hè phố. Cách xa khu công viên Hoàng Văn Thụ mà giặc cũng canh chừng, ghê thiệt. Tội nghiệp con đường Trương Tấn Bửu, nơi lâu lắm rồi, thuở còn đi học có lúc tôi sống ở đó.

Lâu lắm tôi mới có dịp dạo một vòng. Kia là chợ Trương Minh Giảng bây giờ hình như nó thấp đi so với con đường bao lần bị nâng cao, chống ngập, vậy mà mưa xuống là phải lội. Cả đại học Vạn Hạnh cũng chẳng giống ai, phía mặt tiền cầu Trương Minh Giảng, người ta phơi quần áo dọc ngang trên mấy tầng cao trông quá tởm. Đúng là văn hoá thời mạt vận.

Nhà thờ Đức Bà hôm nay vắng hoe, công an và rào thép gai làm du khách nổi da gà khi tới đó. Với đà này, nay mai thành phố du lịch của hòn ngọc viễn đông sẽ tiêu tán đường. Tôi chạy xe thật chậm làm mấy tên trật tự đứng bên lề thiếu điều bước xuống đường. Tôi đâm ra khoái cái lối chọc giận của mình. Một sáng bình yên, giữa bầy Hán gian đông như kiến.



Hai giờ trưa, tôi nai nịt lên đường và chạy thẳng lên Tân Sơn Nhất. Buổi chiều chưa tới giờ hẹn mà dân Sài Gòn cỡi xe gắn máy dập dìu hướng về điểm khai trận rồi. Từng đoàn, từng đoàn nối đuôi nhau. Người trẻ Sài Gòn vẫn hiên ngang đội nắng hành quân. Người Sài Gòn đã bước qua vạch mốc sợ hãi, đang so găng với bầy công an tại những điểm nóng như lò bát quái.

Đường Võ Tánh từ cổng Bộ Tổng Tham Mưu ngày trước kéo dài tới chợ Bà Chiểu, hình như người ta, trong khu vực, mang hết xe gắn máy ra đường rong chơi. Dưới cái nắng 16 giờ mà khúc đường rầy xe lửa cắt ngang có mấy lúc Gần Kẹt Xe, tôi đã đánh mấy vòng qua con đường đó.

Hơn 16g thì mặt trận tại công viên Hoàng Văn Thụ có thêm đoàn quân mới. Áo giáp, nón sắt ngồi hàng hai trên xe tải, chạy lòng vòng quanh công viên. Lối dẫn vào phi trường nhộn nhịp hẳn lên, xe gắn máy là đông nhất. Bọn đứng canh biết rõ đó là dân Sài Gòn chuẩn bị xuống đường bằng xe máy, nhưng làm gì được nhau? Trên đường mà.

Đoàn quân trấn áp bao vây khu vực công viên bằng xe pick up truck trang bị đủ thứ nối đuôi nhau, mô tô màu trắng chạy dọc ra hướng Cộng Hoà, đậu kín khu Maximax.

17g Trên cầu vượt là những dòng xe gắn máy, từng tốp kéo nhau rẽ vào sân bay, cú diệu võ dương oai này làm bọn an ninh nhốn nháo. Hình như tất cả bọn chúng đều đứng bật dậy từ hai bên đường, ở các góc ngã ba, ngã tư. Tiếc là tôi không thể bấm vài tấm ảnh ghi lại bức tranh so găng của người Sài Gòn và bầy Hán gian lúc này.

Cuộc dàn trận của hai bên cứ thế kéo dài hơn 30 phút. Tôi theo một đoàn xe gắn máy khá đông hướng về Sài Gòn, theo đường Công Lý. Trên tuyến đường này, vào thời điểm đó, lực lượng chống biểu tình lộ hết nguyên hình. Nếu tính sơ bộ chí ít hôm nay giặc đã chuẩn bị cả sư đoàn để ngăn chận biểu tình. Ở công viên Hoàng Văn Thụ đã gần ngàn mạng đủ loại. Dọc các tuyến đường của Sài Gòn, nơi nào cũng có bọn chó săn đứng ngó.

18g. Mùa này trời vẫn chưa tối, xe chữa cháy còn đậu ở góc Hàn Thuyên, lực lượng mô tô và xe bắt người vẫn còn án ngữ ở Nguyễn Du, góc Hai Bà Trưng và Thống Nhất. Cái công viên to lớn như thế mà lạnh tanh. Chiến địa ở đây rờn rợn.

Tôi chống xe đứng sát công viên trước nhà thờ Đức Bà. Buổi chiều trời mát, dân Sài Gòn tụ ở đây khá đông chen lẫn cùng du khách, chính số đông này làm bọn giặc căng mắt đợi, vài chiếc xe cảnh sát chớp đèn hiệu, chạy quanh nhà thờ. Ai yếu bóng vía sẽ tưởng như mình đang ở giữa khu vực giao tranh.

Một xe 50 chỗ ngồi chở du khách đến tham quan muộn, chiếc xe vừa ngừng lại trước trường Hoà Bình thì một đám công an nhào tới ra dấu cho tài xế chạy tiếp. Trời đất khu du lịch chi mà lạ rứa, dừng xe đỗ khách cũng cấm. Quanh khu nhà thờ biển cắm dựng khắp nơi, thiệt hết nói nỗi cái lũ người rừng lạc vào thành phố này rồi.

Một tên cớm cỡi mô tô đuổi tất cả xe đang đậu sát công viên. Đành phải dời gót ngọc, nơi này là lề đường bọn nó có cớ để cấm. Chạy dọc theo Tự Do một đỗi, tôi cắt ngang ra phía Bạch Đằng, tới Nguyễn Huệ nhìn về phía xa, có vài người đang lang thang trên phố đi bộ, hai bên vẫn có những dòng xe của người trẻ Sài Gòn đang tiếp tục hành quân. Phía công viên dọc bờ sông vắng hoe, ngoại trừ vài du khách nước ngoài không biết ất giáp gì về một thành phố nồng mùi chiến tranh, thứ chiến tranh không có tiếng súng.

Hôm nay ở Sài Gòn, tôi có một ngày Chủ Nhật để dạo quanh xem cổ máy đàn áp của bầy Hán gian dàn trận. Khi tôi về đến nhà đã 18g hơn. Có lẽ Sài Gòn của tôi vẫn đang tiếp tục cuộc so găng giữa hai đối thủ, một bên trang bị tận răng đồ chơi của quân đội, bên kia là những người tay không với trái tim sắt đá đang quyết gìn giữ cơ đồ trong nanh vuốt của bầy dã thú.


Nguyễn Di Ngữ





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com