<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Minh Tâm









































































"Cứ điểm Tân Sơn Nhất"




Nguyễn Minh Tâm

- Dạo một vòng quanh Sài Gòn hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua bạn sẽ thấy điều đó. Nhiều người đi đường đang tự hỏi sao đường phố lúc này CA, CSCĐ, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, 113, áo xanh áo vàng, áo xám... lại đông đến vậy. Gần như ngã tư nào cũng có, và đặc biệt đoạn đường Trường Sơn, từ công viên Hoàng Văn Thụ, đến cầu vượt, vòng xoay trước khi vào sân bay bọn chúng đứng trải dài suốt đoạn đường. Thậm chí chỗ người dân đứng đợi đón thân nhân bên ngoài bải giữ xe của phi trường Tân Sơn Nhất cũng đầy CA, CSCĐ, áo xanh, áo xám và an ninh phi trường. Bọn chúng đứng lố nhố cầm dùi cui, căng mắt nhìn dòng người qua lại, không có vẻ kiêu ngạo, ăn tươi nuốt sống người khác như ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, ngược lại ở đây bọn chúng đầy vẻ sợ hãi mệt mỏi. Bất kỳ một ai dừng xe lại đều có ngay vài anh đến xua đuổi đi mau, đi mau, còn nếu chống cự thì... áp tải luôn. Bất kỳ một người nào đi bộ ở công viên hay lề đường đều bị hốt sạch. Nhiều người nói ngay cả những khu chợ, ngã tư ở vùng xa SG như quận 7, Gò Vấp… CA, áo xanh, áo vàng cũng đứng đầy, suốt ngày.

CS phải bung ra một lực lượng gấp 4-5 lần trước để trấn áp toàn thành phố. Và khu vực Hoàng Văn Thụ là thấy dễ dàng nhất, chúng túc trực suốt cả ngày đêm, trưa cơm hộp, chiều cơm hộp, thấy mà thương, ngồi lê la ở mấy gốc cây, vất vưởng ở các vỉa hè theo dõi đoàn người qua lại. Tội nghiệp cho mấy anh, xếp lớn cũng đang lo lắng không kém, nhưng được cái nằm máy lạnh ôm chân dài thủ thỉ, và chỉ đạo xuống cấp dưới, thằng nào để kẹt xe… xử trảm, quận huyện nào để kẹt xe… cúp cám, chứ có tốt đẹp gì hơn. Đứng đổ xăng ngay trạm đổ xăng đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ thấy, hầu như toàn bộ, thành phần chỉ huy của lũ đầu trâu mặt ngựa đang có mặt nơi đây từ sáng đến chiều tối. Các xếp lớn nhỏ của đủ loại sắc phục lần này cũng phải ra đường để chỉ huy nạn ket xe. Đó là chưa kể một đám khác cũng đang đứng trong sân của Bệnh viện Phụ sản ĐH Y Dược đối diện. Gương mặt chúng đầy sợ hãi, nhìn dòng người đi qua mà sợ kẹt xe, luôn luôn quát tháo, mau lên, mau lên, phất tay ra hiệu cho mọi người đi nhanh lên.

Tại sao CS phải tung ra lực lượng đông nhu vậy, bởi vì chúng sợ, sợ kẹt xe không quản nổi, chúng biết trước nhiều người dân KẸT XE LÀ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN, chúng nhìn vào đoàn người qua lai, không biết ai là thù, ai là địch, cái ý nghĩ kẹt xe, không để cho kẹt xe mà cấp trên đã ban xuống, internet đang loan tin đang làm chúng lo sợ. Mà chuyện kẹt xe là chuyện của quy luật tự nhiên, có xe chạy là có va chạm, có cọ quẹt, có xe hư thì có kẹt xe thôi, làm sao mà chống lại đây. Chống lại cái vô hình nên đâm ra chúng sợ hãi.

Nhìn cách tăng cường thêm một nhóm CSGT cùng CSCĐ y phục áo đen kềnh càng để điều phối giao thông, và dùng đèn xanh đèn đỏ, hối hả thúc giục đoàn người đi mau lên, mau lên, ta thấy rõ CS đang rơi vào thế bị động. Điều phối giao thông ở thành phố mà chuyện gì phải sử dụng đến CSCĐ giống trạm BOT vậy. Chúng sợ kẹt xe còn hơn cái mạng nó chết. Chúng sợ kẹt xe bao trùm trong toàn bộ ý nghĩ của chúng, bao trùm lên cả bữa ăn giấc ngủ.

Hiện tại, CS chỉ có một cách chống lại kẹt xe là hối hả thúc giục đoàn người di chuyển nhanh. Nếu có sự cố xảy ra, chúng nó xông ra tức thì, rinh, ẵm, khiêng ngay xe và người va chạm lên lề đường để giải quyết. Chưa bao giờ chúng sợ hãi và giải quyết nhanh cấp kỳ như thế. Tôi đã chứng kiến 2 chiếc xe hơi màu đen chạm nhẹ ở kiếng chiếu hậu, chưa kịp tranh cãi, CSCĐ, áo vàng, áo xanh đã vội vã thúc giục chủ xe đem lên vỉa hè giải quyết luôn, không dám giữ nguyên hiện trường.





Hiện tại hãy còn quá mới mẻ, nên hai ngày thứ bảy và chủ nhật, số lượng người tham gia BIỂU TÌNH KẸT XE LẬT ĐỖ CỘNG SẢN hãy còn ít, nhưng chúng ta cũng cảm nhận được dòng người ngột ngạt và đông hơn trước, đông hơn những giờ khác, đông hơn khu vực khác, và CS đã tỏ ra bối rối hoang mang sợ hãi hai từ kẹt xe. Chúng đã tung ra tất cả các lực lượng đang có.

Thử hỏi, nếu người tham gia biểu tình đông hơn. Dày đặc cả khu vực, làm sao CSGT có thể điều phối, làm sao có chổ để giải quyết va chạm hay phân luồng giao thông? Chúng chỉ có một cách là dùng đèn xanh, đèn đỏ để giới hạn, phân khúc đoàn biểu tình, nhưng khi lực lượng biểu tình thật đông, liệu chuyện vượt đèn đỏ có xảy ra hay không? Chỉ cần một vài ngưới vượt đèn đỏ, một vài người hô lệnh, thì dòng người sẽ ùa lên và CS bó tay. Chúng chưa kịp nhận diện ai đã vượt qua thì đám đông đã đè bẹp chúng rồi. Hàng rào thép gai trước UBNDTP mà người dân còn đạp, vượt qua trong ngày biểu tình 10/6 thì ba cái tín hiệu xanh đỏ có ý nghĩa gì với đám đông đang bừng bừng khí thế.

Thậm chí không cần phải kẹt xe kẹt cứng, chì cần 1 dòng người rần rần, ùn ùn, ầm ầm tiến bước trên tuyến đường đó, nó đã làm bọn CS sợ hãi như cơn ác mộng đứng hình, và nó sẽ thức tỉnh quần chúng khắp nơi tham gia đông thêm, trở thành một hiện tượng để báo chí quốc tế theo dõi hằng tuần cũng đã là thành công rồi.

Nhìn lại những cuộc biểu tình truyền thống. Điểm yếu nhất của biểu tình truyền thống là phải có một nhóm dẫn đầu, nếu bạn không hình thành được nhóm dẫn đầu, thì sẽ không bao giờ hình thành được đoàn biểu tình. Biết điều này CS đã giam lỏng, ăn bánh canh tất cả những người có khả năng đó. Hoặc chúng sẽ hốt tất cả những ai lảng vảng khu vực biểu tình. Hoặc chúng sẽ bắt nguội tất cả những người tham gia lần trước. Nghĩa là, khi CS đã quyết ngăn chận lúc ban đầu thì bạn vô phương.





Thêm nữa, khi tìm hiểu với quần chúng, các bạn mới thấy một vần đề khác. Tại sao người dân không tham gia biểu tình. Có 2 vấn đề để suy nghĩ:

1. Người dân hãy còn sợ hãi. Vâng, tôi đồng ý điều đó, vẫn còn rất nhiều người hèn nhát, chưa vượt qua chính mình dù rằng họ biết mất nước đến nơi.

2. Đương nhiên nhiều người sợ hãi sự tàn ác phi nhân tính của CS, nhưng họ chưa thấy yếu tố nào để thành công, họ không tham gia. Tôi đã hỏi rất nhiều người dân, câu trả lời đa số đều là: hướng nào để thắng CS, ra biểu tình khơi khơi để chúng đánh đập bỏ tù à, CS là vua cài người, biểu tình như Hong Kong còn thua kia. Nghĩa là không có hướng thành công họ không tham gia, chứ đừng nghĩ rằng dân Việt hoàn toàn hèn nhát.

Biểu tình truyền thống chỉ hình thành đươc khi bạn tổ chức bất ngờ, có người lãnh đạo và bí mật thực hiện như các Cha giáo xứ lãnh đạo, công nhân đình công, tiểu thương bãi thị. Ngoài ra bạn chỉ là châu chấu đá xe với chế độ CS này.

Do đó, cách biểu tình KẸT XE - LẬT ĐỔ CỘNG SẢN nó giải quyết được những vấn đề rất lớn mà biểu tình truyền thống không thể làm được, đó là hình thành đám đông và nhóm người dẫn đầu. CS chỉ bó tay mà ngồi nhìn dòng người lớn dần lên theo ngày tháng. Cứ mỗi đợt biểu tình hằng ngày tuy nó êm ả đó, tuy chưa kẹt xe đó nhưng dòng người sẽ đông dần, và đến một lúc nào đó dòng người đủ đông, đủ lực trấn áp CS thì nạn kẹt xe sẽ xảy ra. Và rõ ràng chạy xe trên đường đâu cần ai dẫn đầu, mỗi người là một chiến sỹ, một lãnh đạo tham gia chương trình này. An toàn 100% cho người tham gia. Chính đây là điểm rất quan trọng, người dân thấy an toàn và có khuynh hướng thành công, họ sẽ tham gia đông hơn, nhanh hơn.

CS sẽ bằng mọi cách trấn giữ phi trường Tân Sơn Nhất, người đông hơn thì chúng sẽ tăng cường thêm quân. Nhưng để làm gì? Dù CS có tăng cường thêm 20 sư đoàn tinh nhuệ để bảo vệ cứ điểm Tân Sơn Nhất… không kẹt xe, thì chúng cũng chỉ đứng dàn hàng ngang trên lề đường Trường Sơn, hay ló thụt trong công viên Hoàng Văn Thụ, để hù thiên hạ, chứ làm được cái gì khác ngoài việc đứng nhìn dòng người ầm ầm qua lại, đến chiều thì ê ẩm choáng váng, nằm la liệt. Hổng lẽ chạy xuống đường bắt giữ người đang đi giao thông?

Chúng tôi nói cho nhà cầm quyền Cộng Sản biết rằng, chúng tôi thực hiện chương trình này mục đích là làm tê liệt xã hội, chứ không hẳn là kẹt xe. Kẹt xe chỉ là một phần trong chương trình này, nó là hình ảnh và mục đích cụ thể để cho nhân dân thấy rằng người dân đã chiến thắng. Vẫn còn nhiều yếu tố khác làm tê liệt xã hội. Khi dòng người đông lên, gấp 3, gấp 4 lần hiện tại, chỉ cần ùn ùn, ầm ầm, rần rần trên đường, nó đã là tiếng nói cho toàn thế giới biết rằng sức mạnh ý chí của người Việt đang chiến thắng Cộng sản như thế nào? Khi đó thì FDI giảm, thị trường chứng khoán chao đảo, báo chí nuớc ngoài đưa tin, mỗi ngày bốc hơi hàng tỷ tỷ đồng. Đó có phải là tê liệt xã hội hay không?

Vì vậy, chúng tôi nói cho nhà cầm quyền Cộng sản biết rằng, hãy sớm quay về với nhân dân, trao quyền lại cho nhân dân, dù chính quyền có tăng cường quân lực đến bao nhiêu đi nữa, nhân dân chúng tôi vẫn chiến thắng. Với cách biểu tình này Cộng sản sẽ sụp đổ chỉ là thời gian. Mấy ông không có cách nào khác ngoài việc điều phối giao thông, nhìn nó lớn lên, và giúp nó lớn lên. Thậm chí các ông sẽ chết lâm sàng bởi sợ hãi, hoang mang và căng thẳng vì lâm vào thế bị động, và chết thật sự khi nạn kẹt xe xảy ra.

Đây là cuộc chiến tranh không tiếng súng. Người dân sẽ chiến thắng vì sự bền bỉ và kiên nhẫn. CS bằng mọi cách phải chống lại nạn kẹt xe, cho nên chỉ khi nào đủ dung lượng người tham gia, hoặc CSGT điều động sơ hở chểnh mảng, thì nạn kẹt xe mới xảy ra, vì vậy chúng ta hãy kiên nhẫn mà tấn công liên tục hằng tuần hằng tháng cứ điểm Tân Sơn Nhất. Khu vực bùng binh Lăng Cha Cả, khu vực đèn xanh đèn đỏ trạm đổ xăng đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bùng binh dưới cầu vượt trước khi vào phi trường Tân Sơn Nhất, rất dễ kẹt xe. Khi dòng người đông lên, có thể đường Lê Văn Sỹ nhỏ xíu đó kẹt xe trước, và bạn nhớ đấy, kẹt xe có tính lây lan rất cao, chỉ cần một chỗ kẹt xe thì tất cả những chỗ khác sẽ kéo theo.

Tuy nhiên, qua 2 ngày thực tế, nhìn cách dàn quân của CS, chúng tôi xin phép được thay đổi một chút trong chương trình này như sau:

Thay đổi thời gian biểu tình

Chúng ta sẽ không biểu tình vào sáng chủ nhật, thay vào đó là chiều chủ nhật hằng tuần từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Tại sao? Biểu tình buổi sáng, đi xe nhiều vòng trên đường gần trưa, nắng nóng, người biểu tình sẽ không chịu nổi, nếu có kẹt xe xảy ra, họ càng mệt mỏi hơn, phải phơi mình ngoài nắng, trong khi đó bọn CA mật vụ lại đứng trong mát, trong công viên, trong mái hiên nhà, chúng ta sẽ thua là điều có thể.

Đổi lại giờ cao điểm, chúng ta lợi dụng được nhiều thứ, số lượng người đông hơn, buổi tối xe chạy chậm hơn, dễ kẹt xe hơn, xe pha đèn trước mặt bọn CSGT mau choáng ngợp, xylem xẩm hơn, và cũng dễ chụp hình hơn. Chiều tối biểu tình như đi chơi. Người tham gia không mệt mỏi, ngược lại bọn chính quyền thì ê ẩm, cho nên tổ chức được nhiều lần trong tuần.

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị, trước mắt một tuần biểu tình 2 lần vào chiều thứ năm và chủ nhật từ 5 - 7 giờ tối. Khi số lượng người đông hơn chúng ta sẽ mở rộng thêm ngày thứ 3. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ biểu tình kẹt xe ở khắp nơi, vì chỉ cần 50 người tham gia thì người dân đã quần cho bọn chính quyền mệt mỏi hoang mang trong một ngày rồi. Hãy dạo một vòng quanh đường Trường Sơn các bạn sẽ thấy bọn chúng ngồi nằm la liệt mệt mõi trên vỉa hè, trên gốc cây, ăn cơm hộp, cơm bụi suốt cả ngày mà thê thảm biết bao?

Nhớ rằng dù kẹt xe có xảy ra, chúng ta vẫn ôn hòa lich sự, nhã nhặn, hô khẩu hiệu hoặc giương biểu ngữ, tuyệt đối không để xảy ra bạo động. Bởi bạo động không có lợi cho người dân, chúng ta đâu được trang bị vũ khí bằng nhà cầm quyền?

Hết kẹt xe, chúng ta vui vẻ về nhà ăn uống tắm rửa, nghỉ ngơi, tuần sau làm tiếp. Nếu bạo động có xảy ra đó là hành động lưu manh ném đá dấu tay của nhà cầm quyền, chúng ta cực lực phản đối. Nhưng theo chúng tôi, với đoạn đường Trường Sơn này, CS không dám tự làm bạo động vì thiệt hại về phía nhà cầm quyền còn ghê gớm hơn, vì nó là cửa ngõ ra vào thành phố, khách nước ngoài nhìn Việt Nam như đang chiến tranh thì sẽ như thế nào? Trong khi chúng ta, không kẹt xe chổ này thì vẫn có thể làm kẹt xe chổ khác.

Đảng Cộng sản VN thua rồi.

Hãy truyền miệng, hãy share, hãy cùng nhau thực hiện và cổ vũ chương trình này:

Biểu tình - kẹt xe - lật đổ cộng sản
Đảng bán nước phải sụp đổ.


Nguyễn Minh Tâm





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com