<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





























































2-9
và chuỗi ngày
suy nghĩ miên man!





Dựa trên những những lý do khách quan đã trình bày ở đây, sự nhận định của người viết có thể chưa đạt tới mức độ chính xác là mấy. Cho nên bản thân luôn mong đợi cao kiến của nhiều vị thông thái góp ý thì may ra chúng ta có được những lối thoát của sự bế tắt trên con đường tràn đầy ngập ngụa này. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì đang xảy ra, tôi nghĩ rằng nếu người dân Việt cứ kéo dài mãi thì người Việt Nam sẽ không còn thời gian, không còn kịp phản ứng trước những tấn công liên tục có chủ đích Tàu cộng trong sự tiếp tay nối giáo của bầy tôi tớ ĐCSVN và hẳn nhiên chúng ta sẽ trở thành nô lệ vì cuộc giao duyên của "Mật Nghị Thành Đô 1990" đã được 2 đảng CSTQ và CSVN giao ước mà nay thai nghén đang gần ngày sinh nở.



Sau ngày 2-9-2018, cái ngày của một sự im lặng khó hiểu, điều đó đã khiến tâm trạng buồn bã thất vọng của tôi chuyển sang muốn tìm hiểu lý do và đi sâu hơn vào nguyên căn tại sao lại có hiện tượng này, cũng như luôn hy vọng có được những cao kiến, những phương sách khả dĩ có thể giúp đất nước và dân tộc vược qua cơn đại nạn ngặt nghèo tưởng như không còn lối thoát.

Có nhiều lý giải cùng viện dẫn thái độ im lặng của ngày 2-9 này mà tôi mạn phép tóm lược như sau:

1- Lực lượng tay sai sẵn sàng đàn áp: Như nhiều người đã nắm bắt qua trực qua sát tại hiện trường hoặc qua nhiều hình ảnh cùng các video clip ghi lại.

2- Ý niệm bảo toàn lực lượng: Trước và sau ngày 2-9, côn an chìm nổi xuất hiện đầy dẫy với nhiều hàng rào kẽm gai ở 2 địa điểm quan trọng và đông dân, đó là Thủ đô Hà Nội và thành Hồ, cho nên dân chúng sợ hãi và muốn bảo toàn lực lượng. Người viết cứ cho là quyết định chọn thái độ không xuống đường biểu tình là đúng vì sẽ bị đàn áp. Nhưng bên cạnh cũng nêu lên câu hỏi có liên quan đến Sài Gòn và Hà Nội là: 62 tỉnh thành còn lại thì sao? Nhữg tỉnh thành này có côn an với hàng rào kẽm gai đâu mà cũng vẫn im lặng? Cho nên người viết nêu lên câu hỏi "Ngoài dân cư ở 2 trung tâm Sài Gòn và Hà Nội, dân của 62 tỉnh thành khác có tinh thần đấu tranh và muốn xuống đường biểu tình trong ngày 2-9 không?"

3- Chưa cần thiết có một cuộc cách mạng? Những gì đã xảy ra gần 80 năm ở miền Bắc XHCN một cách tệ hại đầy nước mắt, cũng như 43 năm trên cả nước tràn ngập đau thương cùng căm hận mà khối lời than oán tưởng như đã thấu tới trời xanh. Ngần ấy thảm trạng, ô nhục của một đất nước đã và đang mất dần Vịnh Biển Đảo và đất liền, các yếu điểm quân sự, các trọng điểm chiến lược, cùng sự uy hiếp của các đội quân đặc công trá hình đang có mặt tràn ngập ở các cơ quan công quyền cũng như khắp xã hội dân sự như Nha Trang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 6 tỉnh dọc biên thùy, Bình Dương, Hà Nội, Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ...mà người dân đã cho rằng những thành phố này giờ đã là của Tàu. Chúng ngông nghênh đi lại và sử dụng Mao tệ như đang ở đất nước của chúng trước sự cúi đầu của nhà cầm quyền sở tại.

4- Thái độ cầu an và ỷ lại: Trước sự an nguy của Tổ Quốc, đa số con dân Việt vẫn thờ ơ và xem đó như bổn phận và trách nhiệm của người khác chứ không phải của mình. Ta không đấu tranh thì người khác cũng làm, dại gì dấn thân để chuốc lấy họa. Và cứ thế, xã hội là một chuỗi dây chuyền câm lặng.

5- Tâm lý ngồi chờ sung rụng: Quốc nội chờ hải ngoại đấu tranh, hải ngoại đợi quốc nội vùng lên. Tất cả ngồi chờ một lãnh tụ anh minh, một đoàn quân hùng hậu gan dạ trong khi những nhân tố cho phong trào đấu tranh, những gương sáng cho công cuộc đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Trong khi chiến lược giải trừ ĐCSVN độc tài toàn trị là do sức lực của toàn dân và chỉ có dân chúng mới thực hiện được công việc này. Ý dân là ý Trời, dân là nước, nước đẩy thuyền nổi và chính nước cũng lật được thuyền chìm mà vô số người đã luôn khẳng định rằng chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề cực kỳ bi đát hôm nay.

Tạm kết: Dựa trên những những lý do khách quan đã trình bày ở đây, sự nhận định của người viết có thể chưa đạt tới mức độ chính xác là mấy. Cho nên bản thân luôn mong đợi cao kiến của nhiều vị thông thái góp ý thì may ra chúng ta có được những lối thoát của sự bế tắt trên con đường tràn đầy ngập ngụa này. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì đang xảy ra, tôi nghĩ rằng nếu người dân Việt cứ kéo dài mãi thì người Việt Nam sẽ không còn thời gian, không còn kịp phản ứng trước những tấn công liên tục có chủ đích Tàu cộng trong sự tiếp tay nối giáo của bầy tôi tớ ĐCSVN và hẳn nhiên chúng ta sẽ trở thành nô lệ vì cuộc giao duyên của "Mật Nghị Thành Đô 1990" đã được 2 đảng CSTQ và CSVN giao ước mà nay thai nghén đang gần ngày sinh nở.

2 tháng 9 người đợi người chờ mãi!
Lòng ngại ngùng đường quan tái gian nan
Lịch sử ngàn năm oanh liệt, há đầu hàng?
Có đau đớn khi giang san đã mất?




ledinh.ca



























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com