<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh















































Đấu tranh Bạo Động,
Bất Bạo Động
hay kết hợp cả hai?






Để bước vào câu chuyện thực tế, nào bạn và tôi hãy thành thật thẳng thắn với nhau một điều cốt lõi đó là: Nếu cộng sản có Nhân Bản thì liệu rằng họ có thể chiếm được miền Nam bằng bạo lực hay không? Dĩ nhiên câu trả lời mà bạn sẽ nói với tôi là: Không, chủ nghĩa và con người cộng sản không hề có Nhân Bản và đạo lý. Tôi sẽ thử bạn tiếp: Họ làm gì, dùng gì để thắng cuộc, dẫu chỉ thắng trong tạm thời? Bạn sẽ không ngần ngại đáp ngay mà không cần suy nghĩ: Bạo lực. Tôi hỏi câu cuối: Sau khi đánh gục được đối phương, tức sau khi chiến thắng, chế độ cộng sản có khuynh hướng từ giả bạo lực để thay vào là một thể chế văn minh đầy Nhân Bản hay không: KHÔNG.

Những câu hỏi cùng câu trả lời mà tôi vừa nêu trên, đó cũng là những tiêu điểm chính mà tôi muốn đề cập trong bài viết này. Bây giờ các bạn và tôi hãy cùng nhau phân tích mổ xẻ bàn luận thêm một vài vấn đề quan trọng có liên quan khác hầu tìm ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn nạn của đất nước hôm nay.



Hẳn nhiên đây không phải là một đề tài mới mẻ gì cả, vấn đề này thỉnh thoảng cũng đã được đề cập trong suốt thời gian qua trong chừng mực, giới hạn nào đó bởi lẽ đây được xem là một đề tài khá nhạy cảm và không phải ai cũng muốn bàn luận đến vì những lý do tế nhị cùng sự nhận thức khác nhau của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi nhóm đấu tranh.

Thật vậy, trong đời sống và ngay cả trong đấu tranh, bản năng tự nhiên của con người, nhất là giới trí thức Tây lẫn ta, Âu lẫn Á, không ai muốn thiên hạ cho rằng mình là hạ đẳng, là thấp kém, là không cao thượng…ai cũng muốn rằng cá nhân ta có phong cách thuộc hạng trí thức hảo hớn mặc dù những “bậc” này cũng hôi nách và cũng nhát gan và cũng có những cái tầm thường. Cho nên rất hiếm thấy người nào dám đứng mũi chịu sào, dám can trường nêu lên những phương sách thực tế, khả thi dù chỉ được áp dụng trong nhất thời tạm bợ, miễn sao cuộc đấu tranh đạt đến mục đích, mọi vấn đề bất cập khác sẽ được điều chỉnh lại sau khi cuộc cách mạng thành công.

Tôi không hề dám tự xem mình nằm trong hàng ngũ trí thức ấy nên tôi cũng chẳng ngại chi tai tiếng hay bị xem thấp, vì vốn dĩ bản thân tôi là thấp. Xác nhận điều này, không bởi do tôi khiêm nhường mà đó là sự thật mà tôi muốn cho các bạn biết rằng tôi là ai. Tôi không nói về quá khứ cũng như hiện tại của bản thân vì tôi cho rằng những thứ ấy không quan trọng ở cõi tạm này, tôi không nêu những bằng cấp, học vị, những thứ mà tôi không có. Duy một thứ tôi có, đó là con tim, một trái tim không có chỗ chứa cho cộng sản.

Tuy nhiên, thấp hay cao, với tôi điều đó không quan trọng, mà sự quan trọng là tôi đã và đang bằng mọi cách bất chấp sự phê phán (chắc chắn là sẽ có) để những mong tìm ra con đường giải cứu đất nước quê hương dân tộc trước vòng vây nô lệ cho Tàu cộng cũng như sớm thoát khỏi ảnh hưởng dưới sự ươn hèn, quì lạy tiếp tay nối giáo cho giặc, rước voi về dày xéo dân tộc. Tôi xin nhắc lại, điều này không phải ai cũng dám làm cho dù thể hiện bằng một bài viết chính, hay chỉ bằng những lời bày tỏ ý kiến đơn sơ ngắn ngủi. Các bạn sẽ thấy điều tôi nêu lên này sẽ có nhiều phản biện đồng thuận hay bất đồng thuận một cách khá đông đảo của độc giả trong phạm vi của một trang báo có giới hạn khiêm nhường này.

Để bước vào câu chuyện thực tế, nào bạn và tôi hãy thành thật thẳng thắn với nhau một điều cốt lõi đó là: Nếu cộng sản có Nhân Bản thì liệu rằng họ có thể chiếm được miền Nam bằng bạo lực hay không? Dĩ nhiên câu trả lời mà bạn sẽ nói với tôi là: Không, chủ nghĩa và con người cộng sản không hề có Nhân Bản và đạo lý. Tôi sẽ thử bạn tiếp: Họ làm gì, dùng gì để thắng cu ộc, dẫu chỉ thắng trong tạm thời? Bạn sẽ không ngần ngại đáp ngay miễn suy nghĩ: Bạo lực. Tôi hỏi câu cuối: Sau khi đánh gục được đối phương, tức sau khi chiến thắng, chế độ cộng sản có khuynh hướng từ giả bạo lực để thay vào là một thể chế văn minh đầy Nhân Bản hay không: KHÔNG.

Những câu hỏi cùng câu trả lời mà tôi vừa nêu trên, đó cũng là những tiêu điểm chính mà tôi muốn đề cập trong bài viết này. Bây giờ các bạn và tôi hãy cùng nhau phân tích mổ xẻ bàn luận thêm một vài vấn đề quan trọng có liên quan khác hầu tìm ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn nạn của đất nước hôm nay.

Nội dung của những phương sách để giải quyết các vấn nạn hôm nay mà tôi xin được đề ra dẫu dư hiểu rằng mỗi tiêu đề đều có những bất cập riêng của nó, nhưng không vì những bất cập ấy mà chúng ta không muốn hoặc không dám bàn đến:

1. Đảng CSVN tự tuyên bố giải thể và chuyển hướng sang một thể chế Dân Chủ: Đây là phương sách tuyệt vời nhất, ít đổ máu nhất và cũng là nhanh nhất. Tôi không “vẽ đường cho hưu chạy” vì thiết tưởng hưu cũng đã có nghĩ đến. Đến đây, các bạn chớ vội “bám giữ thành kiến” mà cho rằng đây là một phương sách không tưởng đầy hoang đường vì người cộng sản không bao giờ làm thế bởi họ là những kẻ ích kỷ, hung tàn và ngu muội… họ sẽ không bao giờ chọn phương án này mà họ chỉ lo cho bản thân, vì quyền lợi của băng đảng riêng tư… vân vân…Thế tại sao chúng ta không nâng họ lên một tầm, không cho họ có được cơ hội đứng lên làm những con người vì Tổ Quốc, vì đất nước, vì dân tộc? Tại sao chúng ta mãi khinh thường họ bởi vô số suy nghĩ cùng hành động mê muội trong quá khứ mà không cho họ có cơ hội hoàn lương để thực hiện những điều mà toàn dân đang mong đợi, trong đó có bạn và tôi?

Nếu đây là một phương án bất khả thi vì ĐCSVN cùng nhà cầm quyền hiện hành không thể thực hiện được thì điều ấy đã chứng minh một cách rõ ràng rằng những nhận định, những đánh giá từ người dân cho rằng sự tệ hại, thấp hèn của ĐCSVN cùng guồng máy cầm quyền của nó là hoàn toàn đúng về sự phản bội dân tộc và là một bè lũ bán nước cho Tàu thì chúng ta hãy bàn đến những phương án khác khó khăn hơn, nhiêu khê hơn.

2. Phương pháp đấu tranh Bạo Động: Điều trước tiên tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng Bạo Động ở đây không có nghĩa là khủng bố, tàn sát... mà đó là một trong những phương cách của đấu tranh, phương thức này hoàn toàn tùy theo sự chọn lựa của những người đấu tranh, nhóm đấu tranh, tổ chức đấu tranh. Rõ nghĩa hơn nữa Bạo Động cũng là một trong các phương thức chung. Người cộng sản đã chọn phương thức này bởi vì họ tin là thích hợp với chủ trương của họ, đồng thời xem đó là một phương thức để đạt đến thành công, và thực tế Hồ Chí Minh cùng ĐCSVN đã đã đạt tới đích, cho dẫu sự thành công chỉ mang tính tạm thời.





Hiện nay chúng ta cũng có thể tạm thời chọn phương thức này để tiến hành một cuộc cách mạng nhằm tiêu trừ chế độ cộng sản độc tài nhưng vấn đề căn bản cốt lõi là sau khi đạt đến thành công thì thể chế mới phải thay đổi và chuyển hướng sang một thể chế Dân Chủ, đầy Tự Do Nhân Bản cũng như phải tôn trọng Nhân Quyền với Tam Quyền Phân Lập và sự có mặt của Đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận. Đây là sự hoàn toàn khác biệt với chế độ cộng sản hiện nay.

Chúng ta thường nghe người cộng sản biện luận: “Hãy dùng mọi phương tiện để phục vụ cho cứu cánh (mục đích), lý luận này không hoàn toàn là sai thì tại sao chúng ta không tạm thời sử dụng? Như đã nói, tôi xin nhắc lại là sau khi thành công thì thể chế mới sẽ thay đổi bằng một Hiến Pháp mới phù hợp với ý nguyện của toàn dân chứ không giữ khư khư chủ trương đường lối như ĐCSVN đang làm.

Đấu tranh Bạo Động là gì? Trong phạm vi có thể cho phép và bằng cách diễn đạt tế nhị vì tính nhạy cảm của nó, tôi chỉ ngắn gọn định nghĩa Bạo Động là đấu tranh bằng Hành Động. Hành động ở đây là xin hãy được hiểu ngầm theo ý nghĩa cần thiết và đủ của nó. Tôi không thể nói rõ ra ở trong cương vị của một bài báo chính, vì khi bài đã đăng lên rồi thì không nên xóa vì để thể hiện vững lập trường cùng tính chính danh. Tuy nhiên chữ Hành Động có thể được các bạn và tôi diễn đạt ra thành nhiều từ xác nghĩa hơn dưới dạng góp ý, mà comment thì có thể xóa hoặc bị xóa bất cứ lúc nào.

Hãy đơn cử một thí dụ để dẫn chứng ở đây trên mặt báo Dân Làm Báo này của một cây viết có uy tín và cũng là một Chủ bút. 2 tiêu đề chính sau đây của tác giả đã khẳng định rất đúng với thực tế mà cá nhâ tôi rất ưng ý.

Trích từ bài viết: - "Sẽ rất khó để thành công nếu cuộc tranh đấu bắt đầu bằng một vài người với mã tấu, súng ống và bom xăng. Nhưng cũng không có một cuộc cách mạng nào khởi đi bằng con đường bất bạo động và kết thúc thành công mà không có ngọn lửa phẫn nộ của trăm ngàn người bùng cháy vào thời điểm sau cùng.

- Hành động của họ là tấm gương phản chiếu truyền thống của cha ông. Họ là hậu duệ của Trần Quốc Toản. Họ là con cháu của Hưng Đạo Vương. Họ chính là phiên bản của lịch sử Việt Nam. Đất nước này đã không còn hiện hữu, dân tộc này đã là quá khứ xa xăm nếu trang sử hơn 4000 năm được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu tụng niệm trước bạo lực." - Vũ Đông Hà. (*)

3. Phương pháp đấu tranh Bất Bạo Động: Như hầu hết ai cũng thấy được rằng trên 70 năm ở miền Bắc và trên 43 năm của cả nước, đấu tranh Bất Bạo Động đã KHÔNG đem lại sự thành công toàn diện (có nghĩa là có thành công nhưng ở mức độ rất khiêm nhường) mặc dù có hằng hà sa số bài viết, lời khuyên lẫn cả lời đề bạt, kiến nghị…mà tình trạng thê thảm vẫn còn hiện hữu trong chiều hướng ngày càng thêm gia tăng. Cuộc đấu tranh chống độc tài, cộng sản trên thế giới và riêng ở Việt Nam ngày hôm nay khác hẳn với những cuộc đấu tranh ôn hòa BBĐ cách đây hơn nửa thế kỷ vì hoàn cảnh cùng điều kiện của hôm nay không là hoàn cảnh của hơn 50 năm về trước. Thế thì tại sao chúng ta phải khư khư vin vào những cái không còn nhất thiết là phù hợp cho hoàn cảnh và tình hình chính trị hiện tại của đất nước mình nữa?

Ai dám bảo đảm rằng trong non 2 năm nữa, hoặc thậm chí 10 năm nữa sau năm 2020, năm phải thực thi những điều khoản trong Mật Nghị Thành Đô 1990 mà ĐCSVN đã ký cam kết với ĐCSTQ rằng đấu tranh Bất Bạo Động sẽ thành công thì hãy đưa ra phương sách? Vì tình hình của Việt Nam hôm nay không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Bản thân tôi luôn mong chờ sự bảo đảm ấy để thấy rằng mình sai và phải học hỏi thêm, đồng thời đó cũng là sự mong mỏi của toàn dân.

4. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh Bất Bạo Động và Bạo Động: Xét rằng đây là phương sách hài hòa phù hợp nhất vì nó dung hòa cũng như đáp ứng được sự mong muốn từ nhiều khuynh hướng đấu tranh. Đồng thời cũng là phương thức thích hợp cho nhiều người vì mỗi người ai cũng có hoàn cảnh và điều kiện riêng để góp phần. Không một cuộc đấu tranh, cách mạ ng nào là không có sự mất mát, hy sinh, ai có súng dùng súng, ai có gươm giáo gậy gộc dùng gậy gộc, ai muốn xuống đường hòa cùng đám đông thì xuống, miễn sao đừng thờ ơ dường như bất động như trong quá khứ. Tất cả hãy tạo nên những phong trào đấu tranh gây tiếng vang để mọi người noi theo, để đánh động lương tâm, ý thức của toàn dân trên bình diện cả nước rằng nếu không vùng lên thì chúng ta sẽ mất nước.

Trên là những ý tưởng (chẳng mới mẻ gì) mà tôi đã nêu ra, trong đó có những phương thức nhanh ổn nhất, ít tốn kém thời gian, máu và nước mắt nhất. Bằng không thì máu và nước mắt không thể tránh được vì dân tộc Việt bất luận là ở quốc nội hay hải ngoại đều không muốn thấy đất nước mình bị mất sau hơn 4.000 năm mà tổ tiên tiền nhân đã dầy công gầy dựng dòng máu thành sông, khối thịt xương thành núi, không muốn bị lâm vào cảnh mình không còn quê hương để trở về và hàng ngày phải chứng kiến vô vàn cảnh đau lòng của một dân tộc nô lệ.

Ở bài viết này, tôi không xem nó như là một cuộc thăm dò (survey) mà là để trình bày những phương sách nhằm kêu gọi sự vùng lên đấu tranh. Tôi không dám mang tham vọng là mọi người sẽ đáp ứng nhưng ít ra qua bài viết này chúng ta sẽ nắm biết được rằng người Việt Nam ở trong và ngoài nước muốn gì dựa trên những lời còm thể hiện sự tích cực hay tiêu cực được căn cứ theo tỉ lệ ý kiến của đa số.

Tôi xin mạn phép nhắc nhở các bạn rằng:

- “Đừng vì cảm tình riêng” (nếu có) mà làm ảnh hưởng đến những ý kiến cùng nhận xét của bạn, mà hãy nhận định một cách chân tình.

- Đừng vì bất đồng thuận về Bạo Động hoặc Bất Bạo Động mà phê phán nặng hoặc cưỡng ép nhau bởi lẽ tất cả 2 bên đều muốn đấu tranh, muốn tìm ra giải pháp khả tín khả dụng để giải cứu quê hương.

Nào, xin mời các bạn nhập cuộc. Cảm ơn sự đóng góp của quí bạn rất nhiều cho dẫu rằng ý kiến của các bạn hướng về chủ trương, phương sách nào, từ đó chúng ta sẽ dồn tâm lực hơn vào phương thức ấy mà đấu tranh là một công việc vô cùng trọng đại phải được thực hiện để cái cơ chế, cái chế độ phi chính nghĩa này phải được chấm dứt hầu cứu vãn đất nước của chúng ta thoát khỏi nghèo nàn tụt hậu và thảm cảnh nô lệ ngoại bang Tàu cộng.


(*) Bạo động và bất bạo động - Dân Làm Báo







ledinh.ca
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com