<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh















































HÈN





Và cũng từ hình ảnh nhu nhược ấy khiến chúng ta mới cảm kích được sự hào hùng oanh liệt của các tướng lãnh, công chức và các chiến sĩ hữu danh cũng như vô danh của Việt Nam Cộng Hòa trước và sau ngày mất nước như: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Đại Tá Đặng Sĩ Vinh, Trung-Tá Cảnh-Sát Nguyễn-Văn-Long, các chiến sĩ đã tự sát bằng lựu đạn hoặc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cùng một số các sĩ quan quân cán chính đã không chịu khuất phục giặc cộng và đã chết trong các trại lao tù.



Tháng Giêng còn lảng vảng và tháng Tư sắp đến, người viết xin mượn cuộc tòa xử về tham nhũng của tháng Giêng với hai nhân vật đảng viên lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN mà luận về chữ HÈN.

Trước tiên, tác giả không quên có lời cảm ơn đến 2 vị Đinh La Thăng cựu ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cùng nhiều chức vụ quan trọng khác và Trịnh Xuân Thanh Phó chủ tịch tỉnh tỉnh Hậu Giang phụ trách công nghiệp - thương mại. Ông đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã hiện nguyên hình bản chất HÈN trước mặt các văn võ bá quan mà người cao nhất là ngài Tổng bí thư cho đến thứ dân thấp nhất là công chúng đã thấy qua màn hình TV bằng cách là 2 ông đã KHÓC.

He he... quan mà còn khóc thì dân còn phải khóc đến cỡ nào? Xin thưa, chớ vu oan. Không, dân không hề khóc cho dẫu rằng với nhiều bản kết án rất là nghịch lý vì ăn cắp một con vịt (1) trị giá 120.000 VNĐ để làm mồi nhậu, anh Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1997, trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ) đã không khóc. Người yêu nước Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xuống đường phản đối Formosa thải chất độc giết biển, giết cá, phản đối Tàu cộng trong mưu đồ thôn tính Việt Nam, phản đối những tiêu cực của đảng CSVN và nhà cầm quyền khiến chị phải ở tù 10 năm với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 BLHS, cùng những năm theo dõi quản chế nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không khóc hay van xin trước vành móng ngựa.

Tại sao Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng lại khóc mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không khóc? Người viết xin trả lời đơn giản nhưng rất thật, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh khóc vì là những tên quan hèn, 2 tên này đã noi gương bác của chúng rất là tốt với bản chất gian xảo bằng những giọt nước mắt cá sấu. Một mặt giết hàng trăm ngàn người rồi đóng kịch khóc để chạy tội. Một mặt tham nhũng hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ đồng (tương đương vài tỉ USD), một mặt khóc để cầu xin sự thương xót, nếu không tham lam, gian xảo thì là gì?




Đinh La Thăng - Đinh La Khóc (Ghi chú của tác giả)




Trịnh Xuân Thanh - Trịnh Xuân Ré (Ghi chú của tác giả)


Hẳn một số bạn đọc còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về "Con cáo và chùm nho" của Aesop, mà tại Việt Nam truyện được biết đến qua các bản dịch từ bài thơ ngụ ngôn Le Renard et les Raisins của La Fontaine. (2) hay "Con cáo và con cò" trong kho truyện cổ tích Việt Nam (3)





Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không khóc, đơn giản là NGNQ không hèn, con cháu của VNCH đã nối bước hào hùng luôn ngẩng mặt dẫu bị bao vây và bị tấn công.

Từ hình ảnh khóc của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, chúng ta có thể hình dung ra được thái độ của tập đoàn tội đồ bán nước phản dân ĐCSVN sẽ không khác gì TXT và ĐLT vì bọn chúng có cùng chung một bản chất là gian xảo với dân và hèn hạ với giặc. Thử tưởng tượng đến ngày chúng bị dân vùng lên lật đổ thì chúng sẽ khóc lóc, van xin, quì lạy thảm thiết đến cỡ nào.

Với bản chất hèn thì lúc nào và ở đâu cũng hèn. Các cụ thường nói: "Núi sông dễ dời, bản chất khó đổi" là vậy.

Và cũng từ hình ảnh nhu nhược ấy khiến chúng ta mới cảm kích được sự hào hùng oanh liệt của các tướng lãnh, công chức và các chiến sĩ hữu danh cũng như vô danh của Việt Nam Cộng Hòa trước và sau ngày mất nước như: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Đại Tá Đặng Sĩ Vinh, Trung-Tá Cảnh-Sát Nguyễn-Văn-Long, các chiến sĩ đã tự sát bằng lựu đạn hoặc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cùng một số các sĩ quan quân cán chính đã không chịu khuất phục giặc cộng và đã chết trong các trại lao tù.





Không biết ngày sụp đổ đó, bọn côn an mật vụ ác ôn, quan chức tham nhũng, bọn bạo quyền có tuẫn tiết như các tướng quân và binh sĩ thuộc VNCH hay không? Hay bọn chúng sẽ quì lạy thảm thiết ở khắp các phường xã hầu xin tha mạng và không phải bị thiến?




ledinh.ca
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com