<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





























































Khi nhận ra phương thức
đấu tranh Bạo Động ở VN
thì đã quá muộn!






Trung Quốc đánh đập tu sĩ Phật giáo Tây Tạng
Courtesy internet image

Chính ta không tự giúp ta thì ai có cớ để giúp? Nếu 100 triệu dân hôm nay không nhân cơ hội tốt từ các diễn tiến của Hoa Kỳ và thế giới đồng minh như Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Ấn Độ, Úc...để vùng lên, cũng như góp sức vào việc bài Trung để tự cứu mình, cứu nước thì sau này với số 20 triệu dân gốc Việt tộc gầy gò bệnh hoạn thì dù có muốn vùng dậy đấu tranh Bạo Động cũng không còn kịp nữa. Người Việt Nam hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm hôm nay trước khi quá muộn. Hãy nhìn hình ảnh Thiên An Môn năm xưa 1989, Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng hôm nay để thấy được Việt Nam ta trong ngày mai.



Tôi không hề phủ nhận sự tốt đẹp và cao cả của phương thức đấu tranh Bất Bạo Động nhưng từ lâu, tôi đã khẳng định rằng phương thức đấu tranh này ở Việt Nam sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn, mà chỉ còn lại 2 phương thức khả thi:

1. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa Bất Bạo Động và Bạo Động.

Hoặc

2. Bạo Động.

Căn cứ vào những diễn tiến mà ĐCSVN, cụ thể là do đảng trưởng, tức tên TBT (Thằng Ba Trợn) lãnh đạo và được chỉ đạo bởi Hoa Nam trung ương cục, mà cụ thể là Tập Cận Bình, đã cho toàn dân Việt thấy rõ những bước tiến ấy là những bước gì và được thực hiện như thế nào.

Những gì mà ĐCSVN qua tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng tiếp tay nối giáo cho ngoại bang thì cho dù với trình độ rất hạn hẹp của đại đa số dân chúng Việt Nam thì hầu hết vẫn có thể nhìn thấy được. Bởi lẽ những điều đó đã xảy ra trên thực tế mà tay đạo diễn cùng những tên diễn tuồng không tài nào giấu diếm được.

Những diễn tiến xảy ra như: Qui thuận Tàu cộng, dâng đất nhượng biển, giao những trọng điểm chiến lược, ban hành luật Animal bịt mồm, cho dùng Mao tê, chuẩn bị thay đổi ngôn ngữ về cách viết lẫn cách đọc, nhất thể hóa cơ chế, đàn áp, nhận chỉ thị từ thiên triều, giam tù những tiếng nói đối lập... mà nhiều người đã biết. Người viết cũng như bao nhiêu người am hiểu thời cuộc khác đã khẳng định "Mật Nghị Thành Đô 1990" là có thật và những bước đã, đang cũng như sẽ xảy ra là là những bước phải thực hiện như các điều khoản đã ghi trong mật nghị mà ĐCSVN đã ký kết Việt Nam sẽ là một tỉnh trực thuộc guồng máy trung ương Bắc Kinh là sự thật. Tiểu ban Chính trị cục, phân cục tỉnh đảng bộ An Nam, cơ cấu hành chánh tỉnh, quân đội, côn an...tất cả đều phải chịu sự phân phối và lãnh đạo từ guồng máy trung ương Trung Nam Hải.

Tài sản, tài nguyên, đất đai, hải cảng, vịnh, biển, đảo, hải sản, các túi dầu khí Rồng Đỏ, Rồng Xanh, Rồng Đen, Rồng Vàng gì đều cũng thành Rồng Lộn rồi biến mất khỏi tay người Việt, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Quốc (The People Republish of China)

Việt Nam rồi cũng sẽ Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng. Dân số từ 100 triệu sẽ bị tiêu diệt dần chỉ còn 20 triệu. Hàng chục triệu thanh niên Chệt sẽ được nhà cầm quyền Tàu cộng ưu ái cho di cư sang An Nam tỉnh để lập nghiệp và để...đẻ con Tàu nhằm phục vụ cho cuộc Trưng Cầu Dân Ý công khai hầu chính danh tuyên bố với thế giới rằng dân An Nam tỉnh ước nguyện muốn sáp nhập mẫu quốc Trung hoa.

Nếu lập luận cho rằng Bạo Động là mất mát, là tổn thất...thế Bất Bạo Động là không mất mát, không tổn thất, đất nước vẫn còn nguyên ư? Thực tế, cho đến bước đường cùng này rồi, người dân VN đã bị dồn vào thế không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Bạo Động là mất mát và tổn hại chỉ một phần về nhân lực và tài lực, cho dù điều xót xa đau lòng này không ai muốn cả NHƯNG không Bạo Động thì Đất Nước, Dân Tộc vẫn phải bị mất toàn diện. Trong tình thế như vậy, lựa chọn cái ít tổn hại nhất vẫn hơn. Tổn thất để Đất Nước và Dân Tộc còn tồn tại ngàn đời, còn hơn là không tổn thất để rồi sẽ bị mất tất cả. Đây là phương thức mà người viết mạnh dạn muốn đưa ra để mong rằng Đất Nước và Dân Tộc có một phương hướng để chọn, một lối thoát cho tương lai để đi, cho dù mới thoạt nghĩ thì có thể sẽ có phản ứng bất đồng thuận nhất thời nhưng khi suy ngẫm kỹ thì đây là một phương thức khả thi cho hoàn cảnh vô cùng đen tối của hiện tại mà ĐCSVN đã gây nên sự tác hại vô cùng trầm trọng. Hành động của toàn dân hôm nay là là thể hiện bổn phận, danh dự, trách nhiệm cùng tinh thần muốn giữ yên bờ cõi Đất Nước cho ngàn thế hệ ngày mai.

Chính ta không tự giúp ta thì ai có cớ để giúp? Nếu 100 triệu dân hôm nay không nhân cơ hội tốt từ các diễn tiến của Hoa Kỳ và thế giới đồng minh như Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Ấn Độ, Úc... để vùng lên, cũng như góp sức vào việc bài Trung để tự cứu mình, cứu nước thì sau này với số 20 triệu dân gốc Việt tộc gầy gò bệnh hoạn thì dù có muốn vùng dậy đấu tranh Bạo Động cũng không còn kịp nữa. Người Việt Nam hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm hôm nay trước khi quá muộn. Hãy nhìn hình ảnh Thiên An Môn năm xưa 1989, Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng hôm nay để thấy được Việt Nam ta trong ngày mai.




ledinh.ca



























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com