<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





























































Nhìn lại đất nước!






Thế kỷ 21 là thế kỷ của tình thương, Dân Chủ Nhân Quyền và Nhân Bản mà trên quê hương tôi vẫn còn tràn ngập chuỗi đọa đày. Ở đây, con người vẫn còn sống vào thời công xã mà hệ thống báo đài, TV, loa phường vẫn oang oang đồng điệu một cách vô cùng thô bỉ. Vào thế kỷ mà mọi gian dối không thể còn bưng bít vì tiện ích của nền tin học được khai phá, thế mà nước tôi, nhiều sự thật vẫn còn bị giấu nhẹm một cách tài tình.



Bây giờ là mùa thu, nhìn khóm lá vàng sắp lìa cành, tôi liên tưởng đến dân tộc tôi trên dải đất khô cằn nhưng chứa muôn triệu nỗi đau đang oằn quại dưới tròng của lũ bạo quyền, một bè lũ thú rừng hung bạo không hề biết yêu thương là gì.

Thật quá sức tưởng tượng ra một lũ người sẵn sàng dâng hiến Tổ Quốc cho ngoại bang, sẵn sàng bán đứng dân tộc mình mà không một chút đau lòng và thương tiếc chỉ để đổi lấy quyền lực và tiền bạc.

Đ(ỗ) M(ười), Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng... vẫn không không lấy gương Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc làm bài học kinh nghiệm dẫu nỗi ô nhục vẫn bị lịch sử ghi khắc không hề xóa nhòa. Mai đây những con mất hẳn tính người này sẽ bị dân tộc nguyền rủa cho dù là trăm năm hay ngàn năm.

Tiền bạc có thể nay còn mai mất, uy quyền khi lên voi, khi xuống chó là chuyện thường tình. Những con thú già mà vẫn không nên nết, vẫn không học được cái lẽ thường tình ấy.

Con chim cuốc khi mất bạn còn biết kêu lên tiếng u hoài đau thương cho đến khi kiệt sức và để lại nhúm xương tàn trên cành khô héo. Con chó vẫn còn biết hướng mắt vào cõi xa xăm để đợi chủ về vẫy đuôi vui mừng. Thì những tên cộng sản sao lại thua xa loài cầm thú?

Những tên đầu sỏ chóp bu của ĐCSVN có nghe chăng lời than tiếng oán của lớp dân này dường như đã thấu tận trời cao? Có thấu được nỗi đau của đám dân oan mất nhà cửa ruộng vườn? Của những bé gái ở tuổi vị thành niên ngơ ngác bước vào các động chứa chuyên phục vụ chuyện mua dâm? Có cảm nhận gì ở những tiếng thét kinh dị của những trẻ thơ khi bị mổ nội tạng? Có thấu được cơn hoành hành của những con nghiện mà nguồn gốc là do sự tiếp tay của côn an côn đồ phân phối những chất ma túy giết người này?

Quê hương Việt Nam giờ đây đầy dẫy đau khổ cùng tiếng oán hận trên từng cây số của đất nước mà người dân là lớp người bị trị phải sống cảnh cơ cực lầm than để phục vụ cho bầy thú hung bạo ăn trên ngồi trốc trên những bàn tiệc có thịt sống và máu tươi. Chúng hỉ hả cười cười nói nói rồi bày ra những mưu kế bạo tàn mà chúng luôn cho là đỉnh cao chói lọi, là đắc thắng.

Bầy sói lấy sự kinh hoảng của đàn cừu là sự hứng thú của niềm vui, lấy tiếng rên la của những con cừu non làm niềm tự hào, hãnh tiến.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của tình thương, Dân Chủ Nhân Quyền và Nhân Bản mà trên quê hương tôi vẫn còn tràn ngập chuỗi đọa đày. Ở đây, con người vẫn còn sống vào thời công xã mà hệ thống báo đài, TV, loa phường vẫn oang oang đồng điệu một cách vô cùng thô bỉ. Vào thế kỷ mà mọi gian dối không thể còn bưng bít vì tiện ích của nền tin học được khai phá, thế mà nước tôi, nhiều sự thật vẫn còn bị giấu nhẹm một cách tài tình, mà Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã có 30 điều khoản nêu ra như sau:

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.

Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. (1)

Hôm nay, người Việt chúng ta nhìn lại một đất nước vốn dĩ đã nhỏ mà nay lại càng bị teo dần do bọn giặc ngoại bang Tàu cộng đã mưu toan thôn tính một cách tiệm tiến mà không thể tránh khỏi lo âu hoảng sợ... Nhìn đồng bào ruột thịt đang hao mòn dần trong vũng lầy nô lệ mà không tránh khỏi quặn thắt tâm can. Hỡi người Việt Nam ơi, chúng ta phải làm gì?







Tiếng Mẹ Hát

Sáng ra biển
Nghe lời mẹ hát
Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
Mây đong đưa, đôi mắt mẹ sầu tuôn
Con nước đục...
Lạc nguồn trôi mãi.

Trưa xuống phố
Tôi nghe người em gái
Trong phòng bar giọng tê tái cuộc đời
Làm kiếp hoa để phục vụ khách chơi
Nghe não nuột
Em ơi đứt ruột!

Xế ghé đồng hoang
Anh cầm cây cuốc
Cuốc đất nâu
Hay cuốc chính đời mình?
Từng nhát khô, bật chữ nhục vinh!
Anh chợt khóc
Khóc cho tình đất mẹ...

Giữa canh khuya, lều tranh tôi ghé
Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
Trong âm vang, tôi nhận thấy nỗi đau
Dẫu sáu tuổi, chưa vào cuộc sống.

Buồn lên non
Trời cao gió lộng
Mẹ thở than trông ngóng đàn con
Vừa thiết tha vừa hờn tủi mỏi mòn
Đẫm nước mắt
Ơi đàn con đốn mạt!

Cả vùng trời, Biển Đông nghe mẹ hát

Một đảng ma cô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bội tình...

Một bọn ma cô
Một lũ bạc tình
Một đảng vong nô
Một lũ bội tình...


Ghi chú: (1)




ledinh.ca



























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com