<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





























































Quê hương mình
chua lắm phải không anh?






Bao năm dài, chúng tôi trông ngóng
Góp sức mình cho ước vọng Quê Hương
Luôn thuộc câu "Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nơi cố quốc đầy nhiễu nhương bão lộng.

Góp ý kiến thì anh cho là phản động!
Các anh dư biết dân ta đang lầm than trong cuộc sống
Ổ chuột chen nhau cống rãnh ngập đầy
Nô lệ ngay trên quê hương mình với mức lương chỉ đủ sống lất lây
Chịu nhịn nhục hứng đắng cay đánh đập.



Tính trong bụng là ngưng viết một thời gian để dồn thì giờ thực hiện “Bộ ảnh tội ác CSVN” nhằm lưu lại tài liệu cho các thế hệ con cháu tham khảo, nhưng anh còm sĩ với nick BP461 đã nhiệt tâm muốn nhanh chóng hoàn thành. Với “tay nghề” của anh, hy vọng chúng ta có được một tập tài liệu khả tín.

Bên cạnh BP461, còn có một số ACE cũng đã email ủng hộ và sẵn sàng góp tay. Vì tính riêng tư nên tôi không tiện công khai danh tính cùng địa chỉ email, mong các bạn thông cảm. Giờ đây nhân tiện bài viết này, tôi cũng xin được nhắc lại là nếu ACE còm sĩ nào cảm thấy số ảnh còn thiếu sót hoặc có những tấm ảnh của riêng tư nhưng có liên quan đến tội ác của cộng sản và nếu tiện thì hãy bổ sung bằng cách trình bày lên bài viết hay gởi qua email cho tôi trước khi anh BP461 hoàn tất bản thảo.

Cũng xin thêm rằng sau ebook (sách mềm) thì có thể chúng ta sẽ thực hiện tài liệu qua dạng một quyển sách (sách cứng), việc này lệ thuộc vào tài chánh mà mỗi một còm sĩ thong thả khả năng đóng góp vào kinh phí in ấn cũng như việc phát hành. Bạn nào muốn góp một tay thì cứ ghi tên ở phần góp ý (comment), tôi sẽ có trách nhiệm lưu lại danh sách cũng như sẽ thông báo cho biết khi nào tiến hành và kinh phí là bao nhiêu.Tất nhiên hy sinh cho công cuộc đấu tranh và trưng bày tội ác cộng sản thì một vài cá nhân cũng có thể thực hiện được nhưng vấn đề chính mà tôi coi trọng là sự góp sức của nhiều người bằng hành động cụ thể qua việc làm mà tác giả của quyển sách sẽ ghi là: Các còm sĩ Dân Làm Báo.

Chúng ta, những con người đã nằm xuống hôm qua, những người còn sống hôm nay và sẽ sống cho đến ngày nhìn thấy cái chế độ hung tàn bạo ngược đầy u mê ám chướng này biến mất khỏi đất nước, chúng ta là những chứng nhân thời đại. Hãy nói cho thế hệ tương lai rằng chúng ta là những người có quyền viết sử, có quyền ghi lại những hình ảnh trong cuộc đời của chúng ta qua chuỗi cơ cực lầm than dưới cái cơ chế độc tài đầy mụ mị này.

Trở lại chuyện “Quê hương mình chua lắm phải không anh?”, câu hỏi này cũng không khác nào câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam qua bài thơ nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội lẫn một số trang mạng “Lề Dân”.

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ
PHẢI KHÔNG ANH?

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... (Trần Thị Lam, Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh)



Quê hương mình chua lắm phải không anh, tuy dưới dạng như là một câu hỏi nhưng thật sự đó là những nỗi niềm ưu tư, những chua xót quặn đau… của thứ dân trong một chế độ mà người còn thua cả chó qua bài thơ:

Các anh có biết?

Anh có biết là anh đang tàn phá?
Cả Quê Hương đã mất lối đi về!
Một chủ nghĩa sai lầm đã chối bỏ tình quê
Bao hoang tưởng... cho những lời thề vô sản.

Anh có biết là các anh đã bị lừa bởi quân thù đại Hán?
Đem cả non sông để bán, để dâng!
Để hôm nay trước thảm họa vô ngần
Vận mệnh dân tộc?
Ngàn cân treo sợi chỉ.

Anh có biết, Độc Lập Tự Do Dân Chủ là những điều trân quí?
Bao máu xương để dựng lũy xây thành
Bao ngàn năm, tiền nhân đã gìn giữ Tổ Quốc ngàn xanh
Thế mà hôm nay, sao các anh lại đành đánh mất?

Tôi muốn hỏi và mong các anh nhìn ra sự thật
Đất đai, biển đảo, tài nguyên... ngày tháng mất dần!
Các anh hãy can đảm nhìn vào cuộc sống của người dân
Đã lê lết dưới một chủ nghĩa nghèo bần khốn khó...

Các anh hãy nhìn vào sự thật
Quê Hương ta đó
Kiếp dân đen còn thua cả chó xứ người!
Cuộc sống lầm than... còn đâu những nụ cười tươi?
Trong khi guồng máy cai trị của các anh đầy dẫy những đười ươi mụ mị.

Xin hỏi các anh, trên thế giới nước nào có quá nhiều đĩ?
Đĩ bán trôn, đĩ gian xảo miệng mồm
Đĩ lọc lừa, đĩ cướp giựt, đĩ chỉa chôm
Sống trên xương máu của những tấm thân gầy còm kiệt sức.

Hỏi các anh, trên thế giới có nước nào có quá nhiều quan chức
Hống hách, điêu ngoa, cướp giựt, tham tàn?
Có chính phủ nào lại đem cả giang san
Khi chưa chiến đã vội đầu hàng cúi mặt?

Có bao giờ các anh nghe tim mình se thắt
Dân lê thân dưới gót giặc ngoại bang
Hành hạ hãm hiếp bắn giết hung tàn...
Và căm hận lũ sài lang hổ đói?

Đôi điều phân trần, tôi gởi đến các anh lời kêu gọi
Mau tỉnh tâm, mau cởi trói dân lành
Mau trở về với dân tộc để cùng nhau gìn giữ non nước ngàn xanh
Thôi mò mẩm trong quẩn quanh ngõ tiệt.

Tôi đã biết
Dân đã biết
Mong các anh cũng biết...
Vì tất cả chúng ta đều là con dân nước Việt
Đất nước hôm nay đã... ngõ tiệt đường cùng. (Nguyên Thạch)



Còn với Đỗ Trung Quân thì:

Bài Học Đầu Cho Con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Sau này thì bài thơ trở thành ngoại giao, trở thành mang một chút sứ mệnh chính trị, thì xin thưa với quý vị là điều đó nằm ngoài ý muốn của tác giả, bởi vì một bài thơ được viết và khi để nó ra, nó sống hay nó chết, cái đó không nằm trong tầm tay của người sáng tác. Thật sự tôi cũng rất ngạc nhiên là bài thơ này có một số phận rất là đặc biệt, nó được nhiều người biết đến, nó được loan đi rất là xa, nó có thể gây yêu mến nhưng đồng thời nó cũng có thể gây ngộ nhận.

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...(1) (Đỗ Trung Quân)



Một bài khác nhằm đối đáp với với Nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Quê Hương giờ có phải chăng
là chùm khế ngọt?



Quê hương đó, nặng lòng lắm chớ
Công ơn Cha tình Mẹ, nỡ nào quên
Nợ núi sông, nghĩa Tổ Quốc phải đáp đền
Mong nước Việt vươn lên vùng trời rộng.

Chúng tôi muốn sống
Dân tôi muốn sống
Luôn tự hào là nòi giống Âu Cơ
Đã bao nhiêu năm mòm mỏi đợi chờ
Thời gian đã đủ cho những cái tâm nhớp nhơ cuồng lộng.

Bao năm dài, chúng tôi trông ngóng
Góp sức mình cho ước vọng Quê Hương
Luôn thuộc câu "Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nơi cố quốc đầy nhiễu nhương bão lộng.

Góp ý kiến thì anh cho là phản động!
Các anh dư biết dân ta đang lầm than trong cuộc sống
Ổ chuột chen nhau cống rãnh ngập đầy
Nô lệ ngay trên quê hương mình với mức lương chỉ đủ sống lất lây
Chịu nhịn nhục hứng đắng cay đánh đập.

Quê hương tang thương mùa lũ về tràn ngập
Bão lụt triền miên nương rẫy thất mùa
Trong khi các anh có cuộc sống như vua
Bày lễ lộc se sua yến tiệc.

Thức ăn thừa mứa, rượu đổ tràn ly mà các anh nào biết
Máu dân nghèo thắm đỏ tiệc vô tâm
Nước mắt đau tương của những bà mẹ âm thầm
Khóc con gái tuổi mười lăm đi làm đĩ.

Trong khi con cái các anh, con đi Tây, thằng đi Mỹ
Vung vít bạc tiền phung phí ăn chơi
Chốn quê xưa bao khó nhọc những mảnh đời
Những em bé lang thang tờ vé số.

Mái vẹo tường xiêu, dột mưa ai tu bổ
Đường đến trường thác đổ phải đu dây
Lớp nông dân mưa nắng dạn dầy
Đời cực nhọc để trắng tay cho tham nhũng.

Từng ngụm rượu đầy máu dân đỏ ủng
Từng ly bia chứa ẩn khúc chia lìa
Của những đứa con bị bán tận Kampuchea
Hoặc vượt biên giới qua bên kia dâng Hán phiệt.

Tủi hổ thay hôm nay, toàn dân nước Việt
Trai lao nô, gái đi đĩ xứ người
Một lũ quan ngồi chễm trệ, ăn thịt sống uống máu tươi
Bầy quạ đỏ mất tính người nhân bản.

Các anh là một lũ cướp có giấy phép để lập thành băng đảng
Tạo quyền uy để mãi mãi lộng hành
Loài cáo chồn luôn xú uế hôi tanh
Đã tàn phá bao mầm xanh dân tộc.

Làm Thái thú theo ngoại bang mất gốc
Biển đảo biến dần
Đâu thác Bản Giốc, đâu ải Nam Quan?
Chúng nó chỉ hăm he mà các anh đã vội đầu hàng!
Còn đâu thuở dọc ngang Trường Sơn xẻ.

Các anh đã trở thành mụ mị bởi cái cơ chế chuyên quyền ma mẻ!
Nhụt chí nam nhi thành kẻ ươn hèn
Chủ nghĩa lọc lừa đầu độc mãi thành quen
Đời chìm ngập vũng đen... tiệt lộ.

Thanh niên chúng tôi mong cùng toàn dân đứng lên lật đổ
Đám bạo quyền, lố nhố lũ mị quan
Chung sức xây lại Việt Nam đất nước đường hoàng
Thoát tủi nhục giống da vàng nước Việt.

Có thể các Anh biết và chúng tôi luôn biết
Dòng oan khiên ngả nghiệt chuỗi thương đau
Người dân tôi, xưa dũng khí anh hào
Ngoại xâm đến chẳng núng nao chống giặc.

Các anh cúi đầu đành sao?
Qui hàng phương Bắc?
Hoàng Trường Sa thắt chặt gọng lưỡi bò
Các anh luôn vẽ vời mấy chữ Độc lập Tự do!
Dân mãi khổ
Đâu ấm no?
Đâu hạnh phúc?
Giấc miên trường, các anh ngủ quên trong hèn nhục
Gói gọn lương tâm để đổi lấy bạc tiền
Dạy lọc lừa, tạo một xã hội đảo điên
Nuôi ảo vọng triền miên trong tăm tối

Chủ nghĩa ngoại lai... nào chỉ đường dẫn lối?
Bảy mươi năm vẫn tăm tối!
Khá gì hơn???

Chúng tôi với các anh không thù hận không căm hờn
Bởi thảy cả cùng mang ơn Quốc Tổ
Thì đây lời tâm huyết của chúng tôi thổ lộ
Sự thật, đôi khi là sự tủi hổ nhân tâm
Đã đủ quá rồi, kiếp vong nô, tù ải, giam cầm
Chúng tôi đứng dậy cho Tổ Quốc Việt Nan ngàn năm trường tồn mãi

Diệt nội thù, đánh tan ngoại xăm cho dân an quốc thái
Nếu quả thật vì tương lai nước Việt thì tại sao các anh cản lại???.

Xin nói thật là các anh chẳng phải
Vì Quê Hương nên biển ải mất dần
Đừng mị rằng...nhà nước nhân dân!
Đấy chỉ là kế sách nhằm giữ vững bước chân thống trị

Dân nước tôi, vốn dĩ hòa vi quý
Lộ tiệt cùng... phải quyết chí vùng lên
Bào vệ giang sơn Tổ Quốc vững bền
Sẵn sàng diệt sạch những tên bán nước...
Hịch Diên Hồng... dân Nam tiến bước. (Nguyên Thạch (2)



Khế và chanh là hai thứ trái cây có vị chua nhưng khế của Đỗ Trung Quân có vẻ như chứa vị ngọt, còn khế của Nguyên Thạch sao mà chua lè, đắng chát! Hả hả hả? Chanh của Nguyễn Bính vào thời tiền chiến sao mà đượm hương tình yêu trinh trắng đến thế, cho dẫu là hoa chanh.

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. (1936)



Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc thành bài hát cùng tên, và nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc thành bài hát Hương đồng gió nội. (Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời.(3)

Còn “chanh” của Nguyên Thạch thì sao? Tình yêu đôi lứa của dân miền Nam dẫu trong thời binh loạn do CSBV đánh phá triền miên nhưng dưới thể chế Dân Chủ đầy Nhân Bản thì tình yêu cũng không thua gì những mối tình êm đềm trong thời tiền chiến. Cuối tuần, mời bạn đọc nghe tác giả kể vài câu truyện lãng mạn hầu vơi đi chút nhọc nhằn của một xã hội còn chua hơn giấm hôm nay.

Theo em đi lễ chùa

Theo em đi lễ chùa Hương.
Dâng nhang nguyện Phật… tình thương ngập lòng
Đóa hồng rộ giữa vườn hồng
Mong tặng ai một chùm bông hẹn thề.

Hỡi em cô gái miền quê
Bước tôi vướng mái tóc thề buột chân
Nên đường vai sánh thật gần
Quê người xứ lạ cũng cần có nhau.

Em hoa đồng nội má đào
Đồng tiền chúm chím ngọt ngào nụ duyên
Khoan thai ôi dáng ngoan hiền
Lời êm Oanh Yến đua chuyền cành cây.

Hẹn em rằm tới nơi đây
Chùa Hương cây rợp bóng cây si tình
Đón người áo trắng xinh xinh
Đóa trinh nở rộ vườn trinh sân chùa.





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com