<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Việt Nam









































































Vì một Việt Nam đổi thay
(Phần 1 & 2)

Nguyễn Việt Nam




1. Tình hình hiện tại: Tình hình đất nước đang rất nguy kịch, nhất là đảng cộng sản càng ngày càng đưa đất nước lún sâu vào vòng lệ thuộc Trung Quốc. Vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản bao năm nay đã chứng minh một điều: Họ không đưa đất nước tiến lên theo đúng ý nguyện của nhân dân. Thay vào đó họ đánh đổi quá nhiều lợi ích của quốc gia, dân tộc để đổi lấy sự tồn vong của chế độ.

Chúng ta thấy chúng ta đã và đang phải sống trong một xã hội đầy rẫy những bất công, áp bức và bóc lột. Đất nước thì mất mát quá nhiều thứ từ lãnh thổ cho đến tài nguyên khoáng sản. Ở bất cứ đâu, ở bất cứ lĩnh vực nào, khía cạnh nào của cuộc sống chúng ta cũng đều thấy đầy rẫy những tiêu cực, bất công. Hàng ngày, hàng giờ báo chí, mạng xã hội, cuộc sống phản ánh hàng loạt những tiêu cực, sai trái. Nào là sai trái của giới lãnh đạo như tham nhũng, làm trái, lợi ích nhóm, gây phiền hà cho dân, cướp đất, BOT giao thông, tiêu cực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính công… Thật sự là rất nhiều không cơ man nào kể siết.

Tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc đang báo động hơn bao giờ hết khi mà họ thao túng Việt Nam về đủ mọi mặt từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vấn đề an ninh chủ quyền và các chiến dịch xâm lược mềm của họ. Trong khi đó đảng cộng sản lại vì lợi ích của chế độ mà đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đường lối lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản cũng rất yếu kém. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Chúng ta thấy các nguồn lực quốc gia như tài nguyên, khoáng sản, nhân lực…đang bị họ bán rẻ, gây lãng phí rất nghiêm trọng và đang rơi vào tình trạng cạn kiệt. Các chiến lược kinh tế đang khiến Việt Nam phải đánh đổi rất nhiều thứ để lấy những con số tăng trưởng ảo và dùng đó làm cơ sở để đi vay mượn như: Thị trường, bẫy lao động giá rẻ, ô nhiễm môi trường, bãi rác của thế giới, hay sự tồn vong của lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trong nước, tài nguyên giá rẻ…

Tự do của người Việt Nam ngày càng bị hạn chế về nhiều mặt. Và nó còn bị đe dọa hơn nhiều trong năm tới cũng như tương lai dài hạn. Chúng ta đã mất đi rất nhiều quyền con người. Chúng ta không thể nói, không thể hành động để bảo vệ quyền lợi của chúng ta trước chính quyền. Chúng ta không được thoải mái lên tiếng để biểu đạt tâm tư, nguyện vọng của mình và cũng không nhận được sự lắng nghe cũng như giải quyết từ phía chính quyền. Sang năm tới họ sẽ thắt chặt quyền lợi, tự do của chúng ta bằng các luật an ninh mạng, thiết quân luật, luật giới nghiêm và các điều luật độc tài hiện hành. Họ sẽ dùng các ứng dụng mạng xã hội mới, công cụ thanh toán mới để kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta sẽ bị cách ly với sự thật, với tự do và với thế giới mở.

Chủ quyền của chúng ta đang bị xâm phạm nghiêm trọng về nhiều mặt như lãnh thổ, kinh tế, chính trị đều bị Trung Quốc thao túng, xâm chiếm. Nhất là về vấn đề kinh tế và lãnh thổ. Chúng ta lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc quá nhiều. Chúng ta bị Trung Quốc chiếm quá nhiều biển đảo và đất đai ở các khu vực trọng yếu của quốc gia mang tính chiến lược về giao thông, quân sự, kinh tế.

Thuế và nợ công, lạm phát: Càng ngày chúng ta càng phải gánh chịu sự gia tăng của các loại thuế, phí và giá cả tiêu dùng. Nhất là sang năm 2019 sẽ còn tăng rất nhiều thuế, giá ở các mặt hàng cơ yếu. Nợ công cũng ngày càng tăng. Tổng nợ thì giảm đôi chút nhưng nợ nước ngoài lại có xu hướng tăng và đã gần chạm trần 50% GDP. Việc giảm thuế là không thể xảy ra rồi. Việc xử lý nợ công cũng đang vẫn bế tắc và chưa có giải pháp nào triển vọng được đưa ra. Và rõ ràng người trả là chúng ta. Lạm phát cũng vậy, ngày càng gia tăng và dự báo sang năm sẽ là năm tăng mạnh của lạm phát.

Trên đây là tổng hợp tình hình hiện tại mà chúng ta đang phải sống chung với nó. Nó mang tính tổng quát, bao trùm. Chi tiết thì báo chí, mạng xã hội và trong đời sống chúng ta đã thấy cả rồi. Tất cả đều ở mức báo động. 2. Kinh tế là tử huyệt: Hơn 40 năm đấu khẩu, giằng co. Chục năm mạng xã hội phát triển. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra và cũng có nhiều chuyển biến đáng kể. Tất cả đều rất tích cực và rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên chưa có đột phá. Chúng ta rất cần biểu tình. Nhưng đặc thù ở Việt Nam nó khác. Vụ biểu tình rầm rộ nhất là ngày 10/6/2018 được cả nước ủng hộ, nhất là trong miền Nam. Nhưng chúng ta chịu quá nhiều thiệt hại về đổ máu, bắt bớ, lao tù và kìm kẹp. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để có hiệu quả nhất mà lại hạn chế tối đa thiệt hại nhất? Nam cho rằng chúng ta nên nắm rõ tình hình kinh tế để thấy được hướng giải quyết việc này một cách hữu hiệu nhất. Một người dù khỏe đến mấy nhưng không có ăn thì cũng chết. Đó là nguyên tắc của tự nhiên.

Kinh tế Việt Nam đang vướng vào nợ nần nghiêm trọng và phụ thuộc rất lớn vào các công ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Tỉ lệ chiếm gần 70% đóng góp cho GDP của nền kinh tế. Đặc thù của dòng đầu tư này là nó đến vì thuận lợi đầu tư và ra đi nếu ngửi thấy mùi bất ổn về kinh tế, chính trị hay quân sự. Nó đóng góp cho Việt Nam không nhiều như các con số xuất nhập khẩu hay tăng trưởng. Thực chất chúng ta chỉ nhận lại được ở lĩnh vực FDI này là lương thấp, một chút lợi ích từ công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, một chút thuế, còn lại chỉ là các con số để báo cáo cho đẹp mà thôi. Nhưng nó để lại vô vàn hậu quả như môi trường, rác thải công nghệ, hệ lụy sức khỏe cho giống nòi, mất thị trường, mất cơ hội cho doanh nghiệp trong nước, thu hẹp đất canh tác dẫn đến đe dọa an ninh lương thực, gây bất ổn thị trường bất động sản, và có thể là mất lãnh thổ (cái việc lãnh thổ này là chủ yếu do bọn Tàu). Thêm vào đó nữa là việc khai thác và bán rẻ tài nguyên quá mức cho khối doanh nghiệp FDI sẽ ảnh hướng nặng nề đến tương lai về nguồn lực phát triển của đất nước.

Hội nhập: Việc mở cửa hội nhập khi còn chưa cứng cáp và phải đánh đổi quá nhiều lợi ích quốc gia, dân tộc để đổi lấy các khoản vay đi kèm các khoản đầu tư với những ưu đãi đầy thiệt thòi cho Việt Nam như vậy là không nên. Chính vì lý do thành tích, tham vốn và tham vay đã khiến nhà nước không dám áp dụng giải pháp hạn chế, sàng lọc nguồn vốn đầu tư để đem lại lợi ích triệt để, thiết thực cho đất nước. Nếu nhà nước biết điều tiết, hạn chế lợi ích của mình lại để đặt lợi ích của quốc gia dân tộc thì đã khác rồi. Một quốc gia có nền kinh tế mạnh là phải có nội lực kinh tế vững chắc, hùng mạnh để đảm bảo cho cuộc sống nhân dân. Sau đó mới mở rộng đầu tư ra thế giới. Đó gọi là mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng Việt Nam thì làm ngược lại. Để mặc cho kinh tế trong nước tự bơi trong cái mớ thể chế lằng nhằng nhưng lại rất ưu đãi cho người mang chuông đến đánh xứ ta. Biến xứ ta thành chiến trường, trận địa.

Cơ hội: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và các FTA (Hiệp định thương mại tự do), mới đây nhất là CPTPP có tầm ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, nó sẽ đem đến các dòng vốn đầu tư mới vào nước ta. Và nó mang đến rất nhiều hệ lụy như Nam phân tích ở trên nếu nhà nước không có sự chọn lọc. Nhất là các dòng vốn của Tàu di cư sang để né chiến tranh thương mại và lợi dụng chính sách thuế ở bên ta là rất nguy hiểm về nhiều mặt. Đặc thù của các dòng vốn này là nếu có bất ổn là sẽ do dự, không chảy vào hoặc các doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở Việt Nam sẽ rút đi. Việc ngừng đầu tư vào Việt Nam hoặc rút doanh nghiệp khỏi Việt Nam là một điều nhà nước rất sợ hãi. Nó có thể gây sụp đổ nền kinh tế hiện nay. Đây mới là tử huyệt vì nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào khối doanh nghiệp FDI này. Nếu chúng ta cứ ngóng chờ một diễn biến về quân sự, suy suy thoái kinh tế, Trung Quốc tan rã hay đột phá về biểu tình thì rất khó có thể xảy ra và chưa biết là bao giờ xảy ra. Không ai có thể giúp chúng ta ngoài chính chúng ta và chúng ta phải là người chủ động hành động.

Khối doanh nghiệp FDI này tháo chạy, không đầu tư nữa hoặc ngưng hoạt động sẽ khiến cho bên nhà nước rất lo lắng. Nó kéo nền kinh tế đi vào đình trệ, khủng hoảng, để lại hậu quả nặng nề nếu không đưa ra giải pháp đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Mà nguyện vọng của nhân dân không phải là nghe hứa suông, hay thay đổi vớ vẩn đâu nhé. Là là thay đổi chế độ chính trị đó. Chỉ cần 1 tuần thôi là đã chết chưa đừng nói đến một tháng.

Mà tất cả các doanh nghiệp đến nước ta đều phải sử dụng lao động, đó là tầng lớp công nhân. Tầng lớp này rất đông và có sức ảnh hưởng rất lớn nếu đồng lòng hành động. Chỉ có công nhân mới khiến khối doanh nghiệp FDI sụp đổ hoặc phải ngồi vào bàn đàm phán để tiếp tục được hoạt động. Còn khối doanh nghiệp trong nước thì Nam không muốn họ bị tổn thương. Đó là máu mủ, là nội lực thật sự của quốc gia. Chúng ta phải trân trọng họ. Bài này chỉ phân tích để chỉ ra đâu là tử huyệt của nền kinh tế mà thôi. (Xem tiếp phần 3 vào số tới).


Nguyễn Việt Nam





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com