Chút cảm nghĩ sau khi nghe
ca khúc “Tâm sự”
của nhạc sĩ Lê Dinh






Nhạc sĩ Lê Dinh vừa cho ra mắt khán thính giả một ca khúc mới do ông sáng tác, tựa đề là “Tâm sự”. Bản nhạc được thể hiện dưới hình thức một video nhạc do Đông Miên thực hiện, Anh Tú hoà âm và Nam Cường trình bày. Nhạc phẩm này đã được phổ biến trên trang mạng ledinh.ca tại đường link:

Ca khúc Tâm Sự của nhạc sĩ Lê Dinh

Và cũng đã được lưu truyền trên Youtube tại đường link:








Là người may mắn có chút duyên tri ngộ với nhạc sĩ Lê Dinh, lại được Ông thương mến, thường gửi cho links hay files để thưởng thức những sáng tác mới, chúng tôi xin mạn phép đóng góp một vài vài cảm nghĩ về ca khúc này.

Dòng nhạc Lê Dinh trải qua bao thăng trầm vẫn mượt mà trau chuốt, thấm đậm tình người và chất chứa những suy tư rất sâu sắc về cuộc đời. “Tâm sự”, sáng tác nhạc mới nhất của Ông là một thí dụ cho điều đó. Nghe xong ca khúc này, một niềm xúc động pha lẫn xót xa dâng lên trong lòng. Có cái gì lắng đọng trong tâm tư bắt phải chiêm nghiệm, đối chiếu.

Trước hết, xin có đôi chút nhận xét chung về phần hình thức. Giọng hát Nam Cường chững chạc, ấm áp, lên bổng xuống trầm đúng mực. Nét hoà âm của Anh Tú vẫn vững vàng điệu nghệ như mọi khi. Nhạc đệm phối khí du dương hoà quyện và phù hợp với tính cách và nội dung bài hát. Phần video thì hình ảnh rõ ràng sắc nét gợi cảm, lồng chữ bay bướm, chuyển động nhịp nhàng đồng bộ. Nói chung đây là một nhạc phẩm hay, giàu nghệ thuật, đáng thưởng thức. Những người tham gia thực hiện chắc đã phải tốn nhiều công sức và thời gian để hoàn thành tác phẩm này.

Trở về phần ý nghĩa của những lời ca trong bài thì đây là những dòng Tâm sự mà thoạt mới nghe, người ta có thể nghĩ rằng tác giả đang mang tâm trạng u buồn yếm thế. Nhưng ngẫm kỹ ra, nỗi buồn chán đó có nguyên nhân và có cả ngụ ý phê bình trách cứ. Những ai quen theo dõi dòng nhạc Lê Dinh chắc sẽ đồng ý là ca khúc “Tâm sự” làm chúng ta nhớ lại những bài hát “Trở về cát bụi” và “Một kiếp nhân sinh”, cũng là những sáng tác của Ông. Tuy vậy, “Tâm sự” dường như chất chứa cảm nghĩ cụ thể và những kinh nghiệm sống thực của tác giả hơn.

Thật thế, ngay vào đầu bài đã là:

“Thời gian đi qua gần hết đời ta mà còn xa ước vọng, tâm sự nặng mang, mịt mờ nẻo tối...”

Có thể đoán tác giả đang bộc lộ nỗi lòng của mình. Ước vọng đây là ước vọng gì mà hãy còn xa, chưa đạt được? Ở tuổi 84 rồi mà Ông hãy còn hoài bão ước vọng điều gì? Ấp ủ tâm sự gì? Tại sao con đường trước mặt còn mịt mờ tối tăm? Để trả lời chúng ta có thể đối chiếu vào cuộc đời của tác giả. Có phải đó là tâm sự của một người mất quê hương vì bị kẻ xâm lăng cướp đoạt? Có phải đó là ước vọng một ngày trông thấy đất nước được hồi sinh, thoát ách gông cùm cộng sản?

Chắc là vậy, vì đã rõ nguyên nhân ngay đây:

“Một mai thức dậy, thấy đời đổi thay. Một mai thức dậy, tìm chẳng còn ai. Còn đôi ba lá thư, kể chuyện nắng mưa, tâm tình khác ngày xưa”

Đây phải là hồi ức về cuộc đổi đời đau xót bàng hoàng làm mất mát người thân, thất lạc bạn bè cùng trải nghiệm đáng buồn về những con người quái dị do chế độ mới mang lại hoặc tạo nên.

Tâm sự còn mang nét chua xót hơn khi vào cuộc sống mới sau lần đổi đời tệ hại đó, những người của chế độ cũ trở nên cô đơn xa lạ hơn, không những với chế độ mới mà còn cả với những người bạn hay người quen của mình từ trước. Nếu chẳng thế đã không có những lời than thở:

“Bạn bè có người về nơi miên viễn. Người thì chẳng thấy viếng thăm. Đôi khi những lúc tình cờ, gặp nhau dưới phố, không còn nhớ tên”

Ai đã phải sống tại miền Nam trong thời gian khắc nghiệt bi thảm đó cũng có thể minh chứng cho điều trên. Ở đây phải mở dấu ngoặc để nói rằng chính cái chế độ XHCN lạ lùng, phi nhân kênh kiệu, kiêu ngu hãnh dốt, cai trị con người bằng họng súng, bằng luật rừng, bằng gông cùm và bằng cả khẩu phần tem phiếu chết đói đã khiến người dân miền Nam sau ngày mất nước trở thành cô đơn, xa lạ, dè chừng lẫn nhau hoặc mệt mỏi suy nhược thất thần quá đỗi đến quên cả tên nhau như vậy.





Cảm khái về cảnh đổi đời gây nên biết bao mất mát đau thương đổ nát suy vong là thế, nhưng điều mà nhạc sĩ Lê Dinh trăn trở sau cùng lại chính là cái thói ham danh háo lợi, đam mê bạc tiền, quyền lực của những kẻ ăn trên ngồi trốc do cướp nhà cướp nước mà có:

“Vay trả, trả vay, mà người nào thấy, như đi giữa rừng hoang. Buồn cho kiếp người mãi tìm lợi danh, trầm luân vẫy vùng, bạc tiền phù du...”

Đây có phải là cảnh tượng thực tế đang xẩy ra tại VN? Nhạc sĩ không chỉ mặt điểm tên nhưng suy ra từ nội dung và mạch ý của ca khúc, chúng ta có thể hiểu những câu hát cuối ám chỉ bọn bạo quyền tư bản đỏ mê muội đang ra sức đấu đá tranh giành quyền lực và làm giàu một cách vô lương bất chính tại quê nhà. Dưới con mắt hiểu đời và cũng coi như ngộ đạo - đạo sống, đạo làm người - nhạc sĩ Lê Dinh đã thấy trước những chiêu trò truy danh đoạt lợi sẽ chẳng mang lại kết quả thiết thực hay hạnh phúc lâu dài. Không chỉ vô ích cho kẻ si cuồng mà còn tai hại cho bách tính nhân sinh. Tất cả chỉ là huyễn mộng và rồi sẽ tan như bọt nước. Thật đáng trách mà cũng thật vô cùng ngán ngẩm.

Câu kết của bài hát:

“Rồi mai xa thế gian, còn gì nữa đâu, khi nằm dưới mồ sâu”

nghe thì như tiếng cảm thán nhẹ nhàng, nhưng lại như những nhát xẻng đất sau cùng hắt vào nấm mồ của kẻ bất trí. Chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi giá trị đích thực của cuộc sống là gì, ngay cả khi đã nhắm mắt, tay trắng hoàn trắng tay, chưa kể bia miệng ngàn đời tiếng xấu còn mang.























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com