<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh









Trần Khải Thanh Thủy









































2018 HẸN GẶP LẠI
HÀ NỘI SÀI GÒN




Trần Khải Thanh Thủy

Cho đến giờ phút này nhiều người Việt Nam trong nước cũng như Hải ngoại vẫn phân vân không hiểu cộng sản Việt Nam thân Mỹ hay thân Tàu? Rồi “Tổng Trọng tuyên bố:“ Đánh chuột nhưng không được làm vỡ bình, vậy đánh “tham nhũng mạnh thế thì bình có ảnh hưởng gì không”? v.v Thưa, đó là những câu hỏi của vài năm trước đây, khi tổng lú bắt đầu leo lên chức đảng trưởng.

Người viết bài này xin khẳng định, cộng sản Việt Nam chẳng thân ai cả, chỉ thân tiền, khi Trung Quốc có tiền thì chúng ngả theo, nhưng rồi bị Trung Quốc gài bẫy, dẫn dụ, nhả ra thì ít mà lừa đảo thì nhiều...Càng ngày càng lấn lướt phá hoại đến mức cả dân tộc rơi vào họa diệt chủng còn đảng cộng sản cũng đánh đấm nhau đến lấm lưng, rách bụng, trắng mắt trắng tay mới thôi ...Cho đến lúc này, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công lên đến kịch trần, buộc phải tuyên bố giải thể để vỗ nợ ngân hàng thế giới là điều khó lòng tránh khỏi, chúng mới chịu ngả sang phía Mỹ qua việc cho thuê Vịnh Cam Ranh với mức giá 200 triệu USD/năm. Mức giá mà cả anh cả ngã ngựa Liên Xô và anh hai bành trướng Trung Cộng không thể chấp nhận nổi, chỉ có Mỹ là Ok.

Ngầm bắt tay với Mỹ, chẳng phải vì đảng muốn tìm đồng minh lớn để thoát Trung hay dạy cho Trung cộng một bài học nhớ đời, cũng chẳng phải vì Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, nhằm xóa sổ đảng cộng sản, đem lại độc tập tự do như nhiều người trông ngóng...Đơn giản vì hai bên cùng có lợi, Mỹ muốn thuê Vịnh Cam Ranh vì biết rõ lợi thế của Vịnh này từ khi còn đóng quân trên đó trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt –Mỹ( 1955-1973). Trong cách nhìn của người Mỹ, Vịnh Cam Ranh là một cảng biển nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động cấp 8, 9, lại có thể tiếp nhận được tàu sân bay tải trọng lớn 110.000 DWT (dead weight tonnage), hoặc tàu khách có dung tích khủng 100.000 GRT(gross tonage) Nếu cần, Cảng có thể tiến hành sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan sâu đến 200m nước, chưa kể Cảng có thể tiếp nhận 18 tàu cùng lúc và tổng cộng 185 tàu mỗi năm. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bộ quốc phòng Mỹ có thể điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải nếu Trung Quốc cố tình gây hấn. Chỉ vì sự qúa quắt của Trung cộng, muốn độc chiếm biển đông, muốn qua mặt Mỹ để trèo lên vị trí bá chủ toàn cầu, khiến Mỹ phải hành động.Điều này, ngay khi vừa nhậm chức (ngày 20 -1 -2017) tổng thống Donal Trump đã nhận được lời chúc mừng từ bà Theresa Mary May, (thủ tướng Anh quốc) kèm lời nhắn nhủ chân tình: “Kể từ 1945 đến nay Mỹ và Angle đã phối hợp nhịp nhàng tích cực để ổn định tình hình và duy trì trật tự thế giới, đặc biệt 36 năm trước, ngài tổng thống Reagan và Mrs Thatcher - những người tiền nhiệm vĩ đại của hai nước chúng ta đã làm được một việc động trời là không hề tốn một viên đạn nào đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống Đông âu, đồng thời chia nước Nga thành 24 mảnh. Tôi hy vọng khi chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định thế giới như trước kia, giúp thế giới thoát khỏi họa da vàng”

Khi nhắc tới cụm từ này, hẳn người Việt Nam chúng ta ai cũng biết rõ “họa da vàng” mà bà thủ tướng Anh đề cập đến ở đây chính là Trung Cộng. Đơn giản vì Nhật Bản, Nam Hàn đã là đồng minh của Mỹ từ lâu, Việt Nam, Bắc Hàn chỉ là thứ tép riu, lạc hậu, bảo thủ, không đáng ngại. Điều mà bà nhắc nhở Donal Trump đầy lo ngại chính là người Trung quốc có mặt khắp thế giới, đi đến đâu là lấy vợ bản địa, sinh con đẻ cái rồi lập làng, lập phố, lập tiêm ăn, hãng xưởng hoặc cơ sở massge để kéo đàn kéo lũ họ hàng, làng nước từ cố quốc sang, kéo theo cả tư tưởng bành trướng và sự cạnh tranh khốc liệt với dân bản địa. Thời điểm bà Theresa phát biểu, nước Anh đang xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn về hàng tiêu dùng.. Hàng nghìn siêu thị lớn nhỏ tại Anh sạch bách các loại thực phẩm, hoa quả cũng như vật dụng sinh hoạt, đặc biệt là các loại sữa bột Aptamil và Cow & Gate... Sự việc được các nhà quản lý thông báo khẩn cấp cho nhau khiến thanh tra kinh tế phải vào cuộc. Khi đó cả nước Anh mới té ngửa ra là dân Trung Quốc tràn sang du lịch đông qúa, chưa cần thăm thú gì, đã đổ xô vào các cửa hàng lớn nhỏ để lũ lượt khuân hàng về nước bán kiếm lời, cứ 1 vốn kiếm 1,5 đến hai, ba “lời”. Cho dù ban quản lý đã ra xác lệnh mỗi người chỉ được phép mua 2 hộp sữa hoặc bất kể các loại hàng gì cũng vậy, mà người Trung Quốc vẫn xếp hàng lũ lượt, chen lấn, xô đẩy, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ để ôm hàng, khuân hàng, sắp xếp số hàng mua được la liệt khắp khu vực lối ra vào quanh siêu thị, ga xe lửa hoặc bus station, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nếp sống ổn định hài hòa của người dân bản địa...

Vốn coi mình là “học trò” của cố tổng thống Ronald Reagan, Donal Trump ảnh hưởng rất lớn từ người thầy của mình, khẩu hiệu ông nêu ra khi tranh cử là:” làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trùng với khẩu hiệu của tổng thống Reagan 36 năm trước đó. Vì vậy trước bối cảnh Trung Quốc lấn lướt về mọi mặt, lôi kéo người và các hãng xưởng sản xuất từ Mỹ sang, gây tỷ lệ thất nghiệp lớn tại Mỹ. Trong khi cán cân thương mại mậu dịch lại thâm thủng nghiêm trọng...Lợi dụng sự buông lỏng của Mỹ, Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt tràn lan các mặt hàng (bao gồm cả hàng hóa kém chất lượng) song số lượng hàng nhập từ Mỹ về lại chẳng chiếm bao nhiêu, đã thế còn cùng Nga lập quỹ tiền tệ để làm giảm giá trị thực của đồng USD trên thế giới, đòi biến biển đông thành ao nhà, cấm các nước được giao lưu trên biển nếu không chịu nộp lệ phí.. Mua các hãng xưởng lớn có uy tín lâu đời tại Mỹ và Anh Quốc, nhằm trèo lên đầu Anh, Mỹ, hòng thay đổi trật tự thế giới...Điều đặc biệt lo ngại với Mỹ kể từ 2003 đến bây giờ là trong số 10.000 visa theo diện EB-5* mỗi năm, chiếm tới 90% là người Trung Quốc (tăng đột biến trong nhiệm kỳ thứ 2 của Obama) khiến chính phủ phải đặt họ trong diện xem xét đặc biệt, để số người Mỹ gốc Trung trong tương lai không chiếm qúa đông so với các sắc dân khác.

Để thực hiện ứơc mơ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, xứng danh là cường quốc số 1 thế giới, Trump không thể khoanh tay ngồi yên nhìn Tập Cận Bình đảo lộn thế giới theo chiều hướng xấu, vừa xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, vừa bóc lột đàn áp dân chủ nhân quyền rồi cậy là nước lớn hiếp đáp hàng loạt các nước nhỏ, đặc biệt là láng giềng Việt Nam. Thấm thía lời nhắn gửi của Bà Theresa, đồng thời muốn theo gương người thầy vĩ đại là Reagan, Trump thực sự muốn chia Trung Quốc thành 5, 7 mảnh để họ Tâp cùng 1 tỷ 3 người Trung Quốc không còn là hiểm họa da vàng đối với thế giới, đặc biệt là Anh và Mỹ nữa. Nếu vậy chỉ còn cách khống chế Trung Quốc trong hai lĩnh vực kinh tế và quân sự tại biển đông. Vì thế Vịnh Cam Ranh của Việt Nam là cứu cánh số một cho nước Mỹ trong thời điểm cực kỳ quan trọng này.

Trước đó tờ Văn Hối ở Hong Kong liên tục đưa tin “ Hoa Kỳ đang tìm cách thuê Cam Ranh, để hoàn tất chiến lược “bao vây” Trung Quốc ở Biển Đông”. Tờ báo này khẳng định: Nếu thuê được Cam Ranh, Mỹ sẽ hoàn tất cụm tam giác bao vây Trung Quốc, vì hiện tại Mỹ đã có hai cảng ở đảo Guam và Changi (Singapore) rồi. Vì vậy- tờ báo này nhấn mạnh “quyền lợi Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Mỹ sử dụng Vịnh Cam Ranh để can dự sâu hơn về vấn đề biển đông”. Và “So với mọi căn cứ hải quân của Trung Quốc, Vịnh Cam Ranh của Việt Nam có nhiều khả năng hơn hẳn để điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải”. Hơn nữa kể từ 1973, trước khi rút quân và tàu bè ra khỏi Cam Ranh, Mỹ vẫn để lại một kho hàng chứa các loại tài liệu vũ khí bí mật mà cả Nga và Trung Quốc không thể phá khóa hoặc giải mã nổi. Vì vậy chuyến trở về lần này của Mỹ đơn giản hơn nhiều so với việc phải bắt đầu lại từ đầu . Thực chất, từ năm 1978, sau khi đã hất cẳng được “con hổ giấy Mỹ” khỏi Việt Nam, lãnh đạo cộng sản đã cho Nga thuê vịnh trong vòng 25 năm. Năm 1989, nhờ liên minh quân sự giữa 2 cường quốc lớn nhất nhì thế giới là Anh, Mỹ mà Liên Xô tan vỡ; chính phủ Nga nhận kế thừa hợp đồng tới năm 1993 thì nền kinh tế rơi vào tình trạng kiệt quệ, phá sản. Lương hưu trí của một sĩ quan quân đội chỉ đủ mua 12 chiếc bắp cải, nên không ít vụ án thương tâm xảy ra. Ngay tại khu vực lĩnh lương, 11 đồng đội cũ gặp nhau xếp thành hàng dọc và khẩn khoản nhờ người chỉ huy cũ của mình bắn xuyên táo để được ra đi vĩnh viễn, thoát khỏi sự co thắt của dạ dày cùng những nỗi thất vọng thường xuyên trong đầu...(2) Chính vì thế, chính phủ Nga quyết định rút gần như toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực vịnh, chỉ để lại một số ít nhân viên kỹ thuật tình báo để thám thính, theo dõi mọi hoạt động của Trung Quốc. Đầu năm 2002, khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng, liền được phía Việt Nam nhắc nhở “Nếu Nga muốn tiếp tục ở lại, phải trả tiền thuê hằng năm là 200 triệu Mỹ kim”. Tất nhiên ông anh cả không thể chấp nhận cái giá “Giời ơi, Vịnh hỡi” như thế được liền lặng lẽ bỏ cuộc. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực trong hơn 7 tháng, Nga đã tức tốc hạ cờ và bực tức bỏ đi.

Trước tình trạng “Vịnh bỏ không, nhà nghèo đói”, nhưng không thể tư duy theo kiểu “thằng bờm”, đổi quạt mo lấy nắm xôi được, Kể từ 2004 đến nay, Việt Nam quyết định chuyển sang mục đích dân sự, cụ thể sẽ xây dựng sân bay quốc tế, Vùng Cảng Tự do Clark như Philippines (3). Loay hoay mười năm vẫn không khắc phục được tình trạng hư hỏng nặng nề do ông anh cả khối xã hội chủ nghĩa để lại , cũng như thực hiện các kế hoạch mà Bộ Quốc phòng đề ra “ đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển gồm sữa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển, nâng cấp thành cảng quốc tế có cơ sở hậu cần hiện đại, uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới để hàng thế kỷ sau vẫn không bị lạc hậu. Tiếp nhận tàu sân bay tải trọng lớn, tàu khách có dung tích khủng, sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan” v.v và v.v lại trong tình trạng “anh cả, anh hai” hằm hè nhau, cho anh này sử dụng thì mất...tiền viện trợ của anh kia, hoặc cho Mỹ thuê thì sợ bị mất mối quan hệ lệ thuộc với láng giềng Trung Quốc, bị “Bá bành” dạy thêm một bài học như hồi tháng 2- 1979...nên cứ phải gồng mình giữ... “quạt”. Hàng tỉ tiền Hồ đã chìm xuống đáy vịnh mà cả đám “quân hại nhân dân”(4) vẫn không đổi được “nắm xôi” nào cho Việt Nam. Cuối cùng, trước sự liên tục chơi đểu của anh hai Trung Quốc( Kẻ đan lồng thì ít mà sập bẫy thì nhiều) cùng món hời mà “Đế Quốc Mỹ” đem lại, ngày 30-5- 2017, cả bầu đàn thê tử nhà Nguyễn Xuân Phúc hớn hở kéo nhau sang Hoa Kỳ chầu trực để ngày 4-6 chính chức ký hợp đồng cho chính quyền của tổng thống Trump toàn quyền sử dụng vùng Vịnh này. Đó cũng là lý do Trump quyết định gặp riêng “chủ tiệm nước” trần Đại Quang để “mở hàng” trong những ngày diễn ra hội nghị Apec. Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã tê tái, thất vọng đến mức nào khi không thể nào “sập bẫy” được con Hổ thật Donal Trump.

Trước đó, gã đả hổ (Mỹ) và diệt ruồi (Việt Nam) này đã ra lệnh mở cửa Tử Cấm Thành –vốn là nơi đặc biệt sang trọng trong lịch sử Trung Hoa để cùng vợ đón tiếp hai vợ chồng Donal Trump. Cả khu vực rộng lớn hàng nghìn mét vuông chỉ có 4 người, đám cảnh vệ, quân đội, công an chỉ được phép giám sát bên ngoài, cấm không được bén mảng tới (khác hẳn cách đón tiếp giản dị, coi thường của Donal Trump khi Tập sang Mỹ). Làm điều này, Tập hy vọng sẽ tranh thủ tình cảm của Trump trong lĩnh vực Biển Đông cũng như cân bằng Thương Mại giữa hai nước, đồng thời giữ chân nhiều hãng xưởng lớn của Mỹ ở lại Trung Quốc v.v Thay vì ra lệnh dội 59 quả hỏa tiễn Tomahawk xuống Syria trước mặt Tập, Trump không ngần ngại dội cho Tập một gáo nước lạnh tê tái cho đến tận lúc xuống mồ: “Ngài vì quyền lợi của nước ngài, tôi cũng phải vì quyền lợi của nước chúng tôi. Sự trao đi và đổi lại phải bằng nhau. Ngài không thể lợi dụng nước Mỹ để xuất cảng tràn lan mà không quan tâm đến việc nhập hàng từ Mỹ về được. Càng không thể cậy là nước lớn mà uy hiếp các nước nhỏ. Chúng ta sẽ cạnh tranh lành mạnh, sao cho không chỉ riêng khu vực Châu Á mà cả thế giới đều giàu theo cách thức của mình.” Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã đắng họng, và bị cô lập đến mức nào khi vác mặt sang dự hội nghị Apec tại Việt Nam. Trong khi tất cả lãnh đạo trên thế giới cùng vây lấy Trump như biểu hiện của tình hữu nghị, tôn trọng, tin tưởng, yêu quý nhau, thìTập cúi đầu trong tiếng bước, một mình lẻ bóng tít tận rìa hành lang, tự gặm nhắm nỗi cô đơn của mình. Ngay cả “chủ tịêm nước” Trần Đại Quang, với tư cách chủ nhà, từ lâu vốn thuần phục Trung Quốc như chuột sợ mèo, giờ cũng quay lưng lại, như thể đọc được dã tâm trong đầu Tập. “Mày định mượn tay Trọng lú đánh tao dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, rồi tung tin tao đau yếu phải đi Nhật Bản chữa bệnh” để chiếm ghế, hất cẳng tao, khiến tao phải dạt vào tận Quân khu 7 ở Biên Hòa lánh nạn, nhưng giờ thì tình thế thay đổi rồi, chậm nhất tháng 6-2018, Trọng cũng phải về vườn vì lú thôi. Cho dù không tham, không nhũng như nhiều quan chức cộng sản khác nhưng việc làm thất thoát 3.000 Tỷ VND tại khu đô thị Ciputra dưới thời ông ta làm chủ tịch Thành phố Hà Nội không thể chìm vào dĩ vãng được. Ở Việt Nam, tay lãnh đạo nào chẳng nhúng bùn, nhúng máu đồng bào, đồng chí, chỉ khác nhau ở mức độ vấy bẩn mà thôi”? Bây giờ tao đã bắt được tay ông Trump rồi, riêng số tiền sửa chữa nâng cấp Cảng đã lên tới vài tỷ USD, lại tiền thuê hàng năm nữa. Mày biết rõ điều này mà. Cho dù liên tục sai người từ Trung Quốc sang dặn dò, nhắn nhủ hoặc bắt người của chúng tao sang để đe nẹt, hù dọa: “ không được đi đêm với Mỹ, không được để Mỹ lợi dụng”...nhưng thời thế thay đổi rồi, liệu đường quay về bảo vệ cố quốc đi kẻo bị Mỹ xơi tái như Liên Xô năm 1989 đấy”.

Niềm mong ước bấy lâu nay sắp thỏa nỗi chờ....Chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa là bước sang thềm 2018. Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để tiếp nhận lại căn cứ quân sự trước kia của mình. Sau đó sẽ vô hiệu hóa đường lưỡi bò 9 đoạn trên biển, cũng là yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các đảo nhân tạo và các vọng giác đài đã và đang xây dựng trái phép. Nếu Trung Quốc còn tỏ thái độ khiêu khích , ngang ngạnh, coi thường, hoặc cố tình bài bây lập tức sẽ bị Mỹ cô lập, thông qua các mối quan hệ với các đồng minh như Ấn Độ, Phi Líp Pin, Úc, Nhật Bản, thậm chí không còn đường ra biển nữa...như thế thì Tập chỉ còn nước khóc bằng tiếng Hán.

Bàn cờ thế sự Việt Nam nhờ chính sách xoay trục sang Châu á thành công của Mỹ cũng thay đổi từng ngày. Trước tiên là chấm dứt chính sách đu dây giữa Tàu và Mỹ, đồng nghĩa với việc thay đổi thể chế đa nguyên, đa đảng theo sự chỉ đạo, dẫn dắt và đòi hỏi của nước đồng minh lớn. Nền tảng, khung sườn mới cho nhà nước Việt Nam sắp tới sẽ là thể chế tương tự như Việt Nam Cộng Hòa 43 năm trước cùng biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của tổ tiên, dân tộc từ thời vua Thành Thái truyền lại, ứng với câu truyền khẩu nằm lòng của người Việt Nam: “Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ dù đổ vẫn nguyên miếu thờ”. Sự hy sinh của 58 nghìn người Mỹ và hàng chục nghìn người lính Việt Nam cộng Hòa không thể vô nghĩa. Trong đoàn quân “tấp nập lên đàng hồi hương” của năm 2018, người viết bài này chắc chắn sẽ có mặt để cùng mọi người dọn dẹp bãi rác xã hội chủ nghĩa, đón những người con ưu tú từ trong tù trở về để cùng họ và cộng đồng tái thiết một chế độ xã hội dân sự mới nghìn lần tử tế, tốt đẹp hơn.

Tuy muộn hơn so với dự định 3 năm, song điều mọi người tiên liệu “hẹn gặp lại Sài Gòn từ 2015 đến nay” nhất định sẽ thành hiện thực, Hãy chờ (5).



1. EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư với số vốn 500 ngàn USD/suất)

2.Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng này diễn ra từ ngày 3 đến 13 tháng 10 -1993, những người biểu tình đã vượt qua các hàng rào cảnh sát quanh nghị viện, chiếm các văn phòng thị trưởng và tràn vào trung tâm truyền hình Ostankino khiến gần 2,000 người chết, vô số người bị thương.

3. Căn cứ Không quân Hoa Kỳ nằm trên đảo Luzon, Philippines (1903 – 1991), sau khi Mỹ rời đi, căn cứ này được xây dựng thành sân bay quốc tế Clark, Vùng Cảng Tự do Clark và Thành phố Không quân của Philipines.

4. Quân đội nhân dân nói lái thành quân dận nhân đôi, theo ngôn ngữ Việt Nam, nhân đôi cũng có nghĩa là nhân hai,vì thế quân dận nhân hai lái lại là quân hại nhân dân, đúng cả nghĩa ẩn và nghĩa thực.

5. Điển bút của bà chúa Liễu Hạnh tại đền Ngọc sơn năm 1938 :
Chó mừng tân chủ rỡ ràng
Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương
Long Hoa muôn thuở biên cương
Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang (6).

Ý nói Năm mậu Tuất, Việt Nam có chủ mới, đồng bào hải ngoại tấp nập về quê.. Sau lễ hội long hoa, trùng phùng, là sự trường tồn, bền vững của Việt Nam, biên cương muôn thưở, từ nay không còn bị nước lạ đe dọa, xâm lấn. nữa.

6. Việt Thường là tên cũ của Việt Nam


Trần Khải Thanh Thủy








Free Web Template Provided by A Free Web Template.com