Charles Aznavour
và bài hát La Bohème














Tôi viết bài này cho một người ca sỹ mà tôi rất ngưỡng mộ. Ông vừa ta thế ở tuổi 94.

Charles Aznavour không phải người gốc Pháp. Gia đình ông chỉ là những người nhập cư. Cha ông gốc người Arménie, một dân tộc bị lưu đầy như người Nam Việt chúng ta. Cuối thế kỷ thứ 19, người dân Arménien bị Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát và họ bị tản mát khắp nơi. Gia đình ông ban đầu muốn di cư tới nước Mỹ nhưng sau cùng ở lại Paris và Charles Aznavour được sinh ra tại thành phố ánh sáng này. Vì gia cảnh, Charles Aznavour chỉ được học hết bậc tiểu học. Ông cho biết bằng Tiểu học là văn bằng cao nhất về văn hóa mà ông có được, tuy sau này nhiều đại học trao tặng ông các bằng tiến sỹ danh dự. Tuy không có bằng cấp cao, nhưng Charles Aznavour có tâm hồn nghệ sỹ và một tài quan sát, suy tưởng rất phong phú và độc đáo. Một sự kiện rất thông thường cũng được ông ghi lại và biến nó trở thành một tác phẩm âm nhạc và văn chương khó ai có thể sánh được. Một trong những bài hát đã làm Charles Aznavour trở thành bất tử là bài "La Bohème". Tôi chép lại dưới đây lời của bài hát này:

Tôi nói với bạn về một thời
Mà nếu bạn chưa đủ 20 tuổi
Bạn không thể biết được
Montmartre thuở ấy.
Có dàn li lan buổi sáng
Leo đến tận cửa sổ
Của căn phòng đồ đạc sơ sài
Mà chúng ta dùng làm tổ ấm
Trông rất tồi tàn
Nhưng đó là nơi chúng ta quen nhau
Anh thì đói meo
Và em khỏa thân ngồi làm kiểu mẫu cho anh vẽ.

Này Cô bé lạc loài, cô bé lang thang
Điều đó có nghĩa là chúng ta sung sướng.
Cô bé, này cô bé
Hai ngày chúng ta mới có một bữa cơm.
Trong những cái quán cà phê gần đó
Chúng ta chờ danh vọng đến
Và tuy chúng ta bệ rạc.
Bụng lép xẹp.
Vẫn vững lòng tin sẽ có một ngày.
Khi vài cái quán tép.
Chịu đổi một bữa ăn nóng
Lấy vài bức tranh của chúng ta
Thì chúng ta ngâm những vần thơ.
Quanh bếp hồng.
Và quên đi mùa đông

Này cô gái lạc loài
Thế nghĩa là cô đẹp lắm
Là chúng ta đều rất có tài.
Có nhiều lần, trước giá vẽ
Anh thức suốt đêm
Để vẽ đi vẽ lại
Bầu ngực người con gái
Hay nét mông cong.
Chỉ khi trời sáng.
Chúng ta mới ngồi xuống.
Nhấp chút cà phê sữa.
Mệt lả, nhưng vui
Phải chăng chúng ta phải yêu nhau
Và yêu đời.
Này cô nhãi, này cô nhãi.
Thế nghĩa là chúng ta tuổi đôi mươi.
Sống đúng với thời của chúng mình

Thời gian qua đi.
Nhiều hôm bất chợt.
Tôi ghé qua và thăm lại
Chốn cũ, đúng số nhà
Nhưng không thể nhận ra
Những bức tường, những con đường
Đã chứng kiến thời thơ ấu.
Ngồi trên một cầu thang.
Tôi tìm chỗ tôi ngồi vẽ ngày xưa
Không còn gì dấu vết !
Cảnh tượng đổi thay mất rồi
Montmartre có vẻ buồn
Những cây li lan đã chết
Em ơi.em hỡi em
Thời chúng ta còn trẻ, còn điên
Chuyện chúng mình hôm nay nhắc lại.
Cũng chẳng nghĩa lý gì!

Charles Aznavour không chỉ là một ca sỹ, ông chính là một thi sỹ, một triết gia.

Những gì ông viết về Monmartre, về Paris, và về nước Pháp. Tôi đọc, tôi nghe, nhưng chỉ nghĩ đến Sài Gòn, đến La Pagode, đến Givral, đến con đường Duy Tân, đến Dinh Độc Lập và đến nhà thờ Đức Bà. Capri, c’est fini! như một niên trưởng người miền Nam đã viết cho tôi.
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com