Đọc Thơ Félix Leclerc
Nhớ Sài Gòn







Chúng ta đã ra khỏi Việt Nam trên 40 năm - Nhưng Việt Nam khó có thể ra khỏi chúng ta. Những con đường cũ, những kỷ niệm xưa, của một Miền Nam tươi đẹp vẫn còn làm chúng ta khắc khoải mỗi khi nhớ lại. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, và cuộc sống đã xóa nhòa những hình ảnh cũ, giống như những gì mà nhà thi sĩ tài ba của Quebec, ông Felix Leclerc đã viết ra trong bài thơ bất hủ của ông ta. Bài thơ mang tên "Notre Sentier" mà tôi cố gắng phỏng dịch dưới đây .Những gì mà Việt Nam ít có như cây "bouleau", tôi đổi thành "cây đa", "cây si" cho hợp với quê hương tôi.










Sau đây là nguyên bản tiếng Pháp: Con đường mòn chúng mình

Notre Sentier

(Paroles et musique: Félix Leclerc)

Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours.
Si tu venais, dis-moi le jour. Je t’attendrai sous le bouleau.
Les nids sont vides et décousus.
Le vent du Nord chassent les feuilles.
Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus les écureuils.
Même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d’eau.
Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours.
Si tu venais, fixe le jour, je t’attendrai sous le bouleau.
J’ai réparé un nid d’oiseau, je l’ai cousu de feuilles mortes.
Mais si tu vois sur tous les clos, les rendez-vous de noirs corbeaux.
Vas-tu jeter en flaques d’eau, tes souvenirs et tes sabots?
Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour.
Oublie l’été, Oublie le jour, Oublie mon nom et le bouleau


Con đường mòn chúng mình

Đường mòn bên suối chúng mình.
Cấy cầy họ đã vô tình xoá đi.
Về thăm, em hãy định kỳ.
Sẽ chờ em, gốc cây si năm nào.
Gió heo may cuốn lá vàng.
Tổ xưa chim đã phũ phàng bỏ đi.
Trên trời vắng bóng chim di (alouette - chim sơn ca).
Sóc thôi hết nhẩy chỗ kia, chỗ này.
Nước mưa cũng đã chẩy đầy.
Tràn vào vết móng ngựa ngày xa xưa.
Anh tìm lựa lá cho vừa.
May vào những tổ chim xưa, rách rồi.
Chỉ đầy lũ quạ mà thôi.
Hỏi em kỷ niệm cũ, vết chân xưa, em có còn?
Quên đi năm tháng mỏi mòn.
Quên đi cả cái đường mòn chúng ta.
Quên đi tên họ mẹ cha.
Quên đi cả cái cây đa đầu làng.

Tôi dịch bài thơ này, và tôi nhớ tới Miền Nam, tới thành phố Sài Gòn, của một thời xưa, thơ ấu. Trận cuồng phong thổi từ phương Bắc đã cuốn trôi tất cả. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com