<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh



















































































Một câu chuyện cũ







Thập niên 60 của thế kỷ 20,chàng là một thanh niên miền Nam. Nàng cũng sống tại Sài Gòn, nhà giàu. Tết Mậu Thân, pháo kích, chiến tranh làm chết nhiều thường dân. Sợ chiến tranh, cha nàng gửi nàng sang Pháp học. Chàng ở lại, và vì bổn phận trai thời loạn, nhất quyết không trốn lính, vào quân đội và phục vụ trong bẩy năm để bảo vệ miền Nam. Cuộc đời như một dòng nước cuốn theo mỗi người mỗi ngả.

1975, Sài Gòn thất thủ, chàng bị tù đầy và đã tưởng bỏ thây trong núi rừng U Minh. Nhờ ơn trên, ít năm sau chàng thoát khỏi ngục tù và sang được xứ Canada cùng gia đình. Thời gian qua đi, được tin nàng ở Pháp, ít lâu sau, nghe tin người chồng nàng qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não!!

Không biết chia buồn làm sao, chỉ biết nói rằng nếu mỗi buổi sáng, hoa Tường Vi vẫn nở, thì vẫn có quyền nở một nụ cười cho ngày hôm đó, còn về sau… que sera, sera…

Sau đây là bài thơ, thay cho một lời chia buồn:

Hoa Tường Vi



Bao năm trời ly biệt.
Bỗng nhận được tin nhau.
Niềm vui chưa kịp đến.
Nỗi buồn đã theo sau.

Cuộc đời qua rất mau.
Chiêm bao hay ảo ảnh.
Giọt cà phê lấp lánh.
Dòng nước mắt rơi nhanh.

Con thuyền tình khi đã.
Một khi rời bến xưa.
Hãy nổi trôi theo sóng.
Dù trời nắng hay mưa.

Niềm vui là con suối.
Biển Khổ rất mênh mông.
Anh bây giờ đã biết.
Được thua: Con số không.

Em ơi đừng khóc nữa.
Đừng suy nghĩ miên mang.
Hoa Tường vi vẫn nở.
Buổi sáng lúc Xuân sang.






















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com