<BGSOUND src="Nhac Truy Dieu.mp3"> Le Dinh













Quý vị đang lắng nghe nhạc phẩm Truy Điệu
của Nhóm Lê Minh Bằng,
qua phần hòa âm của Lê Duy
và phần trình bày hợp ca của Lê Duy, Đông Miên & Đan Thi










































































Sự Nham Nhở Phải Có Giới Hạn





Việt Cộng nham nhở, đó là lẽ dĩ nhiên.Việc này không làm ai ngạc nhiên. Điều làm người ta ngạc nhiên là sự nham nhở của họ hình như không có giới hạn. Tôi muốn nói đến dự tính tổ chức ăn mừng cái mà họ gọi là chiến thắng Tết Mậu Thân.

Tất cả chúng ta, những người trên sáu chục tuổi sống tại miền Nam vào thời điểm đó không ai quên được tính các dã man, vô nhân đạo và sự gian xảo của Việt Cộng khi chúng bất thần nổ súng tấn công miền Nam sau khi đã chính chúng đề nghị ngưng bắn trong 3 ngày Tết. Lợi dụng sự bất ngờ, những ngày ban đầu chúng đã đạt được một số thắng lợi. Tuy nhiên quân dân miền Nam sau đó đã mãnh liệt chống cự lại quân xâm lấn. Dân chúng miền Nam hoàn toàn thờ ơ với lời kêu gọi Tổng Nổi Dậy của bọn chúng. Kết quả là Việt Cộng hoàn toàn thất bại trong cộc tấn công này. Điều đó sử sách còn ghi, và những tài liệu phim ảnh tràn ngập trong các thư viện.

Ngoài Trung, tại thành phố Huế, lúc đầu Việt Cộng hoàn toàn kiểm soát thành phố này. Lầm tưởng rằng là cờ đã đến tay, những phần tử Việt Cộng gốc Huế mà chúng ta đều biết danh tánh đã để lộ bản tính thú vật của chúng khi thiết lập các toà án nhân dân để hành hình, để chôn sống các người dân hiền lành vô tội, không cho họ một cơ hội nào để tự bào chữa, việc mà các dân tộc văn minh trên thế giới đều tôn trọng. Nhũng gì còn ghi lại của Tết Mậu Thân tại Huế chỉ chứng tỏ những điều phi nhân, người Huế giết người Huế, bạn bè cùng lớp giết nhau, láng giềng chòm xóm hại nhau, học trò chôn sống thấy, vân vân và vân. Gọi những hành vi đó là phi nhân, vì chỉ có loài vật mới làm được những chuyện kinh tởm này.

Tóm lại, Tết Mậu Thân chỉ có chết chóc. Biết bao nhiêu cán binh Cộng Sãn đã bỏ mình, biết bao nhiêu người dân Huế, trong đó có các ông già, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng một cách oan uỗng, bị chôn sống hay phải tự đào huyệt để chôn mình. Hình ảnh những người thường dân kêu khóc thảm thương ngững ngày sau đó khi đi tìm xác thân nhân dưới các mộ phần tập thể còn ghi lại trong các khúc phim mà người đã xem qua không bao giờ quên được. Những tưởng các chuyện kinh hoàng đó sẽ được nhắc tới như một chuyện sai lầm kèm theo lời chân thành xin lỗi, nào ngờ những gì nhà cầm quyền CS toan tính thực hiện 50 năm sau làm người ta "choáng váng" vì ngạc nhiên.

Tại Việt Nam, dưới sự cai trị của Việt Cộng, người ta đang dự tính rầm rộ ngày kỷ niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân mà bọn chúng coi như là một chiến thắng về quân sự.

Chiến thắng nào?

Hình ảnh các chiến binh CS chết nằm sắp lớp bên nhau còn đó. Hình ảnh các chiến binh VNCH lấy lại Cổ Thành và treo ngọn cờ vàng tại đây còn đó. Bài hát ca ngợi sự lấy lại cổ thành cũng vẫn còn đó. - (Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa lấy lại đêm qua bằng máu)!

Chiến thắng nào?

- Chống Mỹ.

- Ôm chân Mỹ.

- Rồi lại kỷ niệm chiến thắng chống Mỹ.

Chỉ có người CS mới làm được như vậy.

Nhưng sự nham nhở nào cũng phải có giới hạn.





Chỉ có bọn quỷ mới nhởn nhơ ăn mừng những kỷ niệm đau thương của Mậu Thân 1968. Người tử tế chỉ muốn quên đi.
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com