Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net











































































Cái gì nhẹ nhất

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
– Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
– Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu.
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova:
– Em nói đi nhưng ko được nói bậy.
– Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái “ấy” ạ.
Cô giáo đỏ mặt:
– Vova! ra góc lớp đứng.
Quay mặt vào tường Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
– Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
– Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất.
Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
– Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi.
Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói:
– Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu.
– Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.



Dùng ngựa

Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại ko có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ôm bắt một thằng lại hỏi:
“Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng ko có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?”
Tên lính sợ hãi đáp:
“Dạ, bẩm Tướng quân… bọn con dùng ngựa…” anh lính ấp úng trả lời.
“Cút ngay, ko tao chém. Thằng bệnh hoạn!” viên Tướng quát.
Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt 1 con ngựa cái làm thử, thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ:
“Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?”
“Dạ, bọn con dùng ngựa vào làng tìm phụ nữ ạ.”



Cái gì ra cái đó

– Chàng (giận dữ): Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi.
– Nàng (liếc yêu chàng): Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế nhỉ? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó.
– Chàng (nghiêm mặt): Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com