<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Đỗ Dung












































































Mai Về Tình Thơ
Hôm Nay




Đỗ Dung


Qua khung cửa sổ, mặt trời mới ló lên khỏi ngọn đồi phía xa. Những vạt nắng vàng nhẹ như tơ, dịu dàng như thì thầm với hoa, với lá rồi êm ả lướt nhẹ, mỉm cười với những cảnh vật nắng đi qua. Sau những tháng đông lạnh giá, qua vài cơn mưa xuân, trời đất như chuyển mình. Những đồi cỏ úa như được thay áo mới, đổi sang màu xanh mướt cỏ non. Cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc và những nụ trên cành đã chúm chím nở hoa.

Khuê vươn vai, nhìn sang ông chồng vẫn còn ngủ say, tiếng ngáy đều đều, mệt nhọc. Khuê chợt mỉm cười nhớ lại hồi mới lấy nhau nàng thường trêu chọc Thiên, ví tiếng ngáy cuả chàng như tiếng đàn Violin du dương trầm bổng. Cây đàn đã chuyển thành xưởng cưa gỗ hồi nào Khuê chẳng rõ và bây giờ những cỗ máy cưa già thỉnh thoảng lại lọc sọc như sắp rớt bù loong! Không dám động mạnh sợ phá giấc ngủ của chàng, Khuê rón rén bước ra khỏi phòng.

Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây ở vườn sau, hai tay nàng ủ tách cà phê nóng. Buổi sáng thật êm đềm, đồi cỏ mênh mông, những đường cong của sườn đồi uốn lượn nhẹ nhàng in lên bầu trời xanh trong, những cụm mây trắng nhẹ như bông lững lờ trôi làm hồn Khuê chơi vơi trở về những ngày tháng cũ. Chuyện của gần 50 năm về trước, tưởng chừng như mới hôm qua.

Sau ngày cưới chàng và nàng đã có một tuần lễ thần tiên tại thành phố thơ mộng Đà Lạt. Khách sạn Mộng Đẹp nằm trên một con dốc, từ bao lơn phòng ngủ nhìn xuống bên trái là khu Hòa Bình, bên phải con đường dẫn đến hồ Xuân Hương. Sáng sáng hai người tay trong tay xuống phố, vào tiệm phở điểm tâm rồi ghé sang cà phê Tùng ngồi nhâm nhi tách cà phê bốc khói. Sau đó xuống khu chợ mới mua vài loại trái cây tươi và một ít đồ ăn lặt vặt rồi tản bộ đi thăm những thắng cảnh gần hoặc ra bến xe đi chơi những nơi xa. Hình ảnh Đồi Cù và Thung Lũng Tình Yêu của Đà Lạt xa xưa như vẫn còn in đậm nét trong tâm trí Khuê. Không khí êm ả trong nắng vàng tươi, nàng đã sung sướng lăn mình trên những thảm cỏ xanh ấy và chàng đã chụp rất nhiều hình cho nàng. Thiên đã kể nàng nghe về bức tranh của ông anh họa sĩ mà chàng rất thích. Bức tranh anh Duy Thanh cũng vẽ một thảm cỏ xanh dưới nắng, khung cảnh thật tĩnh lặng, an bình. Một chiếc xe thổ mộ ở gần góc của bức tranh như đang đi trên một con đường mòn nhỏ cắt ngang thảm cỏ, nhẹ nhàng như thơ, như mơ. Chàng đã tự nhủ lòng sẽ xin ông anh tác phẩm ấy sau buổi triển lãm của họa sĩ. Nào ngờ bức tranh đã được người mua ngay ngày đầu tiên với giá thật cao. Chàng còn nhớ sau khi anh Duy Thanh hoàn thành tác phẩm đó hai ông bạn thân là Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền cùng ngồi ngắm và ông Mai Thảo đã gật gù đặt tên cho bức vẽ: “Mai Về Tình Thơ Hôm Nay”. Ông TTT thì “Ước gì “moi” được lăn kềnh trên thảm cỏ này”. Khuê rất mê văn Mai Thảo và nghe tên tranh ông đặt cũng không khỏi tò mò, tại sao lại “Mai Về Tình Thơ Hôm Nay”. Có dấu chấm hay dấu phẩy nào ở giữa không. Thiên trả lời là không có dấu gì hết, viết liền như vậy thôi và chàng nhớ là bức tranh đẹp lắm, mầu nắng, mầu cỏ như có sức thu hút lạ lùng.. Khi biết bức tranh có người mua đem đi rồi chàng đã tiếc ngẩn tiếc ngơ. Hồi đó chưa có máy hình thông dụng như bây giờ nên cũng chưa kịp chụp để giữ làm kỷ niệm.

Những ngày kế tiếp hai người dắt nhau lang thang trong rừng vắng, tiếng thông reo vi vu, hai con tim cùng một nhịp đập của tình yêu. Đứng trước những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thác Prène, thác Cam Ly hay thác Pongour hai người cảm thấy mình như nhỏ bé và muốn nép vào nhau hơn. Buổi tối cuối cùng, buổi tối trăng sáng trên cao, đi bên nhau dạo quanh bờ hồ Xuân Hương chàng đã âu yếm thủ thỉ bên tai nàng những lời mật ngọt, hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Cuộc sống êm đềm vài năm, hai đứa trẻ ra đời thì tai ương ập đến. Ngày 30 Tháng Tư năm 75 đã thay đổi tất cả. Chậm chân, vụng tính nên Thiên Khuê kẹt lại Việt Nam với trăm cay nghìn đắng. Chồng đi tù cải tạo, vợ phải bương chải kiếm sống. Nghĩ về nhau để xót, để thương chứ còn thì giờ và tâm trạng nào để lãng mạn yêu đương. Rồi cũng đến ngày chàng ra tù và hai vợ chồng tìm đường vượt biển. Lênh đênh trên chiếc thuyền con cũng đến được bến bờ tự do. Sang xứ Mỹ phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Từ từ gây dựng lại cơ nghiệp, cũng có khi lên voi cũng có lúc xuống chó. Mấy năm sau cho ra đời thêm một chú bé nữa vậy là hai vợ chồng có một gái, hai trai.

Bây giờ Khuê vừa qua sinh nhật bẩy mươi, Thiên vừa tròn tám bó. Ba đứa con đã trưởng thành có gia đình riêng và ông bà đã có sáu đứa cháu nội ngoại xinh đẹp.

Khoảng thời gian gần năm chục năm trải qua với bao nhiêu biến cố, vui buồn theo hoàn cảnh, theo vận nước nổi trôi. Bây giờ còn hai vợ chồng già chăm chút cho nhau, thỉnh thoảng con cháu về chơi hay hai ông bà khăn gói đi thăm chúng nó.

- Bà uống thuốc buổi sáng chưa?

Tiếng Thiên lôi Khuê về thực tại.

- Thấy Ông ngủ ngon qúa nên Bà không nỡ đánh thức Ông.

Gọi nhau từ tiếng Anh, Em đến Bố, Mẹ rồi bây giờ quen xưng hô Ông với Bà theo lũ trẻ.

- Trời đẹp quá, Bà mặc thêm áo ấm, mình đi bộ đi!

Trên con đường nhỏ dành cho khách bộ hành, một bên là đồi cỏ xanh một bên là rặng hoa đào, ông già tóc bạc trông còn tráng kiện và lưng còn thẳng, người đàn bà đi bên cạnh dáng đi chậm chạp. Ông khẽ nắm tay bà, tay trong tay vẫn ấm và hai người thong dong, khoan thai đi bên nhau trong buổi sáng mùa xuân, nắng vàng đẹp, gió nhẹ hây hây, hoa reo vui, lá reo vui trong không gian thật êm đềm. Tiếng chim ríu rít trên cành. Nhìn lên đồi cỏ xanh có mấy con bò đang khoan thai gặm cỏ, Khuê bất giác nghĩ đến bức tranh “Mai Về Tình Thơ Hôm Nay” của anh Duy Thanh. Ông Mai Thảo, người đặt tên cho tác phẩm ấy không còn nữa. Khuê định bụng đến Mùng Một sang chúc Tết anh chị Duy Thanh sẽ hỏi cho rõ về ý nghĩa của bức tranh, mặc dù biết là ông anh nghệ sĩ sẽ trả lời “Cô muốn hiểu sao thì hiểu!”

Phải chăng bây giờ là MAI mà “chàng và nàng” đang trở VỀ với TÌNH THƠ HÔM NAY cuả ngày tháng xa xưa ấy.


Đỗ Dung





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com