<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Đỗ Dung












































































Mẹ Chồng Nàng Dâu




Đỗ Dung


Trang đứng trầm ngâm trên sân thượng, những sợi tóc dài theo gió nhẹ bay. Trời cao thăm thẳm màu nhung thẫm, cảnh vật xung quanh im lặng như đã say ngủ trong bóng đêm, hương thơm từ bụi hoa hồng và hoa nhài trồng trong chậu ở góc sân thoang thoảng dịu dàng. Chỉ còn đêm nay. Ngày mai Trang sẽ lên xe hoa, sẽ dời bỏ căn phòng thân thương của nàng. Trang rùng mình, đôi vai thấm lạnh vì sương khuya. Nàng trở vào phòng cố dỗ giấc ngủ. Cô dâu phải đẹp, cô dâu không được hốc hác với cặp mắt thâm quầng. Thực ra Trang chưa sẵn sàng với vai trò làm vợ và làm dâu vì nàng còn đang đi học. Trang còn một năm nữa mới thi ra trường mà ý của ông bà Phương, cha mẹ Trang là nàng phải tốt nghiệp Dược Khoa xong mới được làm đám cưới, mặc dù Huân được cả nhà qúy mến và đã theo đuổi Trang từ ngày nàng còn đang học ở Trưng Vương. Nhớ những lời dặn dò của mẹ, Trang cố gắng nhưng vẫn không thể nào ngủ được vì những nỗi lo sợ vu vơ. Trang phải về nhà chồng và phải làm dâu vì Huân là con trai độc nhất, ba bà chị gái đã lập gia đình, đã ở riêng. Chỉ còn một mẹ, một con, Huân không thể để bà Kha, mẹ Huân, ở một mình được. Mẹ dậy Trang cứ đối xử tốt, coi mẹ chồng như mẹ đẻ và có chuyện gì phải nhớ chữ nhẫn, chữ nhịn vì một sự nhịn là chín sự lành, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Vì tình yêu của Huân, vì hạnh phúc của nàng, Trang sẽ yêu mẹ của Huân như mẹ của nàng. Trang sẽ ngoan ngoãn bầy tỏ lòng yêu thương, kính trọng mẹ chồng trước. Huân cũng nói là mẹ chàng yêu thích Trang mà. Chính bà đã sang xin phép cha mẹ nàng cho cưới sớm vì bà đi xem tuổi thì thấy là năm nay tốt cả cho hai người, phải mấy năm nữa mới có năm tốt như thế và bà Kha đã hứa với ông bà Phương là bà sẽ lo cho nàng học hành đến nơi, đến chốn.

Buổi sáng Trang thức dậy thật sớm, chiếc áo dài hồng máng trên cái móc treo tờ lịch trên tường. Chiếc hộp đựng bộ lúp voan hồng với chiếc vương miện gắn chùm hoa hồng bằng vải nhỏ xinh xinh nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn phấn. Tự nhiên Trang thấy bâng khuâng. Tiếng gõ cửa của chị Trâm đưa Trang về thực tại. Ngọc, Vi theo chân chị vào phòng, hai cô nàng làm phù dâu cho Trang.

Thằng Cu Tý chạy lên lầu gọi chị Trâm:

- Mẹ! Bà ngoại nói mẹ đưa các cô xuống đi, nhà trai tới rồi!

Trâm kiểm soát lại đầu tóc, quần áo của Trang, Ngọc, Vi. Chị cầm chiếc bông phấn xoa thêm cho các nàng một lần cuối. Chị gọn gàng trong chiếc áo dài nhung màu huyết dụ dẫn đầu; cô dâu tóc bới cao, đội chiếc vương miện kết một chùm hoa hồng nhỏ, đính với một khăn voan mỏng, phủ xuống quá hai vai, một mảnh che trước mặt; hai cô phù dâu tóc đen mướt xõa dài ngang lưng; cả ba cô đều mặc áo dài tơ màu hồng phấn thật nuột nà.

Ba nàng con gái được đưa tới trước bàn thờ đã nhang đèn nghi ngút. Qua làn voan mỏng phủ mặt, Trang cảm động nhìn Huân trịnh trọng trong bộ đồ lớn sậm màu, ôm bó hoa Lilly trắng dài. Hai chàng phù rể Hùng và Nguyên cũng nghiêm trang không kém. Trang lúng túng, ngượng ngùng trước bao cặp mắt phía nhà trai đi đón dâu đang chăm chú nhìn nàng. Bà Kha phúc hậu trong chiếc áo dài gấm màu nâu gụ điểm những bông cúc vàng óng ánh, tóc búi gọn trên đầu. Bên cạnh bà có mấy cụ bà trông thật đĩnh đạc và sang trọng. Nghi lễ diễn ra trong vòng thân mật nhưng không kém phần trang nghiêm. Sau phần trao hoa, trao nhẫn và lạy trước bàn thờ, đại diện hai gia đình giới thiệu các thành viên... Trời bỗng dưng đổ xuống cơn mưa rào như muốn cầm chân khách. Bữa tiệc trà giản dị nhưng thân mật và ấm cúng. Bà Phương và chị Trâm đã sắp đặt rất chu đáo. Mưa tạnh hẳn, lại đúng giờ tốt đã định nên đại diện nhà trai xin được đón dâu. Ông Phương dặn dò con những lời cảm động trước khi ra đi. Bà Phương rơm rớm nước mắt. Người thiếu nữ vu quy bật khóc và hai cô phù dâu cũng nghẹn ngào.

Buổi sáng sau ngày cưới Trang ngượng nghịu theo chồng xuống nhà chào mẹ chồng. Trang gọi bà Kha bằng tiếng mẹ chưa quen thì bà đã đon đả:

- Các con sửa soạn ăn sáng rồi đưa nhau về bên ngoại làm lễ Nhị Hỉ, mẹ đã sắp sẵn mọi thứ rồi đây.Liệu về sớm cho kịp sửa soạn đi Đà Lạt kẻo trễ chuyến bay.

Sau tuần trăng mật thần tiên trên Đà Lạt, Trang lại cắp sách đi học và Huân trở về trường với nghề gõ đầu trẻ... Cuộc sống không đến nỗi như nàng lo và chuyện mẹ chồng nàng dâu hình như không có ở đây. Nhà có ba người, bà Kha vẫn lo việc chợ búa, cơm nước. Trang đi học về thì xà vào bếp phụ mẹ chồng và ăn xong nàng dọn dẹp, rửa bát đĩa. Khi bà nằm xem TV ở phòng khách thì nàng vào phòng để học bài. Nhà hai tầng, phòng ngủ của bà Kha ở tầng dưới còn phòng hai vợ chồng ở tầng trên nên không có gì đụng chạm. Hồi trẻ bà Kha là một nữ hộ sinh, mới về hưu vài năm nay. Bà tân tiến, không cổ hủ như nhiều người cùng lứa tuổi. Những ngày đi học về sớm Trang xuống bếp phụ làm cơm, bà chỉ dậy tận tình và cũng nói như để trấn an Trang:

- Mẹ biết con còn bận học, con cứ lo học cho xong, bao giờ con ra trường mẹ sẽ giao hết việc nhà cửa, cúng giỗ cho con. Bây giờ thì việc cơm nước, việc nhà lặt vặt để mẹ làm như mẹ vẫn làm từ bấy lâu nay. Con đừng ngại.

Bà kể cho Trang về tuổi thơ của Huân, cuộc sống của gia đình bà hồi ở ngoài bắc. Ông Kha mất từ năm bà mới ngoài ba mươi tuổi, bà đã ở vậy nuôi các con ăn học nên người và dĩ nhiên cậu út Huân là cục vàng, cục ngọc của bà. Sau ngày cưới độ hơn hai tháng Trang lên cơn sốt, bụng dạ cồn cào không ăn được, chỉ muốn ói. Bà Kha tủm tỉm cười và hôm sau bà đưa Trang vào khám nghiệm ở nhà thương Từ Dũ. Kết quả thử nước tiểu nàng đã cấn thai. Không bút mực nào tả xiết được nỗi vui mừng của cả nhà ngày hôm ấy. Việc học của Trang ngày một nặng hơn, nhiều khi Trang phải ở lại thư viện thay vì về nhà vào bếp làm phụ với mẹ chồng. Thêm nữa bụng ngày một to khiến Trang mệt mỏi, về nhà ăn cơm xong chỉ muốn lăn ra ngủ. Một hôm vì có việc bận ở trường nên Trang về trễ giờ cơm. Hai mẹ con Huân ngồi sẵn bên bàn ăn như có ý đợi. Không khí nghiêm trọng khác thường khiến nàng hơi hoảng. Trang xin lỗi mẹ chồng và nói lý do về trễ rồi ngồi vào bàn ăn ngay, không dám đi thay quần áo. Bà Kha đứng dậy thoái thác là mệt không muốn ăn, vào phòng đóng cửa lại. Trang nhìn Huân dọ hỏi, chàng lắc đầu nói:

- Em để phần mẹ rồi ăn cơm đi. Một lát mẹ hết mệt mẹ sẽ ăn sau.

Trang ngại ngùng nhưng cũng im lặng ăn nhanh cho xong bữa. Vào phòng, vừa đóng cửa lại Trang đã thì thào hỏi chồng cho rõ nguồn cơn. Huân cho biết:

- Nhân lúc không có em ở nhà anh đề nghị mẹ mướn người giúp việc để mẹ đỡ vất vả, em đỡ cực và mất thì giờ vì còn phải lo học thi. Mẹ giận anh, mẹ nói anh ở với mẹ bao nhiêu năm mà không hiểu mẹ. Mẹ đâu quản ngại với các con. Mẹ còn khỏe mẹ rất vui khi làm việc, nếu Trang bận thì để mẹ làm một mình cũng được.

Trang chép miệng:

- Sao anh không bàn với em? Mẹ giận anh là phải. Nếu cần em sẽ ở lại trường hay em đi thư viện học. Nhà có ba người, công việc có là bao. Không có em ở nhà mẹ vẫn làm như mẹ đã từng làm khi anh chưa cưới em mà! Biết mẹ nấu ăn ngon mình khen mẹ và ăn uống tận tình là mẹ vui rồi. Anh không biết tâm lý phụ nữ. Lỗi tại anh hết đó, anh biết chưa?

- Tại anh? Anh biết tính mẹ và anh hiểu tính em. Mẹ thích bao đồng mà em lại hay ôm việc. Mẹ làm việc mà em không làm gì có được không? Cứ lấn cấn nhìn nhau về mấy công việc lặt vặt trong nhà thì cả hai cùng bận, cùng mất thì giờ. Việc nhà chỉ cần mướn một người làm là cả mẹ khỏe, em cũng khỏe. Anh nghĩ chuyện chỉ giản dị như vậy chứ có gì đâu mà rắc rối. Bây giờ mẹ đã giận, em lại còn trách anh!

Đêm sâu, dù mệt nhưng Trang vẫn trằn trọc. Thái độ của bà Kha khiến Trang bàng hoàng, hình như bắt đầu có sự rạn nứt. Trang đã tâm niệm rằng mình sẽ yêu mẹ chồng như mẹ mình, sẽ nhẫn nhịn như lời mẹ dặn dò nhưng trước hoàn cảnh này Trang không biết phải làm sao.

Mấy hôm Huân thấy không khí trong nhà vẫn căng thẳng, ngột ngạt. Như để chuộc lỗi, sáng Thứ Bẩy chàng lau chiếc xe vespa sẵn sàng, khi mẹ thức dậy chàng đã lại gần xun xoe:

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi đánh tổ tôm không? Con “đánh xe” đưa mẹ đi nha.

Chàng biết cuối tuần mẹ chàng hay đến nhà mấy bà bạn để chơi bài hoặc chuyện trò cho vui. Thường bà tự mình gọi xích lô đi. Nay Huân muốn lấy điểm nên sốt sắng đề nghị. Ai ngờ bà lắc đầu từ chối ngay:

- Thôi hôm nay mẹ không đi đâu hết. Con muốn đi đâu thì cứ đi.

Huân tiu nghỉu lên gác rủ Trang:

- Anh định đưa mẹ đi chơi mà mẹ không chịu. Để anh đưa em về bên nhà thăm bố mẹ hay em muốn đến thăm chị Trâm? Lâu lâu nghỉ một bữa đi chơi cho khuây khoả.

Ngày cuối tuần Trang chỉ muốn nằm nhà nghỉ nhưng hôm nay bà Kha ở nhà, không khí không vui nên nàng cũng nghe lời Huân thay quần áo xuống xin phép mẹ chồng để về thăm cha mẹ. Đúng dịp có cả gia đình chị Trâm và Trang cùng về chơi, bà Phương rủ các con xuống bếp cuốn chả giò cho vui ngày họp mặt và để ông Phương có dịp uống bia, chuyện trò cùng hai chàng rể. Trong không khí thân mật của gia đình cha mẹ, nghĩ đến chuyện nhà mình Trang rất buồn. Nàng không hiểu tại sao bà Kha lại thay đổi thái độ như thế, không lẽ chỉ vì việc Huân muốn mướn người làm. Khi về bà Phương gói cho con một bọc chả giò với đủ bún, rau giá và nước mắm pha sẵn để biếu thông gia. Trang bịn rịn chia tay với bố mẹ, anh chị và thằng cu Tý. Buổi tối về đến cửa thấy tối om, Huân bước vào nhà bật đèn lên, mọi thứ vẫn ngăn nắp, tinh tươm nhưng vắng tanh, vắng ngắt... Bà Kha không có nhà. Huân đi khắp tầng trên, tầng dưới, vào cả phòng bà cũng không thấy mẹ đâu. Cả hai hoảng hốt, nhà không bật đèn thì chắc bà đi từ sớm, nhưng bà đi đâu.

Tiếng Huân:

- Em ở nhà nghỉ để anh sang nhà các chị tìm, đón mẹ về. Nhớ đóng cửa ở yên trong nhà nhé. Để anh đi một mình được rồi.

Đầu óc Trang như tê điếng, gật đầu mà nước mắt chỉ trực trào ra.. Huân có ba người chị, hai chị lớn, chị Hiền, chị Nhu ở Sài Gòn còn chị Nhã ngay sát trên Huân thì theo chồng ra sống ngoài Nha Trang. Huân nghĩ có thể bà sang nhà một trong hai chị thôi. Trang ngồi yên đợi trong ghế salon ở phòng khách, không dám một mình lên phòng riêng ở trên gác...

Đã hơn hai tiếng chưa thấy Huân về, tiếng đồng hồ treo tường phát ra những tiếng tic tac rõ rệt trong đêm. Trang ôm mặt khóc rấm rứt. Những ngày mới về nhà chồng, không khí trong nhà thật vui vẻ, bà Kha dường như rất yêu Trang và Trang cũng ngọt ngào, ngoan ngoãn với mẹ chồng. Nàng nhớ những ngày nghỉ cùng ngồi chung chiếc xich lô với bà để bà đưa Trang đi thăm các bà bạn như có ý khoe cô con dâu. Bà còn kể Trang nghe những người có con gái muốn gả cho Huân mà chàng không để ý. Thế mà chỉ mấy tháng sau, sao cớ sự lại như thế này. Trang tự kiểm điểm xem nàng có làm gì sai không. Riêng về phía bà Kha nàng thấy bà là mẹ chồng thật tốt, không cay nghiệt hay bắt bẻ con dâu. Bà luôn chiều chuộng nàng và vẫn âu yếm, chăm sóc Huân. Bà là người hiểu biết, không cổ hủ. Ngay hôm đám cưới, thường thì mẹ chồng chỉ đến làm lễ xin dâu rồi về trước để tránh cảnh mẹ chồng, nàng dâu đụng chạm. Bà tuyên bố với họ hàng: “Con dâu tôi, tôi đón” và đã ở lại cho đến lúc đón nàng về. Vậy thì tại sao. Trang vừa mệt mỏi thiếp đi thì tiếng mở cửa đánh thức nàng dậy. Huân buồn bã dắt xe vào nhà.

- Anh đã đến nhà chị Hiền, chị Nhu, sang cả nhà dì Khang, dì Hà mà không tìm thấy mẹ. Anh lo quá. Mẹ chưa đi đâu qua đêm bao giờ, trừ những chuyến đi nghỉ hè ở xa. Không biết mẹ đang ở đâu. Thôi cứ chờ mẹ, chắc mẹ về trễ chứ nếu đến chơi nhà mấy bà bạn thì không bao giờ mẹ ở qua đêm. Nhất là nếu có chuyện buồn trong nhà thì mẹ cũng không muốn cho người ngoài biết vì mẹ rất tự ái.

Gói đồ ăn đem từ nhà bố mẹ về cũng như đang buồn bã nhìn Trang. Nàng để nguyên cả bọc cất vào tủ lạnh. Đợi cửa thật khuya cũng không thấy bà Kha về. Hai vợ chồng lên phòng ngủ mà lòng nóng như lửa đốt. Lăn qua, trở lại không tài nào ngủ nổi... Sáng sớm tinh mơ nghe tiếng chuông cửa. Trang hốt hoảng ra ban công nhìn xuống, thấy chị Hiền thì vội vàng gọi Huân cùng chạy xuống ngay. Chưa vào phòng khách chị đã thì thầm:

- Chị phải sang Huân trước khi chị đi làm để báo tin cho hai em yên tâm. Mẹ đang ở nhà chị. Mẹ đến từ chiều hôm qua nhưng dặn cả nhà là em có đến tìm thì nói không có mẹ ở đó. Mẹ giận Huân lắm. Lúc Huân đến mẹ đang ở phòng trong. Nghe em lo mẹ cũng rất thương nhưng mẹ vẫn còn giận Huân. Mẹ nói với chị là mới sáng sớm em đã muốn đuổi mẹ đi để giắt nhau về nhà vợ. Bây giờ em chỉ biết bên vợ thôi. Người già tính nết như trẻ con, buồn giận vớ vẩn thôi mà. Chiều nay vào giờ cơm cả hai vợ chồng làm như vô tình đến nhà chị sẽ gặp mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Liệu lời mà nói xin lỗi, nói cho mẹ nguôi rồi đón mẹ về. Đừng nói là chị báo nhá. Thôi chị đi làm đây, tuần này chị phải trực ngày Chủ Nhật.

Cả đêm hôm qua bà Kha cũng không ngủ được. Khi Huân đến nhà Hiền để tìm bà, Huân đã hoảng hốt lo sợ thật sự khi nghe chị nói không có mẹ ở đây. Huân đã đến nhà chị Nhu trước mà không tìm thấy mẹ, sang đây cũng không có. Huân đã lo cuống lên, bà nghe cũng thương.

Ngày đầu tiên Huân đem Trang về trình diện mẹ, nhìn nàng bà Kha đã có cảm tình ngay. Trang trông phúc hậu, duyên dáng, chuyện trò vui vẻ dễ thân. Bà lại biết thêm là khi còn ở ngoài bắc nhà bà nội của Trang là hàng xóm với bà ngoại Huân, là chỗ quen biết cũ nên bà cũng mừng thầm và nghĩ là bà sẽ có một cuộc sống về già êm đềm và hạnh phúc. Bà chỉ có một người con trai, theo lẽ thường cha mẹ phải ở với gia đình con trai, nghĩa là bà sẽ sống với vợ chồng Huân. Chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột xẩy ra rất nhiều xung quanh bà, người ta thường thấy mẹ chồng hiền lành lại gặp con dâu đáo để. Con dâu biết điều lại bị mẹ chồng khó khăn. Bà tự nhủ sẽ cảnh giác để tránh cái cảnh Mẹ Chồng Nàng Dâu muôn thuở ấy. Mấy tháng đầu nhà như rộn rã hẳn lên khi có thêm Trang. Bữa cơm gia đình ấm cúng, ba người ăn uống, nói cười vui vẻ. Trang ăn món gì cũng tấm tắc khen ngon và hỏi bà cách nấu. Trông hai vợ chồng trẻ ríu rít với nhau bà thật vui. Vậy mà lúc gần đây có những chuyện xẩy ra khiến tâm trạng bà không an, canh cánh trong lòng một nỗi buồn tủi. Thái độ của Huân, cách cư xử của Huân khiến bà đau đớn. Con trai không hiểu lòng thương yêu của mẹ. Bà thương dâu, biết là Trang còn bận học lại bụng mang dạ chửa, bà đã nấu những món ăn ngon lành, đặc biệt để tẩm bổ cho Trang. Huân như không nhận ra, không biết đến những điều ấy. Tình thương bà cho đi, những gì bà vun đắp chàng không biết trân quý. Bà rất giận khi Huân tỏ ý muốn mướn người làm. Huân như không cần đến sự hiện hữu của mẹ, sự quan tâm của mẹ. Trong khi bà muốn tự tay chăm sóc cho Trang như đã lo cho mấy cô con gái. Bà goá chồng từ sớm, một mình vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dậy cho bốn người con nên người, khi trưởng thành đều có công ăn việc làm tử tế. Cậu ấm Huân, cậu con trai được cả nhà cưng chiều, chỉ có việc học, chẳng phải đụng tay vào việc nhà. Khi các chị chưa đi lấy chồng thì quần áo cả nhà được các chị giặt giũ, là ủi phẳng phiu. Khi các chị từ từ lập gia đình, ra ở riêng hết, nhà chỉ còn bà với Huân thì chính tay bà giặt ủi cho cả hai mẹ con. Chợ búa, cơm nước, dọn dẹp cũng một tay bà. Nhà chỉ có hai người lớn, công việc chẳng có là bao vả lại bà không muốn trong nhà có thêm người lạ. Khi có vợ thì Huân ngồi giặt quần áo cho cả hai vợ chồng. Nhìn con trai lưng dài, vai rộng mà ngồi xổm giặt giũ thì bà thật thương, bà sang nhờ Hiền mua cho cái máy giặt để con trai đỡ cực. Huân như không hiểu lòng thương con của mẹ, lúc nào cũng như sợ Trang bị bà sai bảo, hành hạ và luôn như gồng mình lên để che chở vợ. Cả một đời bà đã ở vậy để nuôi dậy các con, Huân có xót, có thương mẹ không! Nghĩ lại buổi sáng nay Huân đã làm bà bẽ bàng, cụt hứng. Ngày nghỉ cuối tuần bà đã nấu sẵn một nồi thịt bò kho, đợi hai con dậy bà sẽ ra đầu ngõ mua mấy ổ bánh mì nóng để ăn cho ngon. Thế mà bà vừa thức giấc Huân đã muốn bà đi cho khuất mắt. Xưa nay có bao giờ Huân để ý đến việc chở bà đi chơi đâu mà hôm nay lại tự nguyện. Biết bà ở nhà mà hai vợ chồng đã tỉnh bơ kéo nhau sang nhà vợ, không nghĩ gì đến sự buồn bực của bà. Qua giờ ăn trưa cũng không thấy hai vợ chồng đưa nhau về. Một mình vò võ trong nhà với nỗi tủi thân, bà không thể ngồi nhà mà gặm nhấm nỗi buồn. Bà thay quần áo, bê cả nồi bò kho, gọi xích lô sang nhà cô con gái lớn.

Mấy lần hai vợ chồng sang xin lỗi và năn nỉ mời bà về nhưng bà vẫn chưa nguôi. Huân và Trang cũng lo buồn nên không khí trong nhà thật ảm đạm. Trang không yên lòng để chú tâm vào việc học, ngày thi đã gần kề mà ngày sanh cũng sắp tới. Ban đêm nàng vùi đầu vào ngực chồng mà khóc. Việc ra trường thì nếu khóa này không đậu thì thi khoá sau, mỗi khoá cách nhau có mấy tháng nhưng nàng sợ rằng nếu cứ lo âu, buồn khổ như thế này sẽ ảnh hưởng đến con. Nàng sợ con nàng ra đời sẽ xấu xí, nhăn nhó như khỉ. Một hôm nàng đánh bạo đi một mình sang nhà chị Hiền. Vừa nhìn thấy mẹ chồng là những giọt lệ tự nhiên ứa ra, nghẹn ngào không nói lên lời. Bà lại gần vừa nắm tay Trang thì như tủi thân nàng oà lên thổn thức, hai dòng nước mắt tuôn ra như suối. Trang tha thiết xin lỗi mẹ, xin mẹ trở về. Bà Kha thương cô con dâu vì trong việc này cô không có lỗi. Bà giận là giận con trai bà nhưng chuyện cũng thật tế nhị khó nói ra lời.

- Con yên tâm, con không có lỗi gì cả... Con biết là mẹ thương con phải không? Lo giữ sức khỏe và học thi cho xong con ạ. Mẹ ở chơi với chị vài hôm nữa rồi mẹ sẽ về.

Nhìn Trang liêu xiêu với cái bụng đã khá nặng nề. Tính nhẩm bà chắc chỉ còn hơn hai tháng là đến ngày sanh, lại trùng với tuần lễ thi ra trường của Trang. Dạo này chả biết hai vợ chồng ăn uống ra sao. Thôi bà sẽ về chăm sóc con dâu cho đến ngày sinh nở, mẹ tròn con vuông. Bà sẽ trải lòng, chăm chút con cháu, hy vọng là Huân sẽ hiểu. Đợi đến ngày Trang tốt nghiệp bà sẽ đem sổ sách ra giao hết tiền bạc mà bà giữ cho Huân từ bấy lâu nay; giao nhiệm vụ quán xuyến gia đình và săn sóc con cái cho Trang. Bà sẽ vui với câu kinh tiếng kệ, vui cảnh chùa chiền và chăm bón vài gốc hoa. Thỉnh thoảng bà đến thăm mấy cô con gái, chơi với mấy đứa cháu ngoại. Bà sẽ không tự trói buộc mình vào những trách nhiệm trong nhà, buông bỏ hết những hệ lụy, những lo âu, suy nghĩ lẩm cẩm để tự chuốc khổ vào mình. Bà sẽ không can thiệp vào đời tư của các con. Gia đình của ai nấy lo, bà sẽ coi mình như một người khách.

Đêm nay bà Kha sẽ ngủ một giấc thật ngon.


Đỗ Dung





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com