<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le Dinh












Hoàng Trúc Tâm










































































Chảy xuôi hay ngược dòng



Hoàng Trúc Tâm


Mặc dù biết chắc là sẽ không được gặp bố tại phi trường, nhưng Vân vẫn thấy buồn, thấy hụt hẫng. Nhưng thôi, tánh ổng như vậy rồi... làm sao được. Vân chỉ thầm mong là ổng chịu thay đổi lối sống, lối suy nghĩ của ổng thì Mẹ sẽ đỡ khổ biết mấy. Vân mải nghĩ về bố, về Mẹ mà như quên hẳn mọi điều, mọi chuyện đang xảy ra ở xung quanh, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa cháu, Vân mới như "chợt tỉnh”, dáo dác nhìn quanh. Khi đã nhìn thấy mọi người ra đón mình, Vân chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Mẹ, mặc đám vali, túi xách để trơ vơ trên lối đi... Vân định trở lại với đám hành lý, thì Sang, đứa cháu lớn gọi Vân bằng dì ruột vội nói:

- Dì để con.

Vân cười:

- Cám ơn con, dì thật đoảng phải không.... vừa nói Vân vừa cười, hỏi: “Sang phải không. Ở ngoài con khác hơn trong hình nhiều, cao to... cháu dì lại còn đẹp trai nữa... điệu này khối cô chết".

Nghe bà dì khen, Sang bẽn lẽn:

- Con còn nhỏ mà dì.

Vân cười:

- Nhỏ đẹp trai, lớn tha hồ tán gái.

Sang khẽ hét lên:

- Dì cứ phá con hoài.

Vân:

- Dì chỉ nói sự thật thôi mà.

Chợt có tiếng Hoa:

- Mỹ vừa thôi...bà phải nhớ bà chỉ là “Mỹ giấy”, Mỹ “một nửa” thôi đấy... bà đừng “đầu độc” thằng nhỏ... nó nghe theo bà... lại mệt.... nhà này một người “tiến bộ” đã đủ khổ rồi... bà “đế quốc” ơi.

Vân:

- Cái bà này.... ăn nói chẳng nhìn trước trông sau gì cả.... nhìn Mẹ kìa.

Hoa:

- Đốp chát như vậy, mà ổng có thay đổi đâu... suốt ngày như sống trên mây. Suốt ngày bác với đảng... hừ ngần ấy năm mà vẫn không chịu mở mắt, không chịu ra khỏi cơn mê. Chỉ tội Mẹ.

Vân:

- Khổ quá, chị nói như vậy để làm gì, bố không có ở đây, người khổ là Mẹ kìa.... chị có biết không.

Nghe em nói, Hoa khẽ nháy mắt, ra dấu cho Vân đến gần. Trước khi bước theo chị, Vân nghiêng người nhìn Mẹ, thấy Mẹ đang phụ với Sang, kéo chiếc valy của mình đến gần mấy đứa cháu ngoại... Khi thấy em đến bên, Hoa nói nhỏ với em:

- Đừng trách chị, cậu Thành nói với chị đả kích bố thật mạnh để ông ấy "sáng mắt” ra một chút rồi “bốc ổng đi” không thôi ổng không chịu tỉnh, thì người lãnh đủ là Mẹ. Nếu như Mẹ "rứt” được thì hay biết mấy.

Nghe chị nói, Vân lặng thinh, dù biết rằng những lời cậu và chị nói hoàn toàn đúng. Chợt có tiếng Mẹ:

- Thôi, về nhà hãy hàn huyên tâm sự... không thôi đồ ăn nguội hết cả đấy.

Vân:

- Bộ Mẹ nấu hả Mẹ. Con định mời cả nhà đi ăn tiệm Mẹ à.

- Không, Mẹ nhờ bà Thìn làm dùm. Chứ Mẹ đâu có thời giờ nấu hở con.

Vân:

- Mẹ phiền người ta làm gì.... ăn cơm “gia đình” được rồi.

- Con yên tâm... tiếng là nhờ, nhưng có trả tiền. Bà Thìn giờ chuyên nhận nấu cỗ bàn thuê đấy con ạ.

Vân cười:

- Nếu thế thì được.

Lúc về đến nhà, Vân để mặc mọi người lo cho đám hành lý của mình.... Mới bước qua cửa trước, Vân đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm lừng. Khi vào tới phòng khách, Vân thấy Bố ngồi bên bàn ăn gần bên, tuy trời nóng mà ổng vẫn mặc tấm áo dạ dày cui của quân đội.... Những dịp lễ lạc, hay chờ đón ai ông thường mặc như vậy, dù trời nóng hay lạnh vẫn cái áo dạ đó, và vài cái huy chương, chẳng ai biết là loại huy chương gì. Ổng bảo mặc như vậy cho có khí thế. Vân đến bên ông chào hỏi cho phải phép:

- Chào Bố, con mới về.

Ông Văn làm như không nghe thấy tiếng Vân chào mình, nghển cổ như tìm kiếm thứ gì, tìm kiếm ai. Vân nhắc lại lời chào, hỏi:

- Bố cần gì... Bố đang tìm gì thế.

Hỏi hai ba lần, ông Văn mới hỏi lại:

- Đâu... đâu...

Vân:

- Bố hỏi gì. Bố tìm ai vậy.

Lúc đó ông Văn mới cao giọng trả lời:

- Thì.... thì cái thằng tù binh ... cái thằng đế quốc tù binh ấy, nó đâu, sao không vào trình diện tao.

Vân lúc đó mới biết ông nói gi, kêu lên:

- Bố làm sao vậy, chồng con sao Bố lại gọi là tù binh.

Ông Văn vẫn cao giọng:

- Thế không gọi như vậy thì phải gọi nó là thế nào, không lẽ phải gọi là ông đế quốc. Tù binh của mày thì cũng là tù binh của cả nhà. Ngày lo cho mày sang bên đó, tao đã dặn đi dặn lại, công tác gieo mầm cách mạng là chinh, học là phụ, không học cũng không sao, đúng không. Giờ mày đưa nó về, tức là mày đã thành công trong công tác Mỹ vận rồi....

Vân chưa kịp trả lời thì Hoa đã xấn xổ:

- Điên nó vừa thôi. Nó lấy chồng có cưới hỏi đàng hoàng, dù không có mặt nhà mình, nhưng có gia đình cậu Thành tham dự, đại diện nhà gái, chứ đâu có phải mèo mả gà đồng gì... hình ảnh còn sờ sờ ra đấy. Một đời ông theo voi ăn bã mía chưa đủ hay sao mà còn lôi kéo tụi nó làm bậy nữa. Hừ, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa mở mắt. Bao nhiêu năm rồi tụi nó có coi ông ra cái gì đâu, tụi nó có chấp nhận ông là đồng chí, đồng rận với tụi nó đâu... hừ, trong lúc ông hy vọng tụi nó gọi ông là đồng chí, thì tụi nó chỉ coi ông là người dưng.... ông thử nhìn lại ông xem, thương tật cùng người, vậy mà chúng nó chỉ gọi ông là bạn của những người kháng chiến cũ.... Ông khoe là lo cho nó đi du học, chỉ được cái hão, ngoài việc cầm hồ sơ chuyển cho đám lâu la ra, rồi dài cổ chờ... không có cậu Thành chu cấp để nó được du học tự túc, thì....

Hoa còn đang định nói nữa, chợt nghe một tiếng rầm, rồi bát đĩa đồ ăn để trên bàn đổ tung tóe kèm tiếng quát:

- Con mất dậy.... ai cho phép mày ăn nói thế hả.... cút ra khỏi nhà tao ngay.... cút ngay, không ông cho một dao bây giờ.

Hoa cười, cong cớn:

- Ông nói gì thế... nhà này của ông khi nào vậy mà ông lớn giọng... nếu ông quên, tôi nhắc lại để ông nghe.... Nhà này được mua bằng một phần tiền của con Vân còn lại tất cả là của cậu Thành. Ông là người được cho ở nhờ. Xin ông nhớ cho kỹ. Còn nữa, tiền bạc kiếm được không phải dễ, Mẹ đã từng phải bòn mót từng củ khoai, từng trái bắp.... kiếm từng năm mười xu, một đồng.... Mẹ nhờ người nấu để cho con Vân ăn, vậy mà ông nỡ hắt đổ....

Hoa nói như gào lên... Hoa định nói nữa cho hả cơn giận bị kìm nén bao lâu nay, thì chợt khựng lại khi nghe Vân, Mẹ, và cả thằng Sang cùng hét lên: ”Thôi... thôi.... xin chị.... Mẹ xin con.... Con lạy mẹ đấy.... con lạy mẹ đấy”.

- Tôi im làm sao được. Càng ngày ổng càng quá đáng. Ổng về bao nhiêu năm rồi, mọi chuyện thế nào bộ ổng không nhận ra hay sao mà giờ vẫn không thay đổi, vẫn để tụi chúng nó lợi dụng. Hừ, ăn cái dẻ rách gì mà đồng chí với đồng chuột. Tôi căm thù ông ấy... Nếu không vì Mẹ, không vì con Vân, tôi đã xử đẹp ổng rồi.

Hoa còn định nói nữa, chợt lặng thinh khi nghe thấy tiếng ông Thành:

- Thôi.... yên đi... mọi chuyện đâu còn có đó.

Không rõ ông cậu vào nhà lúc nào, mà không một ai hay.... vừa nói với Hoa, ông vừa chạy lại đỡ nhẹ bà chị ngồi xuống chiếc ghế gần bên, rót đưa bà ly nước trà nóng. Chị giúp việc và bà Thìn cũng vừa vào đến nơi.

Bà Thìn nhỏ nhẹ:

- Thôi, bà chị và mọi người tạm lánh qua phòng bên để tụi tôi dọn, không thôi ruồi lằn kéo vào đầy nhà kia kìa.

Bà mẹ Vân:

- Ai lại thế... để đấy tôi và con bé giúp việc làm một loáng là xong ngay ấy mà. Ai lại dám phiền bà.

Bà Thìn cười:

- Phiền hà cái gì, lối xóm giúp được nhau cái gì thì giúp, bà chị đừng khách sáo... chỗ thân tình chứ có lạ lẫm gì đâu.

Sau bữa cơm trưa, chị em Vân ngồi lại nói chuyện với ông cậu. Hoa nhỏ gịọng:

- Con không biết bả có chịu rời nơi này ra không...

Ông Thành:

- Thì mày cứ tính theo như cậu bàn là được.

Hoa nói như thở hắt ra:

- Thì cũng đành vậy .... còn ổng thì sao hả cậu.

- Kệ ổng... bao nhiêu năm ổng tự lo được đấy thôi.

Vân hỏi giọng lo lắng:

- Không lẽ bỏ ổng một mình.

Hoa:

- Mình đâu đến nỗi tệ như vậy.... vì dù sao thì ổng cũng là “cha”... có giận ổng cách mấy thì... thì... nhưng tất cả là do ổng tạo ra cả.

Nói rồi, Hoa lặng im.... dáng vẻ trầm ngâm, rồi quay qua nói với ông Thành, sau khi đóng kín cửa phòng khách:

- Con cho nó biết tất cả mọi chuyện không thôi nó lại oán trách.

Ông Thành:

- Ừ.

Hoa kéo ghế lại gần em:

- Vân hãy nghe chị nói, nói hết. Nhưng trước tiên em phải nhớ, là đừng to tiếng.... điều chị cần dặn em, em hãy nghe... và.... đừng ngắt lời chị.

Vân hỏi với giọng lo lắng:

- Chị.... chị.... làm gì mà ghê thế, bí bí, mật mật - Vừa hỏi chị, Vân vừa đưa mắt nhìn ông cậu - Vân thấy ổng ngó lơ, miệng không ngớt thở khói thuốc mù mịt.

Hoa chậm rãi:

- Cả nhà đã dấu em nhiều chuyện, vì thấy lúc bố bỏ đi, em chưa ra đời.... ừ, lúc đó Mẹ mới có em được hai tháng. Qua cơn khổ cực, sóng gió nên Mẹ và các cậu quyết định để em được bình yên trong tuổi thơ, đợi khi nào em khôn lớn, đã vững trong suy nghĩ lúc đó sẽ cho em hay... dù sao thì chị cũng xin lỗi em, đã dấu em ....

Nói đến đây, Hoa bật khóc.... tiếng khóc được cố kìm hãm... nên nghẹn ngào, day dứt vô cùng.... dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng thấy chị khóc, thấy cậu liên tục thở dài... liên tục hút thuốc, Vân hiểu câu chuyện chị kể, chắc chắn rất quan trọng.... sẽ... sẽ.... và rồi tự dưng Vân cũng bật khóc theo.

Lau mắt, rồi Hoa cười:

- Chị thật vô duyên, vô duyên hết sức.... nhưng.... nhưng chị không thể giữ được.... em biết không.





Và rồi Hoa kể một hơi, làm như không nói, làm như ngừng lại, Hoa sẽ lại .....

Năm năm tư, khi cả triệu người miền Bắc đổ vào Nam chạy trốn cộng sản, thì một số người miền Nam, trong đó có bố lại bỏ tất cả, ra Bắc với tên gọi là “đi tập kết, để xây dựng tự do, độc lập, phú cường”. Mặc dù bà Ngoại và các cậu hết sức can ngăn, ổng nhất định không nghe. Ổng nói ổng đi là vì tương lai của gia đình, vì tương lai của đất nước. Ổng còn quả quyết ổng chỉ xa nhà hai năm, khi xong chuyện ổng trở về không chỉ riêng gia đình mình, mà tất cả mọi người sẽ được thoát ách nô lệ, đất nước sẽ giàu đẹp, không những bằng mà còn hơn tất cả các nước trên năm châu bốn bể. Cản không được, mọi người để mặc ổng. Khi ổng bỏ đi được ít lâu, Mẹ mới cho cả nhà hay bả có em được gần ba tháng.... quên chị chưa nói rõ, cậu Thuận lúc đó đã ở trong quân đội Quốc Gia, cậu làm việc ngoài Nha Trang, cậu đưa gia đình cậu và bà Ngoại ra ngoải. Còn cậu Thành đang học trên Đàlạt. Khi Mẹ sắp sanh em thì một hôm có người đến tìm Mẹ cho biết trước khi đi ổng đã bán nhà cho bả. Sở dĩ gần năm sau bả mới đến nhận nhà vì khi bán ổng giao hẹn một thời gian sau mới được lấy nhà cũng như trả nốt số tiền còn lại. Bà ấy còn nói đúng ra hai ba tháng sau bả đã đến nhận nhà, nhưng vì bả bị giựt hụi, nên bả mới đến trễ như vậy. Nói xong, bả đưa giấy tờ mua bán nhà, dù tự viết tay, nhưng có thị thực chữ ký, nhất là có cả văn tự nhà, thì không thể sai được. Mẹ kể khi biết chuyện, Mẹ đã bật khóc, khóc ngay trước mặt người lạ, Mẹ nói lúc đó Mẹ không biết tính sao. Vì, phần quá bất ngờ, phần bụng mang dạ chửa, phần có con nhỏ làm sao một lúc có thể giải quyết ngay được mọi chuyện. Nhất là phải kiếm được nhà, vì cho dù có tiền cũng đâu dọn đi một cách dễ dàng như vậy. Chắc thấy hoàn cảnh Mẹ như thế, người mua nhà nói với Mẹ, sẽ để Mẹ sanh nở xong mới phải giao nhà cho bả. Phải nói bà mua nhà rất tốt, không những không nhận nhà ngay, mà còn trả hết số tiền còn thiếu. Mẹ từ chối không nhận, nhưng bà ta nói bả tin Mẹ, bả trả trước để Mẹ tiện thu xếp công chuyện. Vậy mà bao nhiêu ngày qua, đã sanh xong, Mẹ vẫn lúng túng, không biết xoay trở ra sao. Mẹ nói cũng có lúc tính cho bà Ngoại và cậu Thuận rõ, nhờ cậu Thuận giúp. Nhưng rồi đành bỏ qua, Mẹ không muốn Ngoại khổ tâm, vì không những Ngoại đã già, còn bệnh tật. Cho đến ngày người mua thúc dục Mẹ giao nhà, vì họ đã mướn thợ sửa lại nhà theo ý họ, nên không thể trì hoãn được nữa, Mẹ đành liều ra đi với suy tính nếu như không thuê được nhà ngay, đành ở đỡ khách sạn, vì Mẹ không muốn mang tiếng lợi dụng mãi lòng tốt của người ta. Khổ, một tay ẵm em, một tay Mẹ kéo lê thùng quần áo, lại còn chị mới lẫm chẫm biết đi, chị đâu đã biết gì, cứ vừa chạy theo Mẹ, vừa khóc, vừa hét bắt Mẹ ẵm. Tới đầu đường, gần lều sửa xe của ông chồng bà Thìn thì trời ập mưa, may ông chồng bà Thìn nhìn thấy, vội bỏ công việc chạy ra giúp. Vừa ẵm chị lên ông vừa hỏi:

- Bà thím đi đâu vậy, khổ mấy mẹ con ướt hết rồi. Vào đây, vào đây, đợi ngớt mưa rồi hãy tính.

Mưa mỗi lúc một lớn. Ông chồng bà Thìn quýnh lên, lục lấy miếng vải nhựa che cho hai chị em mình. Khi rõ hoàn cảnh, ông Thìn lắc đầu:

- Rõ khổ... đâu ngờ thằng cha lại nhẫn tâm đến vậy. Đi thi cứ đi, nỡ nào bán cả nhà cửa lấy tiền. Thôi thím cứ ở đây, hết mưa rồi tính. À, hay thím cho tụi nhỏ ở tạm nhà tôi ít bữa. Thủng thẳng rồi kiếm nhà.

Mẹ kể nghe ông Thìn nói thế, Mẹ nói với ổng:

- Tôi định ra khách sạn.... nhà ông bà đâu có được... đâu rộng rãi gì đâu.

Ông Thìn khoát tay:

- Ở có bao nhiêu mà thím lo, đợi tôi lo xong cái xe cho khách, rồi về.

- Mới mở cửa tiệm mà....

- Dẹp.... nghỉ một bữa có sao đâu. Bà Thìn ra chợ rồi, dẹp sạp thì hư hết đồ “la ghim” chứ nếu bả chưa dọn cửa hàng thì đỡ quá.

Sau này Mẹ kể cho các cậu biết, người khách đến lấy xe nhờ ông Thìn sửa, khi biết hoàn cảnh của Mẹ đã gặp Mẹ, nói:

- Nghe ông Thìn kể, bà yên tâm.... về.... về chỗ tôi.... tôi thu xếp được.

Ông Thìn tươi cười:

- Vậy là thím gặp may, gặp hên đấy... về chỗ ổng, ổng lo, thì khỏi phải đi đâu nữa.

Mẹ ngập ngừng:

- Mà.... mà ở đâu vậy, ở đâu vậy.

Ông Thìn cười:

- Quên, không giới thiệu với thím. Ông Tư Quang đây là quản lý chung cư đấy, cái chung cư ngay góc kia kìa, được ổng giúp thì khỏi phải đi đâu xa.

- Vâng.... vâng, phúc đức quá.... thật là phúc đức. Xin.... xin cảm tạ ông quản lý. Cảm tạ ông anh nhé. Cầu chúc cửa hàng ông luôn đông khách.

Cả hai người đàn ông cùng nói:

- Cơ nhỡ.... cơ nhỡ. Tụi tui giúp được gì thì giúp. Ơn với huệ gì.

Ông Thìn:

- Quên khuấy đi mất, thím đợi tôi một lát, để tôi kêu thằng sáu ba gác.... sẵn có xe, kêu nó chở luôn mấy món đồ lớn, không thôi bỏ uổng.

Dù chung cư ở gần, nhưng Mẹ và chị em mình cũng được chú sáu đỡ lên xe. Lựa lúc mọi người không để ý, ông Thìn dặn nhỏ Mẹ:

- Nhớ, thím đừng bao giờ nhắc tới thằng chả. Nếu có ai hỏi, cứ nói thằng chả bỏ đi... nói đi đâu cũng được.... theo vợ nhỏ chẳng hạn. Thím hiểu ý tui chứ. Ấy là dặn phòng hờ chứ người mình ai cũng tốt, cũng có bụng bao dung.

Những ngày đầu nhà mình được ở tạm gầm cầu thang lầu một. Ít lâu sau được ông quản lý cấp cho căn nhà kho chứa đồ lặt vặt của chung cư.... Ngoài vật dụng đã có, nhà mình còn được bà con trong chung cư giúp cho không thiếu món gì. Yên ổn rồi, Mẹ bắt đầu làm ăn buôn bán kiếm sống. Mẹ luộc khoai, nướng bắp bán ngay trước "cửa nhà" mà chỉ trong buổi sáng là hết sạch. Hình như bà con trong chung cư hết lòng muốn giúp Mẹ trong cơn hoạn nạn.

Rồi ngày qua ngày, em và chị lớn dần, đi học... Cậu Thành cũng học xong, đã đi làm. May mắn nữa đã đến với mình khi các cậu đã hết lòng giúp đỡ Mẹ. Nhất là cậu Thành. Sau khi chị có gia đình, cậu Thành đã mua căn nhà này đấy. Mọi chuyện êm ấm chưa được bao lâu, thì miền Nam sụp đổ. Ổng về... theo lời ổng hứa lúc ra đi, nhưng không phải hai năm mà là hai mươi năm... Thành công chẳng thấy đâu... lại phiền hà thêm. Vì ổng về, không phải mình ổng mà còn mang theo một ả.... và tất cả như em đã biết. Cũng còn may, cậu Thành làm việc cho tòa đại sứ nước ngoài, chứ nếu không, căn nhà này cũng tiêu. Không tiêu vì ả "cách mạng” của ổng thì cũng tiêu vì các ông kháng chiến đồng chí, đồng rận của ổng lăm le cướp giật.

Vân ngắt lời chị:

- Thế người đẹp bụng ỏng mắt toét của ổng đâu rồi.

Hoa cười:

- Biến rồi... chắc thấy không sơ múi gì, nên cặp với ông Việt kiều Canada hay Úc nào đó thì phải. Từ ngày “nàng” bỏ đi, ông có vẻ quê xệ.

- Thôi được.... em sẽ nói với ổng một tiếng... còn nếu ổng vẫn cứ quyết tâm ở lại xây dựng Xã hội chủ nghĩa, thì đành.... còn Mẹ, chắc phải nhờ tụi nhỏ tiếp tay mình “lừa” bả mới được, chị bảo thằng Sang nói. Mẹ có vẻ cưng nó nhất đấy.....

thôi, mình “bước từng bước” một vậy.... bả mà không chịu rời đây lại khổ.... cứ nói đưa bả đi du lịch, cho biết đó biết đây bù lại những ngày cực khổ. Mà chị phải lánh mặt đi mới được.... bà nóng quá, hư bột, hư đường hết.

Hoa:

- Ừ. Chị hiểu.

Ông Thành bỗng chen vào:

- Sẵn dịp, cậu cũng cho tụi bay biết, cậu sẽ bán căn nhà này... kiếm cho ổng một căn nhỏ, nếu ổng không chịu đi, không thôi, mình đâu có thời giờ mà ngồi căn để giữ của với bọn chúng được.... Mẹ tụi bay không ở đây, ổng ở một mình phí đi.

Vân:

- Cậu định hôm nào cho ổng biết.

- Cậu định ngay hôm nay.

Vân:

- Hôm nay hả cậu.... hay để một vài hôm nữa... hả cậu.

Ông Thành:

- Hôm nay hay vài hôm nữa cũng thế. Vả lại dạo này cậu không được rảnh. Lo cho xong rồi cậu còn về bên gia đình cô nữa.... Cậu và cô mất mặt cả năm nay rồi... không về thăm họ hàng bển sợ cô buồn.

Cậu cháu đang nói chuyện với nhau, chợt nghe tiếng cửa mở. Hoa để tay lên môi, ra hiệu cho mọi người đừng lớn tiếng.

Nhưng người về là bà Mẹ.... theo sau là thằng Sang.

Vân cười:

- Con làm gì mà quấn chân bà dữ thế.... hay đã có cô nào, nên tính nhờ bà giúp chứ gì.

Bà Ngoại bênh cháu:

- Chỉ vớ vẩn, nó còn nhỏ xíu.... còn phải học chứ vợ con vào rồi còn học hành gì nổi nữa.... lại suốt ngày chỉ lo sữa với tã thì sao bằng anh bằng em được. Mẹ mới về đến nhà nó ở trên lầu nhìn thấy nên chạy xuống đón đấy mà.

Sang:

- Đấy, bà dì đã rõ con bị oan chưa.

Vân:

- Mẹ bênh nó chầm chập.... khiếp thật.... Đấy, mẹ con và dì giao cho con. Làm sao “thuyết phục” được Ngoại đi chơi xa một chuyến. Xa nhà... một tháng là cùng... Con mà không khiến Ngoại bằng lòng thì.... thì.... dì đánh đòn đấy ông mãnh ạ.

Sang cười hì hì:

- Bà dì yên tâm, thế nào con cũng nói để Ngoại xiêu lòng.... ha Ngoại ha.... cục cưng của Ngoại mà.... Ngoại thương con nhất mà..... phải không Ngoại.

Bà Ngoại mắng yêu cháu:

- Cái thằng cha mày.... chỉ được cái lẻo mép nịnh.... đứa nào Ngoại cũng thương hết, không có nhất nhì gì cả..... mà... mà định xin xỏ gì đây, xin mấy roi vào đít hả.

Vân thấy Mẹ đang vui, vội nói:

- Tụi con định ngày mai đưa Mẹ đi phố mua biếu Mẹ ít đồ.

- Mua làm gì cho phí tiền. Quần áo Mẹ nhiều lắm... mặc đến ngày cháu thằng Sang lấy vợ lấy chồng cũng không hết.

Hoa kêu lên:

- Mẹ ơi, Mẹ định dọa ai mà còn giữ mớ quần áo ra đời cả thế kỷ nay vậy. Nhất là bà mặc mấy bộ này mà gặp bố mẹ chồng con Vân... để họ cười cho à.

Bà Văn thật thà:

- Sao, ông bà ấy qua chơi à.... chừng nào.... chừng nào hả con.... mà thôi bảo họ đừng qua, chứ không gặp ông gàn lại xấu hổ. Thôi, thôi nghĩ lại đi.

Ông Thành lắc đầu:

- Bà này thật.... người ta có lòng muốn gặp ông bà sui gia mà bà lại bảo thôi là sao... Mà không phải gặp ở đây đâu, mình đi du lịch, rồi gặp họ. Còn bà sợ ông gàn của bà phá thối, không chịu tiếp thì dẹp ổng đi cho tiện việc sổ sách, lo gì.

Nghe ông em nói thế, bà Văn hớt hải:

- Cái gì.... du lịch hả, du lịch ở đâu.... Đà Lạt hay Nha Trang, hay Vũng Tàu hả cậu.

- Nha Trang Vũng Tàu thì nói làm gì. Cả nhà sẽ đi Canada hay Úc. Mình đi đâu, họ tới đó. Lại còn chồng con Vân và mấy đứa cháu ngoại mới của bà nữa. Bộ bà không muốn gặp tụi nó à..... Không chừng kỳ này em phải đổi chỗ làm mới, không lợi dụng dịp này, không biết đến chừng nào chị em mình mới lại được gặp nhau nữa. Chị không bận công kia việc nọ gì, đi chơi một chuyến cho biết với người ta... nhất là biết xứ sở đất nước của bọn đế quốc nó ra sao, nó rẫy chết thế nào chứ.

Bà Văn nghe ông em nói thế, hớt hải:

- Đi thì bỏ ổng cho ai.... thôi không được đâu, à hay để tôi hỏi ý ổng, rồi quyết định sau.

Ông Thành:

- Chị để em nói chuyện với ông ấy, tránh phiền hà cho chị. Đâu, Sang xem ông ngoại về chưa, nói với ổng cậu muốn gặp ông có chút chuyện.

Thằng Sang dạ lớn, chạy đi liền. Một lúc sau nó trở lại:

- Con tìm cùng hết trơn, không thấy ông ngoại đâu. Con dặn chị giúp việc, khi nào thấy ổng về gọi cho con hay.

Qua ngày hôm sau, cũng không thấy ông Văn đâu. Ông Thành bảo:

- Thôi kệ. Mọi người đi chơi đi, mọi chuyện tính sau. Tôi cũng phải lo chút việc, không thôi bà nhà tôi mất công đợi.

Bà Văn cười:

- Mải với tụi này, quên không hỏi thăm mợ ấy.

- Bà nhà tôi vẫn bình thường, hiện đang cùng con bé út trên Đàlat với chồng con con Vân.... lúc đầu con Vân định đưa chồng con nó vể đây, nhưng tôi không cho, để chúng nó gặp ông ấy lại sinh phiền.

Bà Văn buồn rầu:

- Cậu tính thế cũng phải.

Ông Thành nói với chị em Hoa:

- Thôi mấy đứa đưa mẹ đi đâu thì đi đi. Giờ cậu về. Mong tất cả được tốt đẹp như mình dự tính.

Mãi ba ngày sau ông Văn mới về nhà. Thấy ông ngoại, thằng Sang gọi Cell cho ông trẻ biết. Ông Thành lật đật đến liền. Cố tình không báo trước, nên ông Văn không kịp tránh mặt khi ông Thành đến. Gặp ông Văn đang coi TV nơi phòng khách, ông Thành nói:

- Anh Văn, có chút chuyện muốn nói với anh. Tụi nhỏ định tổ chức đi du lịch tại Canada hay Úc, chúng nói định mời anh chị cùng đi. Anh nhận lời cho chúng nó vui. Dịp này , vợi chồng tôi cũng tham dự. Lại còn gia đình anh Thuận ở Pháp, chắc cũng sẽ gặp luôn.

Có vẻ hơi bất ngờ khi nghe ông Thành nói chuyện du lịch với giọng điệu ôn hòa khiến ông bị lúng túng một lúc, mãi ông Văn mới trả lời:

- Cám ơn.... cám ơn tất cả. Mọi người cứ làm theo dự tính, còn tôi... tôi không đi.

Hừ, bày vẻ chi cho tốn tiền. Có nơi nào đẹp, vĩ đại, anh hùng, đánh thắng bọn thực dân, bọn đế quốc như dân tộc mình đâu. Nhất là quê hương xứ sở mình, mình còn chưa khám phá hết, thì cần gì phải đi đâu xa..... Mọi người không thấy là thiên hạ đang đua nhau đến chiêm ngưỡng đất nước mình, chiêm ngưỡng đỉnh cao trí tuệ loài người của dân tộc vĩ đại, anh hùng Việt Nam để học hỏi hay sao mà còn đem tiền cho bọn vớ vẩn chúng ăn.

Nghe ông anh rể phun ra những điều “quái đản” như âm thanh của cuộn băng nhão, ông Thành khẽ thở dài, ngao ngán:

- Tùy.... là do chúng nó nhờ, nên tôi mới nói giúp, vì tôi nghĩ dịp đi xa, ở gần, mọi người sẽ dễ thân mật, gần gũi nhau hơn. À, tiện đây, tôi cũng nói để anh rõ, tôi sẽ bán căn nhà này, lấy tiền bù vào số vốn làm ăn của nhà tôi bị thua lỗ.

Ông Văn lắp bắp:

- Lấy lại nhà à.... thế.... thế bà Văn biết việc này chưa. Bả có chịu không. Có được chính quyền cho phép không. Rồi...

Biết ông Văn định nói gì, ông Thành trấn an:

- Anh yên tâm.... nhà của tôi, giấy tờ chủ quyền tên tôi muốn bán hay không là quyền của tôi. Đâu cần phải xin phép ai. Tôi chỉ cần thông báo với anh chị là đủ.

Tuy nhiên, tôi sẽ mua hay thuê cho anh chị một căn nhỏ, vừa cho hai người. Chị Văn sẽ đi du lịch một thời gian với tụi nhỏ, rồi .... rồi..... về lại. Trong thời gian đó, anh đi đâu, làm gì tùy. Nhưng nếu anh không đi đâu, tôi sẽ nhờ bà Thìn hàng ngày lo cơm nước và mọi thứ cho anh, cho đến khi bà Văn về tới. Mọi chi dụng anh khỏi lo gì hết.

Ông Văn lắp bắp:

- Nhưng nếu.... nếu ở xa, có tiện cho bà Thìn không. Sao mọi người cứ thích thay đổi, rắc rối như thế. Nếu sợ nhà rộng ở không hết, cho hội của tụi tôi thuê một phần, tôi tin chỉ tiền hưu, tiền đãi ngộ của riêng tôi cũng đủ trả sòng phẳng.

Ông Thành:

- Tôi đã nhắm căn nhà thuận tiện cho bà Thìn và cho cả anh. Nếu không mua được căn nhà kế bên, thì nơi xa nhất là trong khu chung cư trước mặt. .... Mà cũng có thể thuê tạm tầng lầu ba nhà bà Thìn. Tôi đã quyết định rồi, sắp tới, tôi không có nhiều thời giờ để mắt tới căn nhà này nữa đâu.

Dứt lời, ông Thành đẩy ghế đứng lên, không cần biết ông Văn có bằng lòng hay không... chợt ông Thành phải nấn ná lại, vì thằng Sang vừa chạy từ trên lầu xuống vừa nói:

- Ông Trẻ có khách.

Ông Thành:

- Ai thế hở con.

- Dạ, ông Thìn.

Ông Thành:

- Con mời ổng vào.

Ông Thìn:

- Tui đây, mời mọc gì.

Ông Thành cười:

- Ông anh, chào ông.

Ông Thìn:

- Hôm qua tui gặp nhỏ Hoa nói ông anh có chuyện cần đến tui.... chi vậy.

- Có hai chuyện cần ông anh giúp đỡ. Thứ nhất là nhờ ông bán dùm căn này, và tìm dùm một căn nhỏ cho ông...... bà chị tui. Nếu không có căn nào vừa túi tiền thì đành thuê vậy. Cái .... chính là căn này, xin lo dùm trước, tui đang cần tiền.

Ông Thìn:

- Ông yên tâm, tui lo được.

Ông Thành:

- Sẽ có quà đặc biệt cho ông.

Ông Thìn cười:

- Cám ơn ông, xin cứ coi là mọi việc bình thường.

Ông Thành:

- Bà chị tui và xấp nhỏ, nhớ ơn ông bà suốt đời. Nếu không.....

Không để ông Thành nói tiếp, ông Thìn xua tay:

- Làm ơn đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Mình là... con người mà ..... nhất lại còn là chòm xóm.... ông yên tâm, tôi sẽ lo liền một khi cho ông. Mọi chuyện tính sau.

Về chuyện bà Văn nhận lời đi chơi có lẽ vì thương con, thương cháu, bà Văn đã nhận lời đi du lịch xa một thời gian. Khi được tin bà chị chịu đi chơi cùng con cháu, ông Thành, nhất là Hoa đã vui mừng ra mặt. Ông Thành còn nói:

- Tụi bay thấy không.... đừng bao giờ dồn nhau đến bước đường cùng, nếu ổng đừng khùng điên quá mạng thì đâu có bị bỏ mặc. Thôi, giờ phải tính đến bước tiếp theo kẻo khi Mẹ tụi bay biết rõ, qua bển lại đòi về thì kẹt cứng đấy.

Nghe thấy ông Thành nói thế, thằng Sang hét lên:

- Ông trẻ... Mẹ và Dì yên tâm, cứ giao cho con. Nhất định nhiệm vụ sẽ chu toàn.

Mấy câu sau thằng Sang chợt xuống dọng như ca cải lương, khiến mọi người phì cười.

Hoa mắng con:

- Mày làm như ngon lắm, lúc hư việc lại đổ tại.... bị.

Thằng Sang vung tay:

- Bảo đảm... bảo đảm Mẹ ơi. Còn Bố chi, Bố lúc nào cũng ở cùng “chiến tuyến” với con. Con tiết lộ để Ông Trẻ, Mẹ và Bà Dì yên tâm.... Bà Ngoại thèm chức Bà Cố lắm đấy.

Nói rồi thằng Sang cười sằng sặc. Ông Thành gật đầu:

- Được... thằng này được. Đã “lưa huyền” một chuyện, thêm một chuyện nữa cũng đâu có sao.

Mẹ thằng Sang la lên:

- Phải học đã.... phải học đã, mới nứt mắt đã vợ con cái gì.... Ít nhất cũng phải học xong, cũng phải ngoài hai mươi, có nghề ngỗng hẳn hoi chứ có gia đình sớm quá không lẽ lại bắt bố mẹ nuôi tụi bay nữa hay sao.

Thằng Sang:

- Con biết, con hiểu mà Mẹ... Tất cả chỉ là một kịch bản, chỉ là đóng kịch thôi Mẹ ơi. Mẹ yên tâm, đời nào con lại mang gông vào người sớm như vậy.

Hoa gắt gỏng hỏi con:

- Sao, bộ lấy vợ là đeo gông vô cổ đấy hả.

Sang le lưỡi, rụt đầu, rụt cổ:

- Không phải con nói à nhe... đó là Tía con tuyên bố như vậy đấy Mẹ.

Hoa:

- Được, được... thằng cha mày sẽ biết tay tao, tao sẽ vặt râu.

Ông Thành cười:

- Nó mười chín tuổi tây, hai mươi tuổi ta rồi. Non yểu gì nữa.... dọa nó, nó ở giá, lại khóc ầm lên.

Thằng Sang được thể:

- Đấy.... đấy ông Trẻ nói đấy nhé. Con sẽ mách Ngoại, Mẹ tính xử tội con rể cưng của bà.

Yên lặng từ nẫy, giờ Vân mới lên tiếng:

- Rồi, vậy là xong, đừng hét nữa, Mẹ nghe thấy lại hư việc hết bây giờ. Việc trước tiên là nhờ ông cậu lo giất tờ cho Mẹ con. Lại còn vé máy bay nữa.

Ông Thành hấp tấp:

- Được... được cậu lo. Tụi bay yên tâm. Thôi, giờ lo chuyện du lịch nội địa đã. À, để cậu cho cô và mọi người hay, tất cả tụ tập trên Đà Lạt. Hy vọng mọi dự tính sẽ khớp nhau, rồi lên đường xa là quá đẹp.

Hoa:

- Không biết cậu mợ Thuận và các em, có mặt ở buổi du lịch ĐàLạt không. Nếu ông bà ấy về được, vui biết mấy.

Ông Thành:

- Lo gì, ông bà ấy không về được, thì mình gặp nhau ở ngoài, có sao đâu.


Hoàng Trúc Tâm





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com