<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Mai Bình Phương












































































Mẹ chồng tôi



Mai Bình Phương


Quê tôi ở tỉnh Đồng Tháp thuộc miền Tây. Nói đến Đồng Tháp là nói đến mút mắt ruộng đồng cò bay thẳng cánh, ngút ngàn mương rạch ao hồ và rừng tràm xanh biếc… Người dân Đồng Tháp rất tự hào với dòng sông Tiền Giang vì từng ngày từng giờ đã đem về cho họ nguồn lợi thu hoạch hải sản vô tận. Đồng Tháp còn là thế giới của rất nhiều loại hoa và dị thảo, chen nhau đua nở hài hòa hai mùa mưa nắng. Có dịp đến Đồng Tháp, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào thiên động với hương thơm quyến rũ ngạt ngào, mệt mỏi tan biến và chỉ còn lại cảm giác thanh thản yên bình.

Tôi mồ côi cha mẹ lúc 4 tuổi. Chú thiếm đem về nuôi dưỡng vì chú thiếm cũng chỉ có một cô con gái nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cùng trang lứa nên hai chị em rất thương yêu nhau, đến khi khôn lớn càng khắng khít chia vui sẻ buồn. Thời con gái tôi theo thiếm chèo đò đưa khách sang sông những ngày cuối tuần. Một buổi chiều chạng vạng, tôi neo thuyền chờ khách. Chờ đã lâu vẫn không còn khách sang sông, định về nghỉ thì anh Thuần bước xuống đò. Anh Thuần khoảng ba mươi tuổi ngoài. Mặc bộ quân phục với hai hoa mai vàng mỗi bên cổ áo trông anh nghiêm nghị, khỏe mạnh nhưng không mất đi nét hào hoa. Khi đò đến bờ bên kia, anh không lên bờ khiến tôi ngạc nhiên hỏi:

– Đò cặp bến sao trung úy không lên?

– Tôi không có việc gì cần phải lên bờ nên chờ về lại bên kia sông…

Có lẽ sợ tôi lúng túng nên anh thỉnh thoảng hỏi một vài câu bâng quơ trong lúc đợi khách…Thực ra thì anh thường đến thăm, chuyện trò với chú thiếm nhưng tôi ít dịp gặp ngoại trừ một vài lần chú thiếm kêu đem trà ra mời khách. Mỗi lần như thế anh đều nhìn tôi mỉm cười gật đầu như thầm nói “cám ơn” nhưng trong đôi mắt ấy cũng như đang thầm nói… một điều gì khiến tim tôi chao đảo. Khi đò quay ngược trở lại bờ bên kia, anh nói bông đùa:

– Người ta nói “đời lính tính liền” nhưng túi lính của tôi chiều nay…rách-không-ngờ nên tiền bỏ tôi đi lang thang! Thôi để mai tôi sang thăm nhà sẽ gửi trả cô Mai tiền đò được không?!

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã bước lên bờ đem theo luôn giọng nói đầy quyến rũ…

Hôm sau anh đến thăm sớm hơn thường lệ. Chú thiếm tôi và anh chuyện trò có vẻ tâm đắc, thỉnh thoảng như to nhỏ điều gì… Bỗng chú tôi gọi vọng vào bếp:

– Mai à! Ra đây cho chú thiếm hỏi chút con!

Tôi ra đứng nép sau lưng thiếm:

– Dạ, thưa chú gọi con!?

Chú bắt đầu nghiêm giọng khiến tôi hồi hộp:

– Ừa…cậu Thuần đây ngỏ ý xin cưới con, con bằng lòng không?

Câu nói tuy ngắn gọn của chú nhưng đầy uy lực khiến tôi lắp bắp:

– Dạ…Dạ…phận làm con “áo mặc sao qua khỏi đầu”… con chỉ biết nghe theo quyết định của chú thiếm…

Thiếm chen vào:

– Ừa…thôi con tiếp tục vào bếp lo công việc…

Tôi xin phép và gật đầu chào anh. Anh mỉm cười như muốn nói là…tiền đò anh đã trả xong.

Chủ nhật sau anh lại xuống đò nhưng lần này anh đưa tôi xem tấm hình của mẹ anh và kể tôi nghe anh mồ côi cha khi được 5 tuổi. Mẹ anh lúc đó khoảng độ 30 nhưng ở góa đến bây giờ vì lo cho ba đứa con…



Đám cưới của chúng tôi đơn giản kiểu nhà binh. Họ nhà gái chỉ có chú thiếm và cô em gái. Phía nhà trai chỉ vỏn vẹn vài người lính. Mẹ anh bất ngờ bị bịnh nên vắng mặt và các em phải lo chăm sóc bà. Sau đám cưới anh ngỏ ý xin chú thiếm khi thuận tiện sẽ đưa tôi về quê sống với mẹ anh. Chú thiếm bằng lòng vì “thuyền theo lái gái theo chồng”… nhưng vì anh bận hành quân liên tục nên chần chừ mãi đến khi đơn vị anh nghỉ dưỡng quân anh mới được vài ngày phép đưa tôi về quê chồng. Anh biết tôi lo nên an ủi:

– Mẹ phúc hậu và dễ tính… em đừng lo!

Vừa bước vào nhà, Thuần vui mừng ôm mẹ rổn rảng:

– Mẹ khỏe nhiều chưa? Con đem con dâu của mẹ về ra mắt mẹ nè… Em chào mẹ đi em!

Tôi khép nép cúi đầu:

– Con chào mẹ…

Mẹ chồng nắm tay tôi:

– Ngày đám cưới hai con mẹ bị bịnh không dự được mẹ buồn lắm! Anh chị xuôi có khỏe không con?

– Dạ con cám ơn mẹ chú thiếm con khỏe…

Vài ngày phép qua nhanh. Trước khi về lại đơn vị, anh luôn quấn quít bên mẹ. Cảnh nhà đơn chiếc, em gái lớn lấy chồng xa chỉ còn cô út . Bây giờ thêm tôi nên mẹ vui nhiều và anh rất an tâm:

– Mẹ già rồi…Em cố gắng thay anh chăm sóc mẹ.. Mẹ sẽ thương em như anh thương em…

Tôi âu yếm nhìn anh thỏ thẻ em-luôn-là-người-yêu-của-lính.

Mẹ biết tôi mang thai, mẹ mừng lắm. Mẹ nói với Thuần:

– Con yên tâm. Ở nhà có mẹ lo… Đến ngày sanh, mẹ sẽ chu toàn “mẹ tròn con vuông” cho vợ con!

Ngày anh đi, anh ôm và âu yếm hôn tôi:

– Em ngoan ngoãn vâng lời mẹ… Anh sẽ xin phép về thăm khi em sanh. Em cố gắng giữ sức khỏe cho em và cho con chúng ta.

Khi anh lơi vòng tay ôm cũng là lúc tôi cảm thấy hụt hẫng nhất, gục đầu vào vai anh nức nở:

– Anh đừng bận tâm cho mẹ và em… Em sẽ thay anh chăm sóc những việc gia đình…Anh hãy gắng giữ mình nha anh!

Anh ra đơn vị được nửa năm thì em gái anh phải lên Sài Gòn tiếp tục việc học. Nhà còn lại mẹ và tôi. Mẹ nay đau mai yếu nên tôi thay mẹ trông nom quán bán tạp hóa. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng cũng bận rộn cả ngày. Bù lại thỉnh thoảng tôi nhận được thơ anh, nét chữ viết vội “Anh viết cho em lúc tạm dừng quân. Từ xa vẫn đì đùng tiếng súng. Trong lúc anh em binh sĩ mệt mỏi ngủ thì anh thao thức ngồi viết cho em… Thời tiết đã khá lạnh, gió mùa đông bắc đến rồi, nhiều ngày trở gió… “ngày trở gió lá vàng buồn không nói / lặng lẽ rơi rơi như kẻ mộng du / anh bâng khuâng thầm hỏi trời vào thu / hay gió nhớ ngày tương tư gọi núi…” Em cẩn thận nâng niu bào thai cho tốt nhé… Ngày em sanh anh sẽ về phép thăm…Hôn em.”

Gần ngày sanh, mẹ tuy yếu nhưng không cho tôi hoạt động nhiều, luôn nhắc tôi cẩn thận khi đi đứng cũng như ăn uống cho đầy đủ kẻo lỡ có chuyện gì thì “mẹ làm sao ăn nói với chồng con!” Tôi thật cảm động nghĩ tôi có phước và diễm phúc có một bà mẹ chồng thương yêu tôi như con ruột…Nhớ ngày mẹ nghe tôi than đau bụng nhiều, mẹ vội vàng chở tôi trên chíếc xe đạp đến bệnh xá, thỉnh thoảng ngoái lại an ủi… “chịu đau thêm chút nữa nghe con, sắp đến nơi rồi.Đến bệnh xá tôi vừa gắng gượng đứng xuống thì mẹ buông chiếc xe đạp quên cả giỏ quần áo đem theo vội kè tôi vào…

Mẹ mừng ríu rít khi nghe cô mụ báo tôi sanh con trai. Vào phòng thăm cháu và tôi, mẹ xúc động lấy khăn lau nước mắt nghẹn ngào:

– Trời Phật đã ban sự bình an cho mẹ con con… Để mẹ báo tin cho chồng con. Thằng Thuần biết được vợ nó sanh con trai sễ nôn nóng về thăm…

Ngày con tôi đầy tháng, Thuần về thăm. Anh nâng niu nhìn con và thì thầm…”anh cám ơn em vì đã cho anh thêm một nỗi nhớ thật thân thương nhưng cũng thật an ủi khi xa nhà…

Cuộc chiến cũng tàn. Những tưởng gia đình được đoàn tụ nhưng Thuần và cậu em rể phải đi tù cải tạo. Phần mẹ thì lo chăm sóc ba đứa cháu nội ngoại. Tôi và cô em gái lo chạy ngược chay xuôi buôn bán, chật vật kiếm miếng ăn cho gia đình. Mẹ buồn nên sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, sống lặng lẽ với các cháu. Mẹ chỉ gượng vui là mỗi lần nhận được giấy cho phép thăm nuôi. Mẹ bồn chồn nhắc chúng tôi đừng quên đem theo những thứ nhỏ nhoi nhất. …Nhiều khi nhìn con cầm bàn tay gầy guộc của nội nũng nịu đòi ăn hoặc uống tôi không cầm được nước mắt. Những nỗi đau của kẻ mất quê hương.

Không lâu sau khi anh được thả về, gia đình tôi chuẩn bị đi Mỹ theo diện HO. Ngày giã từ mẹ và quê hương đến giờ cũng đã hơn 20 năm. Tôi vẫn thường xuyên viết thư thăm mẹ, nhiều lần ngỏ ý muốn bảo lãnh mẹ nhưng lần nào mẹ cũng thoái thác viện cớ còn phải lo chăm nom mồ mả ông bà cũng như mồ mả ba con…

Năm tới tôi sẽ là mẹ chồng. Tôi thường nhắc cho con dâu tương lai hiểu là lúc nào tôi cũng quý mến và kính trọng bà vì tuy tôi mất mẹ sớm nhưng mẹ chồng đã cho tôi biết thế nào là sự yêu thương vô bờ bà dành cho tôi. Mẹ chồng tôi là tấm gương cho tôi noi theo để thương yêu con dâu sau này. Con cám ơn Mẹ và luôn cầu xin Ơn Trên phù hộ độ trì cho Mẹ sống thêm nhiều ngày với chúng con và các cháu…


Mai Bình Phương





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com