<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Thị Thanh Dương












































































“EM YÊU ANH”
BA CHỮ VIẾT HOA




Nguyễn Thị Thanh Dương

Ngọc Ngà đã hoàn thành ổ bánh bông lan nướng lò đúng như trong video trên net chỉ dẫn. Thành phẩm ngon lành vì đã được người làm bánh chăm chút với tất cả tấm lòng. Ngọc Ngà học làm món bánh bông lan vì mấy lần thấy mẹ anh hàng xóm làm bánh cho anh ăn và anh thích. Hôm nay cô sẽ mang tặng anh hàng xóm ổ bánh này.Bác Tài là bạn thân cùng xóm với mẹ Ngọc Ngà từ thời còn ở Việt Nam, sang Mỹ tình cờ ở cùng thành phố, rồi hai bà đã rủ nhau cùng xây nhà, chọn hai lô đất ưng ý trên cùng một con đường.

Thế là tình bằng hữu càng ngày càng thêm gần gũi và thân thiện, các con đôi bên gia đình cũng quen biết nhau thân tình như hai bà mẹ. Ngọc Ngà nhỏ hơn anh Phượng 8 tuổi, nên anh xem cô như em út luôn nhưng Ngọc Ngà nhất định không xem Phượng như anh hai của mình, điều ấy chỉ một mình cô hiểu.. Ngọc Ngà hí hửng mang ổ bánh sang nhà Phượng thì thấy có chiếc xe lạ đậu trước cửa, cô đoán chắc bạn anh đến chơi. Hôm nay là cuối tuần mà. Mặc kệ khách là ai, bánh đã làm vì anh, đã mang sang cho anh thì cô phải giao tận tay anh. Ngọc Ngà bấm chuông cửa, Phương mở cửa. Cô bước vào nhà. Khách của Phượng là một cô gái trẻ đẹp ăn diện lộng lẫy. Linh tính như báo cho Ngọc Ngà biết cô gái quen với Phượng không chỉ là bạn hữu thông thường.

Ngọc Ngà lúng túng với ổ bánh bông lan trên tay:

- Bánh em mới làm…mang sang cho anh Phượng….. ăn thử …thôi em về nhé.

Phượng đỡ ổ bánh và quay ra giới thiệu:

- Khoan đã em, sẵn gặp để anh giới thiệu luôn. Đây là Kiều Loan người yêu của anh, còn đây là cô em của anh tên Ngọc Ngà.

Ngọc Ngà nghe xong còn tưởng mình nghe lầm, lòng cô bỗng chông chênh như say sóng, may mà Phượng đã lấy ổ bánh bông lan nếu không chắc ổ bánh cũng run rẩy theo bàn tay cô và rơi xuống đất thôi. Anh Phượng đã có người yêu? Sao giờ này anh mới đưa về nhà? Sao giờ này cô mới được biết.? Chơi với anh gần gũi thế mà cô không hề đoán ra trái tim anh đã có chủ nhân. Kiều Loan duyên dáng mỉm cười:

- Chào em, anh Phượng có cô em gái xinh thế, chắc là em họ ? vì nhà anh Phượng chỉ có một mình anh.

Nhìn hai người mỉm cười với nhau Ngọc Ngà bỗng lạnh lùng:

- Anh Phượng không họ hàng gì với em đâu, em chỉ là hàng xóm, một đứa em hàng xóm mà thôi.

Phượng vui vẻ hẳn lên chắc vì có người yêu bên cạnh:

- Ngọc Ngà này, anh cắt bánh ngay bây giờ mời Kiều Loan cùng ăn thử và anh chị sẽ chấm điểm tài làm bếp của em nhé.

- Vâng ạ.

Ngọc Ngà đáp và hiểu thế nào là trong héo ngoài tươi. Cô đi xuống bếp chọn lấy con dao răng cưa để Phượng cắt ổ bánh, chàng âu yếm đưa một lát bánh cho Kiều Loan, nàng ăn một chút và khen:

- Ngon đấy cô em hàng xóm của anh Phượng ạ, bánh nở mềm mại.

Phượng vui đùa:

- Anh thích ăn bánh bông lan lắm, mai mốt em làm cho anh ăn thử nữa nhé. Bao giờ em lấy chồng anh sẽ mừng em bất cứ món quà nào em thích.

- Lỡ em thích những thứ anh không mua được thì sao?

- Ái chà, anh biết em chẳng nỡ lòng nào đòi hỏi qùa đắt gía ngoài túi tiền anh đâu, bao lâu nay anh biết tính em rồi.

Qùa em muốn là vô gía đối với em thôi. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em được nhận. Ngọc Ngà buồn bã nghĩ thế nhưng bề ngoài cô vẫn cố nở một nụ cười để rút lui:

- Thôi em về, chị Kiều Loan và anh Phượng ngồi chơi vui vẻ nha.



Trời đất đã vào xuân, tháng ba hoa cỏ nở, cây cành thêm nhánh non, lá đâm chồi nẩy lộc…Ngoc Ngà vẫn thích ngắm hoa Bluebonnet màu xanh tím duyên dáng trải dọc theo xa lộ thành phố cô đang ở, hoa nở từ tháng ba nhưng rực rỡ vào đầu tháng tư. Anh cũng thế, Phượng từng nói mỗi khi đi làm về nhìn hoa Bluebonnet trên đường về là anh hết mệt mỏi ngay, anh chỉ muốn hoa Bluebonnet không chỉ có vào mùa Xuân mà có quanh năm suốt tháng. Tim cô thắt đau, anh và cô giống nhau nhiều thứ lắm, hoa Bluebonnet cũng yêu, hoa Anh Đào cũng thích và cả cái chuông gió sau nhà cũng vô tình sao chép của nhau. Lần đầu tiên ra vườn nhà anh Ngọc Ngà thấy cái chuông gió Ngọc Ngà đã trách anh bắt chước chiếc chuông gió cô mua về treo bên patio nhà mình. Anh khẳng định:

- Anh thề với em là anh thích chuông gió từ đời nào rồi, đâu phải nhìn chuông gió nhà em anh mới biết thích nó. Với lại chỉ mình em là biết thích chuông gió sao? Người ta sản xuất chuông gió để bán cho hàng triệu người.

Nhiều sở thích, nhiều suy nghĩ giống nhau thế mà chẳng có duyên. Cô từng ấp ủ giấc mơ được anh yêu và một ngày nào đó cùng anh đi ngắm hoa Anh Đào, hoa đẹp và nên thơ cho những người đang yêu. Biết đâu anh và chị Kiều Loan kia đã từng hạnh phúc bên nhau đi ngắm hoa Anh Đào? Còn cô, chỉ có một mình, chỉ một trái tim vỡ có ngắm hoa thì hoa cũng sẽ buồn sẽ khóc. Cô hay khóc và dễ khóc, anh biết điều đó và anh thường trìu mến đùa cợt với cô như một người anh vui tính và độ lượng, anh bảo cô là “thùng nước mắt chuyên khóc…vô cớ”. Nay cô có cả biển nước mắt để khóc vì anh đấy. Anh đã thuộc về ai. Mẹ từng nói với Ngọc Ngà bố con mất, nhà có ba mẹ con, ước gì mai này con lấy chồng ở ngay thành phố này để gần mẹ, anh con đã ở xa, con mà ở xa nữa thì mẹ sẽ buồn lắm. Ôi, giấc mơ của mẹ cũng là giấc mơ của Ngọc Ngà, lấy chồng cùng thành phố, cùng xóm, cùng một con đường nữa chứ…Nhưng mà ước mơ ấy bỗng xa vời vợi...

Mẹ anh và mẹ Ngọc Ngà đã từng ước gì anh và Ngọc Ngà yêu nhau nhưng họ không dám mơ nữa vì thấy hai đứa chỉ đối đãi nhau như tình anh em không hơn không kém. Nghe mẹ kể thế Ngọc Ngà quặn lòng, chẳng ai hiểu Ngọc Ngà, ngay cả anh nữa. Bây giờ Ngọc Ngà sợ hãi cái ngày kinh khủng, ngày anh lấy Kiều Loan, vai kịch sĩ của cô từ hôm biết anh có người yêu cô vẫn tỏ ra bình thản khi anh sang nhà cô hay khi cô sang nhà anh mỗi khi có việc chắc sẽ buông màn để trở về với con người thật của mình. Cảm giác nhận tấm thiệp hồng của người mình thầm yêu chắc sẽ làm trái tim tan vỡ của cô thêm tan nát, rồi cô sẽ phải tham dự đám cưới của anh, không biết cô sẽ dấu vào đâu những giọt lệ rơi?

Hôm nay anh vừa gởi cô vài dòng tin nhắn: “Sang nhà anh gấp, anh có chuyện cần em giúp”. Chiều chủ nhật hai vợ chồng bác Tài chở nhau đi shopping chỉ còn anh ở nhà, sao anh không hẹn với người yêu mà ở nhà một mình? Mở cửa cho cô vào nhà, bộ mặt tỉnh bơ của anh bỗng thay đổi, anh nói như rên :

- Anh lo qúa em ơi…

Cô đã quen với những lời nói, những trò đùa của anh, cô thản nhiên ngồi đối diện anh:

- Biết rồi, anh ốm tương tư chị Kiều Loan hôm nay không đến thăm anh chứ gì?

Anh vẫn rên rỉ:

- Chị Kiều Loan chẳng liên quan gì đến chuyện này, anh đang lo muốn chết đây.

- Anh chết đi, em sẽ ngồi bên mộ khóc cho anh phải chui ra khỏi nấm mồ.

- Em đanh đá nhỉ, biết trả đũa anh rồi. Anh cho em điểm mười lộng lẫy...

Anh đến ngồi bên cạnh cô và khoe bàn tay năm ngón gầy:

- Thấy chưa? Anh héo hon gầy gò vì một người…

- Vì chị Kiều Loan ? Có phải anh đã bị chị ấy bỏ rơi?

- Kiều Loan nào bỏ rơi anh ! Anh đang bị bỏ bùa…

Bàn tay năm ngón gầy của anh bỗng nắm lấy bàn tay Ngọc Ngà và xiết mạnh đến không ngờ:

- Là em đấy.

Thật bất ngờ và khó hiểu, Ngọc Ngà không biết là thực hay mơ khi rõ ràng bàn tay cô đang nằm trong bàn tay anh. Thái độ khác thường ngày của anh, ánh mắt lung linh của anh sau đôi mắt kính nhìn cô thăm thẳm đợi chờ làm cô choáng ngợp bồi hồi.. Nhưng cô vẫn không để mình gục ngã dễ dàng vì anh, cô vênh mặt:

- Em đã làm gì anh chứ ?

Bàn tay anh xiết chặt bàn tay cô hơn, ấm áp hơn:

- Anh muốn nói “Anh yêu em” yêu từng phút từng giây, từng ngày từng tháng.. Anh khờ qúa hôm nay mới nói ra cái điều mà đáng lẽ nên nói sớm hơn.

Ngọc Ngà ngạc nhiên cố rút bàn tay ra:

- Anh nói lung tung gì thế, anh và chị Kiều Loan yêu nhau lắm mà…

- Đúng là anh đã…. yêu Kiều Loan, nhưng chỉ là một màn kịch thôi. Em hiện diện bên cạnh anh bấy lâu, qúa quen thuộc, qúa thân tình, anh cảm tưởng em chỉ xem anh như một người anh nên anh không dám nghĩ gì hơn dù anh đã thầm yêu em tha thiết. Anh kể tâm sự và hỏi ý kiến cô bạn thân làm cùng phòng trong sở làm, cô góp ý với anh vở kịch “người yêu Kiều Loan” đến nhà để “ra mắt” em xem em phản ứng thế nào. Em có nói với anh là thứ bảy sẽ làm thử món bánh bông lan cho anh ăn Sau hôm đó gặp em, Kiều Loan đã cả quyết với anh rằng em cũng có cảm tình với anh cho nên hôm nay anh mới dám nói lên tiếng lòng mình mặc dù vẫn cảm thấy lo lo….

- Anh lo sợ gì ?

- Anh vẫn lo là cô ấy phán đoán sai thì anh đã không có tình yêu lại mất cả tình cảm của cô em gái nhà hàng xóm. Nghĩa là anh sẽ mất em tất cả.

Anh dí dỏm:

- . Chắc anh phải….. đi bác sĩ mắt xem lại mắt mình, chỉ nhìn xa mà không biết nhìn gần. Chúng ta có nhiều điều giống nhau, hiểu nhau, nếu không có vở kịch kia thì biết đâu anh sẽ đi lạc một bước đường tình.

Phượng đổi giọng trìu mến :

- Anh vô tình qúa phải không em. Bây giờ thì anh hiểu …thùng nước mắt của em không hoàn toàn vô cớ, biết đâu có cả những giọt nước mắt đã khóc vì anh.

- Anh đừng có nói đùa nữa được không….

- Anh có thể đùa với em hàng triệu lý do, hàng triệu lần, nhưng lần này thì không.

Ngọc Ngà nhìn anh thật lâu và hiểu là anh không đùa không nói dối, cô ngỡ ngàng và trách:

- Màn kịch của anh và chị Kiều Loan đã làm em buồn và thất vọng biết bao nhiêu. May mà em chưa ra cầu Golden Gate nhảy xuống biển đấy nhé.

Anh nghiêm trang:

- Cho anh xin lỗi, chàng ngốc của em đã hiểu ra rồi, cả hai chúng ta đều thầm yêu nhau, nhưng em không thể nào yêu anh hơn anh đã yêu em đâu.

Ngọc Ngà mỉm cười:

- Dù anh nói “Anh yêu em” cả triệu lần Em chỉ nói “Em yêu anh” một lần thôi nhưng hơn anh ở chỗ cả ba chữ “Em yêu anh” đều viết hoa.rực rỡ trong trái tim em.

Hai người hôn nhau, nụ hôn dài như một thế kỷ và anh thì thầm:

- Môi em ngon ngọt qúa, anh …thèm môi em hơn cả thèm ăn món bánh bông lan tuyệt vời của em làm hôm anh và Kiều Loan nếm thử nữa đó...

Nguyễn Thị Thanh Dương





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com