<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh










































































































BÁN THUỐC LÁ










Hàng xóm gần nhà bà Phò là chị Bông. Cũng giống y hệt như hai chị em của tôi, chị Bông bán thuốc lá. Mục đích chánh là cố tình cho ông tổ trưởng thấy, chị cũng đang gầy công thực hành đúng câu nói được treo đầy đường. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Cái thùng kiếng vuông nhỏ xíu được đặt trên hai cái chân xếp, khép nép nằm phía dưới gốc cây dầu, ở ngay trước cửa nhà.

Chị Bông cẩn thận đội cái nón lá lụp xụp, che gần hết gương mặt mà vạt nắng Sài Gòn gắt gay luôn chực chờ bám dính. Cho dù che chắn mọi cách, làn da vẫn bị háp nóng thâm đen. Mặc dù cái bóng mát xum xuê cao lớn của cành nhánh luôn bung xòe cây dù che nắng, hứng mưa, cho cơn nắng bớt say xỉn phần nào. Nhắc tới chị Bông, tôi chợt nhớ đến chuyện tình muộn màng nhưng hy hữu của chị. Trong thời gian an phận ngồi bán, khách ghé mua thuốc chỉ là người qua đường vội vàng, trong đó có chú Pa. Ông xì thẩu này có vợ con đùm đề, là ông chủ cơ xưởng chuyên môn sản xuất dép nhựa tổ ong ở gần đường Bốn Mươi Sáu.

Xã hội thay đổi, loại dép xềnh xoàng được chế biến từ cao su nấu lại với giá bình dân này, tự nhiên thông dụng hơn bao giờ hết. Dép nhựa cũng là món hàng quí hiếm được chở xe tải mang về Bắc. Dép nhựa trong miền Nam thì quá quen thuộc trong cuộc sống đời thường. Nhưng lại là sản phẩm cao cấp trong tầm nhìn của những người chỉ thấy lá rừng xanh xao. Cả đời của họ chỉ mang toàn là dép râu. Thế là từng bao dép nhựa kiểu cọ cứ âm thầm chạy thẳng về Bắc. Chú Pa tối mặt tối mày sản xuất, bán dép mệt xỉu, hàng ra lò thì lập tức bán chạy như tôm tươi. Hơn nữa, vào năm tháng giao thời, người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh cơ cực, không có nhiều tiền mua dép sang trọng. Vả lại, ai cũng đi xe-lô-ca-chân nên dép nhựa cứ tha hồ bào mòn xẹp lép. Đôi khi đứt quai hoài từng mảng mà vẫn phải làm tròn bổn phận công dân, dù chỉ được khâu vá sơ sài bằng mấy cọng kẽm.

Chú Pa bán dép nhựa càng ngày càng giàu sụ, phải giao thiệp nhiều nên thường ghé mua thuốc lá bỏ trong túi áo. Ông sẵn sàng mời khách khi cần, nhất là công an phường khóm, để được họ dễ dãi, không gây khó khăn hầu được phép làm ăn. Những ông xì thẩu này, vì lợi nhuận mua bán nên là người dẫn lối, dạy cho công an cách ăn hối lộ vào những năm mới mẻ đổi đời. Vì ngoài thuốc lá, ông còn vui vẻ cho dép nhựa, và không thể nào thiếu, nhét tiền vào tay.

Lúc đầu, chú Pa chỉ là khách qua đường trong những cơn thèm thuốc hút. Tuy là xì thẩu nhưng ông này không có cái thùng nước lèo như bao xì thẩu khác. Tướng tá còn bảnh tỏn, gọn gang, vào khoảng tuổi ngoài bốn mươi. Quan trọng hơn nữa, cái túi của ông lúc nào cũng ngập tiền. Ông nói tiếng Việt khá rành rẽ, biết thả mồi đúng thời điểm để câu mấy con cá thoi thóp, chờ bắt chụp miếng thom ngon.

Khoảng một tháng quen biết với chị Bông. Lúc đầu chỉ là lời thăm hỏi qua loa về việc mua bán thuốc lá, dần dà câu chuyện trở thành thân mật hơn. Khi ông không thấy bóng dáng người đàn ông nào sau lưng chị Bông. Chị Bông thành thật mở lòng than thở, tâm tình với chú Pa. Chị buồn cho số phận hẩm hiu. Chồng mất sớm, một mình tảo tần nuôi bốn đứa con thơ còn nhỏ dại. Ngày qua ngày, tình cảm đôi bên dần dà vun đắp thêm mặn nồng. Thời điểm vàng son chín mùi đến đúng lúc, đó là làn sóng vượt biển đi bán chính thức hợp pháp. Chú Pa tốt bụng đã làm người hùng với đôi vai rắn chắc. Ông không ngần ngại gồng gánh cả năm mẹ con chị Bông lên tàu một cách êm thấm. Chúc mừng cho gia đình chị đã thoát qua bóng đêm tăm tối.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com