<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh











































































































DỪA XIÊM










Ba ngày Tết nhà nào cũng rộn ràng nấu nướng. Ngoài đường phố thì tấp nập người đi mua sắm bông hoa. Thức ăn thì đầy ắp trong nhà. Không khí cái Tết tha hương trong mùa đông lạnh buốt với những hội chợ đông vui và nhất là buổi diễn hành trên đại lộ Bolsa đã cho người Việt hải ngoại một khoảng trời ấm nồng đẹp nhất trong năm mới.

Khi nhắc nhớ đến ba ngày đầu năm, mọi người trong chúng ta đều mường tượng ra sân nhà đỏ hồng xác pháo đem may mắn đến gia chủ. Tiếng pháo đì-đùng lốp pốp nổ chạy ùa theo nàng Xuân vào nhà xông đất. Hai cánh cửa đã được gia chủ mở toang rộng lớn khi chuẩn bị đem mâm trái cây ngũ sắc ra ngoài sân cúng đất trời. Đồng hồ vừa gõ đúng mười hai giờ giữa khuya nửa đêm về sáng thì sân nhà nào cũng lấp lánh ánh đèn cầy. Ngọn nến nhảy múa cùng khói nhang quấn quít quyện bay.

Không khí đón chờ giao thừa thật rộn ràng. Mẹ tôi tỉ mỉ chu toàn sửa soạn cúng đất trời vào giây phút đầu tiên của năm mới. Tuy còn bé nhỏ nhưng hình ảnh thiêng liêng của đêm giao thừa khi mẹ tôi khấn vái cầu xin cho năm mới được an lành, hình ảnh trang trọng của đêm giao thừa đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Bây giờ Mẹ tôi không còn nữa. Tôi thì cũng đã cách xa căn nhà thương yêu của thời tuổi dại trong một góc phố của Sài Gòn xa xăm. Nhưng kỷ niệm ấu thơ dễ thương nhất vẫn còn âm-ỉ theo tôi sang bên này bờ đại dương. Mỗi năm khi mùa xuân rộn ràng đón chào ngày Tết đến, tôi vẫn bắt chước làm y như Mẹ mình lúc sanh tiền nghĩa là tôi cũng loay hoay cúng kiếng đêm ba mươi Tết theo tập tục cúng bái nơi quê nhà.

Năm nào vào tuần lễ cận Tết, tôi nhất định phải mua cho bằng được trái dừa xiêm tươi tắn. Tôi chọn trái nào không bị bầm đen lốm đốm, hình dáng phải đẹp mắt xinh xắn để dâng cúng trong đêm giao thừa, ngày ba mươi cuối năm.

Lúc nhỏ, tôi được nghe Mẹ giải thích :

- Mình cúng trái dừa đầu năm để cả năm mình được tươi mát như nước dừa trong vắt và ngọt ngào cả năm.

Tôi khắc in câu nói hiền hòa này của Mẹ vào tâm trí non nớt của mình. Những ngày lênh đênh trên biển cả trùng khơi, lặn hụp với tử thần khi đi tìm mạch sống, tấm thân tơi tả gầy yếu của tôi bị ướt đẫm nước biển Đông. Những con sóng thét gào đã quất mạnh vào lưng tôi như muốn bẻ đôi tôi ra làm hai mảnh nhưng rất may con sóng hung hăng buốt lạnh đó vẫn chưa bôi xóa được bao dấu ấn thần tiên của tháng ngày thơ ngây trong tôi. Thật may! Cũng nhờ thế cho nên tôi mãi nhớ hình ảnh trái dừa xiêm mà mẹ tôi cúng dâng đất trời bằng cả tấm lòng thành kính của mình.

Giao thừa và ba ngày Tết vừa lặng lẽ trôi qua, người Việt hải ngoại chúng ta trở về với mọi sinh hoạt thường nhật. Dòng sông đời thản nhiên lững lờ chảy xuôi và không bao giờ quay lại bến cũ để cho ta tìm kiếm kỷ niệm nhớ thương đã lặng lẽ lùi dần vào dĩ vãng. Bến bờ quê hương nơi cho tôi khắc in nhiều dấu của tuổi thơ trong mảnh đời ngây dại bên kia đại dương, thôi đành xếp lại trong ngăn tim.

Đã bao năm xa xứ, mỗi lần Tết đến đều gợi lại trong tôi vài kỷ niệm vui lẫn buồn. Kỷ niệm cái Tết sau cùng khi bước chân xuống ghe vượt biển là hình ảnh muộn màng nhất mà tôi có được khi nhắc nhớ về cái nôi chào đời với tô canh chua thơm của mẹ nấu cho tôi ăn trước khi rời nhà ra điểm hẹn. Đêm giao thừa nào trên mâm ngũ quả, dừa xiêm là một trong năm loại trái cây không thể không có. Bao nhiêu năm tôi lớn khôn bên Mẹ là bao nhiêu lần tôi nhìn thấy Mẹ mình cúng dâng trái dừa xiêm tươi mát vào đêm giao thừa.

Mẹ tôi đã khuất bóng nhiều năm nhưng để tưởng nhớ đến hình ảnh Mẹ khi còn sanh tiền, tôi đều cúng giao thừa với trái dừa như thầm mong nước dừa trong vắt như lòng mẹ ngọt ngào sẽ cho tôi một năm mới an lành.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com