<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh







Bằng Phong Đặng văn Âu








































































BÊN TRỜI LẬN ĐẬN

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Thành phố Westminster, Quận Cam, Hoa Kỳ

Ngày Thứ Bảy, 16 tháng 11 năm 2019.

Bạn đồng môn, đồng đội Tôn Thất Sơn thân mến,

Tôi đã viện cớ mình là người cựu học sinh trường Quốc Học để viết cho người thầy của trường Quốc Học với chủ đích bàn chuyện Nước Non. Tôi luôn nghĩ rằng bậc tiền bối đăt tên trường là Quốc Học, vì Ngài có mục đích đào tạo thế hệ tương lại thành những công dân đem tài năng phụng sự Đất Nước, đưa dân tộc tiến lên nền văn minh để sánh vai cùng nhân loại; chứ không chỉ có mục đích giúp môn sinh mưu tìm cơm áo hay địa vị xã hội. Nhưng hôm kia bạn viết một bức thư tâm tình cho tôi về chuyện Nước Non, nên thay vì viết tiếp các bức thư cho thầy Lê Trọng Quát, tôi chuyển sang viết thư cho bạn. Dù tài hèn sức mọn, nhưng lâu nay tôi mải miết viết, vì nghĩ rằng sự đóng góp hiểu biết và kinh nghiệm của mình đối với âm mưu Việt Cộng thì chí ít cũng đóng góp một phần nhỏ nhoi nào đó cho đại cuộc. Tôi tự biết mình không đủ khả năng làm chuyện đội đá vá trời một mình. Tôi cần có những đồng môn Quốc Học và những đồng đội đã từng chiến đấu bên nhau hãy sát cánh với tôi. Tôi hãnh diện là người học trò Quốc Học và là người lính VNCH đứng dưới lá cờ Quốc Gia. Nhắm mắt lìa đời bất cứ lúc nào, tôi cũng mãn nguyện vì tấm lòng thành của mình đã tận tụy với Non Sông.

Bạn với tôi đều là học trò Quốc Học, đều là người lính VNCH, chúng ta không được phép quay lưng trước nỗi bất hạnh của đồng bào mình và không được phép xem công cuộc đấu tranh này là một sự làm dáng có tính cách thời thượng. Đã khẳng định cho mình như thế, tôi bất chấp mọi sự đánh phá, xuyên tạc từ đâu đến. Tôi là người của Tổ Quốc Việt Nam; chứ chẳng phải là người của cá nhân nào hay của bất cứ phe cánh nào.

Sức mạnh để chống lại kẻ thù, trước hết là Chính Nghĩa. Cuộc đấu tranh mà chúng ta theo đuổi phải có mục đích Vì Dân Tộc, Cho Dân Tộc. Bởi vậy, dù Việt Cộng hay bất cứ đoàn đấu tranh thể nào giương cao Ngọn Cờ Chính Nghĩa, nhưng thực chất làm chuyện lừa đảo, bịp bợm thì nhất định chúng ta phải chống. Kẻ nào viện cớ tôi không làm chính trị là đánh lừa người, đánh lừa mình một cách bất xứng.

Vừa rồi, tôi viết một bức thư cho cậu Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong, về thế giới vô hình thông qua những hiện tượng mà khoa học thực nghiệm không thể lý giải được. Tôi không phải là nhà nghiên cứu khoa học huyền bí, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều về Luật Nhân Quả. Luật Nhân Quả là một quy luật tự nhiên trong thiên nhiên mà Tổ Tiên ta, qua kinh nghiệm, đã dạy cho con cháu bằng những câu rất bình dân như gieo gì gặt nấy, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Quả báo nhãn tiền, quả báo có khi vài đời mới xảy ra. Nước Việt Nam ta được tiền nhân trao lại một kho tàng quý báu gồm những ca dao, thành ngữ, ngạn ngữ, tục ngữ mà chúng ta không chịu học và áp dụng đấy thôi!

Những đêm bay túc trực để bảo vệ bầu trời, nếu có mục tiêu tác xạ thì tay chân đầu óc bận rộn, không có thì giờ để suy nghĩ. Nhưng khi địch quân không quấy phá, đầu óc thư thả thì tôi suy nghĩ mông lung tự hỏi: “Tại sao anh em cùng một nhà, có khi cùng cha cùng mẹ, lại chém giết nhau một cách man rợ bởi một ý thức hệ lai căng ai ai cũng thấy là ma quái, mà lại có thể làm cho một dân tộc có tới bốn ngàn năm Văn Hiến trở nên ngu muội? Tại sao lại có kẻ tôn thờ Tôn giáo của Quỷ?”

Vậy Tổ Tiên ta đã làm gì, khiến cho hàng con cháu như chúng ta phải lãnh cái hậu quả đau đớn triền miên như thế này? Chắc chắn phải có nguyên nhân. Đáp số cho câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu tôi từ nhiều năm. Tôi tin rằng Tổ Tiên ta đã tiêu diệt một nòi giống, thì ngày nay nòi giống của chúng ta cũng phải bị tiêu diệt! Tôi sẽ dẫn chứng những hiện tượng đã xảy ra cho dân mình để giải thích niềm tin của tôi là có căn cứ.

Khi đọc mẩu chuyện của thầy Lê Tuyên – Giáo sư Đại học Huế – thuật lại cuộc du ngoạn tại nước Tây Ban Nha để thăm viếng một ngôi nhà thờ có chiếc đàn đại phong cầm khi nhấn vào một phím thì người đứng xa cả cây số vẫn nghe được âm thanh của nó ngân vang. Khi phái đoàn vừa mới bước vào tới sân, có một vị Linh mục từ trong nhà thờ bước ra đón tiếp. Dù không hề biết người trong phái đoàn thuộc quốc tịch nào, vị Linh mục khuyên các người đừng trở về nước, bởi vì Việt Nam đã bị mất vào tay dân tộc mà tổ tiên các ông đã tiêu diệt họ. Dĩ nhiên mọi người trong phái đoàn cho rằng lời tiết lộ của Linh mục là nhảm nhí, không đáng tin, vì nước Việt Nam lúc bấy giờ đã có nền Cộng Hòa được hơn 50 quốc gia trên thế giới nhìn nhận. Một người trong phái đoàn nói: “Thưa Linh mục, chúng tôi đâu có người nào về Việt Nam mà Ngài dạy như thế?”

Vị Linh mục từ tốn đáp: “Chúng tôi tu theo dòng Thánh Matthew, có thể biết việc quá khư vị lai. Sở dĩ tôi ra đây gặp các ông, là do Thánh sai bảo để nói cho các ông biết mà phòng thân. Dù tôi chưa hề đặt chân đến nước các ông, chưa hề học ngôn ngữ các ông, nhưng tôi có thể đọc cho các ông nghe một câu Kiều của Nguyễn Du “Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều”. Nếu các ông vẫn cứ về, các ông nên bảo trọng bản thân, thế nào rồi trước sau gì các ông cũng phải bỏ nước ra đi. Chỉ có người nào phước đức lắm mới sống sót”.

Lời tiên tri của vị Linh mục đã khiến cho mọi người suy nghĩ vô cùng, nhưng thầy Lê Tuyên vẫn trở về nước, vì mọi việc đã sắp xếp. Cuối cùng, thầy Lê Tuyên đã phải bỏ nước ra đi. Tôi tin thầy Lê Tuyên không có lý do gì để phịa câu chuyện đi thăm ngôi giáo đường ở Tây Ban Nha, gặp vị Linh mục nói cho biết nước Việt Nam đã mất.

Lại thêm, tôi đọc cuốn tự truyện của nhà văn Trần Thị Bông Giấy thuật lại mối tình của bà: Bông Giấy có người bạn tình đầu tiên tên là Thuận văn Chàng gốc Chàm, sinh viên sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Chàng thổ lộ giấc mộng của mình sau khi ra trường, sẽ gia nhập Binh chủng Nhảy Dù, đánh giặc thật hăng để mau lên Tướng, hòng lấy lại Đất Nước Chàm về cho nòi giống minh. Rõ ràng người Chàm vẫn còn nuôi giấc mộng phục quốc.

Từ trước năm 1975, tôi đã mơ hồ tự hỏi phải chăng Tổng thống Nguyễn văn Thiệu sinh trưởng ở Phan Rang là hậu thân người Chàm? Hoài bão của anh sĩ quan Nhảy Dù Thuận văn Chàng không giành lại đất nước được cho dân mình, nhưng rõ ràng nỗi oán thù của vong hồn người Chàm đã thành công trả thù dân ta bằng cách dùng Người Việt giết Người Việt. Tôi thực sự hết sức thắc mắc về đường lối lãnh đạo Đất Nước vào thời chiến của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu. Dần dần tôi sẽ dẫn chứng.

Qua tường thuật của thầy Lê Tuyên, của nhà văn Trần Thị Bông Giấy, tôi càng nhận thấy mối hoài nghi của mình càng được xác tín. Đúng rồi! Sở dĩ Đất Nước mình ra nông nỗi này là do sự nguyền rủa của oan hồn dân Chàm. Tôi tin là như thế!

Có độc giả đã phản bác những lập luận của tôi trước đây rằng nhiều nước trên thế giới cũng từng tiêu diệt dân tộc khác, chứ đâu phải chỉ có tổ tiên mình. Tôi không cãi, vì trong vấn đề tâm linh, tôi không đủ kiến thức để luận giải. Tôi thấy những hiện tượng trước mắt mà tin như một tín đồ tin vào giáo lý của tôn giáo mình qua Nếu có ai đó có thể giải thích vì đâu Nước Non mình ra nông nỗi này một cách hữu lý hơn, tôi xin lắng nghe.

Độc giả đồng ý hay không đồng ý, tin hay không tin, không quan trọng, sự kiện đã xảy ra và đang xảy ra cho dân tộc mình rõ ràng dân mình bị quỷ ám.

Oan hồn của người Chàm nguyền rủa cho dân ta phải bị như thế này:

· Ta sẽ làm cho Dân tộc Việt Nam các ngươi phải thờ lạy một người Tàu làm Cha Già. Lăng mộ của người Tàu đó sẽ là hòn đá tảng khiến cho Dân Tộc các ngươi không thể ngóc đầu dậy được. Còn các Chùa sẽ rước tượng người Tàu đó vào ngồi ngang hàng với Phật. Sư sãi là Công An, Mật Vụ trá hình. Người Phật từ nào phản đối sẽ bị đảng cầm quyền bỏ tù, đánh đập, tra tấn.

· Ta sẽ làm cho những nhà thông thái nhất của các ngươi trở nên ngu si, cúi rạp mình thờ Tôn giáo của Quỷ. Chúng sẽ đi rao giảng tín điều của Quỷ. Kẻ nào không tin, sẽ bị chôn sống hoặc bị chặt ra làm nhiều mảnh.

· Ta sẽ làm cho cha mẹ, anh em, vợ chồng các ngươi đấu tố lẫn nhau, rồi giết hại nhau một cách tàn khốc. Các ngươi sẽ đi xin khí giới của nước ngoài về giết hại lẫn nhau. Thế giới Tự do sẽ đứng về phía bọn xâm lăng và kết tội phía tự vệ. Các ngươi sẽ phản bội nhau, vu khống, chụp mũ, bôi nhọ nhau để cho nhân loại khinh bỉ một dân tộc luôn luôn tự hào về một nòi giống có bốn ngàn năm Văn Hiến. Rồi các ngươi sẽ bị tống giam vào các trại tập trung để cho đứa con nít hành hạ!

· Ta sẽ làm cho các bậc anh hùng, ái quốc của các ngươi bị chà đạp và phải chết một cách nhục nhã, những đứa bán nước, phản dân sẽ được thờ lạy, tôn vinh.

· Ta sẽ làm cho mảnh đất xinh đẹp của các ngươi biến thành địa ngục, dân các ngươi phải liều mình ùa ra biển cho bão táp dập vùi hay xuyên rừng sâu cho thú dữ xé thịt.

Bạn Tôn Thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến của tôi,

Tôi không phải là sử gia. Chẳng qua tôi có cơ duyên “lạc đường vào lịch sử”, được biết một số sự kiện lịch sử mà sử gia phía Quốc Gia không biết. Hoặc sử gia biết mà không dám viết ra vì sợ đụng chạm phe phái hay mắc phải tinh thiên vị phe phái.

Chúng ta đang sống vào thời đại bị Con Quỷ Cộng Sản ám, luân thường đảo ngược, đạo lý suy đồi, nhân tâm ly tán. Cho nên, ngay cả những người cùng chiến tuyến với ta viết lịch sử hiện đại vào thời điểm họ đang sống giữa chúng ta cũng không phản ảnh sự thực. Huống chi Việt Cộng viết theo duy vật sử quan nhằm phục vụ cho tuyên truyền?

Giống như Tướng Đỗ Mậu nguyên là lính Khố Xanh, từng kéo xe cho Thượng thư Ngô Đình Diệm, sau được Tổng thống Ngô Đình Diệm cất nhắc lên làm Quân Ủy trưởng trong đảng Cần Lao, Giám đốc Nha An Ninh Quân Đội, mà sang Mỹ viết sách thì mạ lỵ Tổng thống Ngô Đình Diệm không sót một lời đê tiện, tồi bại nào. Đó là một tay chân bộ hạ thân tín mà còn phản phúc như thế. Chắc Sơn cũng đang chứng kiến có những tên Việt Cộng làm công tác nghiệp vụ vẫn mạ lỵ Tổng thống Ngô Đình Diệm đấy chứ?

“Sử gia” Trần Gia Phụng viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm giống như mấy ông nhà văn viết “feuilleton” cho báo hàng ngày. Nhưng rất hiếm có ông sử gia chân chính nào dám lên tiếng phản bác luận điệu của Trần Gia Phụng, vì sợ bị ném đá?!

Có thể có người tử tế biết nhiều sự kiện lịch sử hơn tôi, nhưng không muốn viết. Chẳng hạn, người anh thúc bá của tôi là bác sĩ Đặng văn Sung, cánh tay mặt của đảng trưởng Trương Tử Anh, Chủ nhiệm nhật báo Chính Luận, Thượng Nghị sĩ VNCH là người biết rất nhiều sự kiện lịch sử. Tôi nhiều lần đề nghị: “Nếu anh lười, anh không viết, thì anh nói vào máy ghi âm, em sẽ chép ra giấy”. Ông từ chối và đáp: “Thôi chú ơi! Chuyện gì đã qua, thì nên cho nó qua. Nhắc lại chỉ thêm phiền phức”. Tôi hiểu hai chữ “phiền phức” của ông anh mình, vì ông ngán ngẫm sự mạ lỵ lếu láo của một số người làm báo bất lương, thêu dệt sự kiện nhằm khai thác thị hiếu quần chúng để bán báo. Chẳng phải vì tôi đề cao người anh em trong dòng họ mình. Tôi xin kể một chuyện như sau: “Nhà báo Thái Lân luôn luôn nói về sự hào hiệp của ông Chủ báo Chính Luận Đặng văn Sung sau khi nhà báo Từ Chung bị cộng sản ám sát, nhưng danh xưng Tổng Thư ký tòa soạn Từ Chung vẫn được giữ trên “manchette” của tờ báo và bà Từ Chung vẫn được lãnh lương của chồng cho tới ngày tan hàng năm 1975”.

Xin hẹn Sơn thư sau, tôi sẽ viết tiếp để mô tả vì sao dân Việt Nam mình phải ra nông nỗi này.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com