<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh







Bằng Phong Đặng văn Âu








































































BIẾT MÀ KHÔNG NÓI
LÀ BẤT NHÂN

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Làm chiến sĩ có nước mà không giữ được, để nước mất vào tay kẻ thù là một điều tận cùng của sự nhục nhã. Làm người tị nạn mà bị thằng tị nạn như mình lập ra cái tổ chức KHÁNG CHIẾN BỊP, rồi cho bọn đầu trâu mặt ngựa uy hiếp, khủng bố, đe dọa mạng sống mình mà cúi đầu im lặng là hèn, đáng khinh.

Có nước mà phải liều mình bỏ nước ra đi, đến ăn nhờ ở đậu nơi đồng đất nước người thì còn danh giá quái gì nữa mà khoe khoang tên tuổi? Tôi chống Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vì tôi khinh tên Tướng cướp cùng đường, rồi xử tử “chiến hữu” bất tuân mệnh lệnh! Trung tá Nhảy Dù Lê Hồng, sinh viên Ngô Chí Dũng bị Chủ tịch giết hay chạm địch mà chết? Phải bạch hóa điều khuất tất!

Nhạc sĩ Việt Khang viết bài nhạc “Anh Là Ai?” là có ý muốn hỏi những người đàn anh đi trước tại sao các anh để cho những kẻ cùng nòi giống, cùng nói một tiếng nói, mà nỡ đánh tôi tơi tả như thế này? Việt Khang trách móc nguyên nhân; không trách móc hậu quả. Việt Khang bị Công An của chế độ đánh đập dã man là vì thế hệ cha ông đã chạy theo thằng Hồ Chí Minh để tình cảnh nước nhà ra nông nỗi này. Giống như chàng vượt biển phải chứng kiến cảnh vợ mình bị hải tặc hảm hiếp, thì oán hận bọn cầm quyền Việt Cộng; chứ không trách thằng hải tặc! Tôi bị những thằng mất dạy, hỗn hào vì Hoàng Cơ Minh lập ra cái đảng cướp, nên mới có cái bọn mang tên “dư luận viên” thì tôi hỏi tội Hoàng Cơ Minh; chứ không đếm xỉa đến “dư luận viên”. Vũ văn Lộc, một cựu Đại tá VNCH, khuất thân đi làm “dư luận viên” cho đảng cướp, tôi phải lên tiếng dạy dỗ để chứng tỏ Tập thể Chiến sĩ không phải là một đám tàn quân ăn hại đái nát, chỉ biết phục vụ cái đưa cho ăn tôm hùm!

Đại tá Không Quân VNCH không lập ra cái Tập thể Chiến sĩ thì ngày nay không có ông Trung tá Nguyễn văn Ức kế tục làm Chủ tịch Tập thể để làm ô danh chiến sĩ VNCH!

Không là người viết chuyên nghiệp, không sống bằng nghề viết văn, tôi thú nhận mình là “kẻ ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời”, để báo cáo với độc giả tôi hãnh diện là dân lái tàu bay. Chứ đâu phải khoe khoang CÁI TÔI?

Chẳng qua phải viết, vì không còn vũ khí sát thương, thì đành phải dùng ngòi bút (hay bàn phím computer) để chứng minh Việt Cộng là một tập đoàn cai trị ngu dốt; chứ không phải là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, để vạch trần âm mưu của những phần tử lợi dụng tinh thần Chống Cộng của đồng bào mà làm tiền bất chính.

Có thể nhờ “ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời” nên tôi nhìn xa trông rộng hơn người khác? Mà một khi nhìn xa trông rộng hơn thì phải nói hoặc viết ra để giúp người khác hành động cho đúng với quy luật, với đạo lý làm người. Tại họa mà chúng ta hứng chịu ngày hôm nay là vì các đàn anh trí thức biết cộng sản là tai họa cho tương lai dân tộc mà không nói hoặc viết ra. Hiện nay, người trí thức thấy rõ Việt Tân làm bất chính nghĩa Chống Cộng mà im lặng là vô trách nhiệm với giống nòi.

Qua đọc sách lịch sử, qua hoàn cảnh được gần gũi anh em bà con liên quan đến vận mệnh đất nước, tôi có sự hiểu biết ngoài học đường. Tôi thường nói sự thật, khiến cho người không muốn nghe sự thật phật lòng. Nhưng theo lời dạy của tiền nhân: “Biết mà không nói là bất nhân; nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Do đó, tôi đã nói với Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh rằng “Nếu anh phát động quần chúng một cách vội vàng, khi thời cơ chưa tới, nội lực chưa sẵn sàng, anh sẽ thất bại. Do đâu mà tôi biết điều đó? Do bài học lịch sử về cuộc khởi nghĩa của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học vào năm 1930.

Tôi nói với Đại tá Phạm văn Liễu rằng trước sau gì rồi Mặt Trận sẽ tan rã, vì anh là nhà hùng biện, đồng bào say mê cái tài hoạt bát của anh nên họ dốc hầu bao ủng hộ. Nhưng anh là “salesman” đi rao bán món hàng mà nhà sản xuất chưa làm ra. Anh là con người thanh liêm, tiền thu vào bao nhiêu, anh đưa hết về cho Hoàng Cơ Định nắm. Anh nên nhớ rằng kẻ nào cầm tiền, kẻ đó có quyền. Khi quần chúng đòi thấy món hàng (tức là thành tích của Mặt Trận), nhưng anh chưa có, thì anh phải nói dối. Nói dối lâu ngày thì bị đổ bể. Thế là Mặt Trận tan rã vì BỊP, nên niềm tin quần chúng không còn.

Tôi đã đem cái biết của tôi để nói cho ông Hoàng Cơ Minh, ông Phạm văn Liễu; nhưng họ không nghe. Tôi kể ra những sự kiện đó để độc giả hiểu vì sao Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thất bại. Sự hiểu biết của tôi đều thông qua sách vở; chẳng có gì gọi là thông thái cao siêu để đem khoe “Cái Tôi”. Vấn đề là tôi dám nói ra điều tôi biết. Còn nhiều người cũng biết như tôi, nhưng im lặng vì SỢ (giống như Trần Hùng nói).

Còn khi nói về cái ngu của nhà trí thức, tôi đem chuyện xảy ra trong gia đình tôi để chứng minh với độc giả. Chuyện kể rằng bác sĩ nhãn khoa Lê Đình Thám, người bạn đồng nghiệp của bố tôi, thuyết phục bố tôi gia nhập đảng cộng sản, thì bố tôi hỏi: “Anh với tôi cùng là Phật tử, lo việc Phật. Nếu tôi gia nhập một đảng vô thần, coi tôn giáo là thuốc phiện, liệu chúng ta còn có thể làm việc Phật nữa không? Chẳng bao lâu sau, bố tôi qua đời vì bệnh là (!), khi mới 55 tuổi, ắt tôi phải nghi ngờ bố tôi chết do Việt Minh thủ tiêu, vì chúng nó sợ bố tôi tiết lộ cho mật thám Pháp biết bác sĩ Lê Đình Thám là cộng sản. Tôi kể mẩu chuyện đó là để cho độc giả thấy được chính sách giết lầm hơn bỏ sót của Việt Cộng; chứ đâu phải tôi khoe với mọi người rằng bố tôi là ông bác sĩ?

Tôi có hai ông bác làm Thượng Thư dưới triều Nguyễn. Một bác được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong Chính phủ Liên Hiệp; một bác được Hồ Chí Minh mời làm Chủ tịch Liên Việt Liên Khu Tư (sau này gọi là Mặt Trận Tổ Quốc). Về sau, cả hai bác tôi đều bị Việt Cộng đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất cho tới chết. Kể câu chuyện để cảnh báo cho người nào nhẹ dạ còn tin theo Việt Cộng đều lãnh hậu quả như hai ông bác tôi; chứ tôi đâu muốn khoe bác mình là Thượng Thư? Kể câu chuyện đó để báo động cho người khác biết để đừng tin vào sự tử tế bề ngoài của Việt Cộng.

Nhà văn có tài hư cấu. Tôi không phải nhà văn, nên tôi phải dùng sự kiện lịch sử, mà chưa ai viết ra, để chứng minh với độc giả. Thiếu gì người con dòng cháu giống mà làm điều bất chính, khuất tất khiến cho tổ tiên mang nhục? Dòng dõi Hoàng Cơ cũng là dòng danh tiếng ở Miền Bắc, bố ông Hoàng Cơ Minh là người danh tiếng, nhưng ông Hoàng Cơ Thụy thì theo Thực dân Pháp đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1960. Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến bịp bợm, để cho cậu em Hoàng Cơ Định ôm một đống tiền để cha con, cậu cháu mua bọn “dư luận viên” quấy rối, làm cho Cộng Đồng thối hoắc đấy thôi!

Khi có triệu chứng mưu gian của Mặt Trận đổ bể, nếu tôi là thành phần lãnh đạo của Mặt Trận, tôi sẽ đưa đề nghị như sau: “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, thú thực với đồng bào rằng Mặt Trận tưởng dùng đất Thái Lan làm bàn đạp để đưa quân kháng chiến về hoạt động trong nước. Nhưng Thái Lan vừa ký Hiệp Thương với Chính quyền Việt Cộng, nên Mặt Trận phải thay đổi sách lược từ đấu tranh bạo lực sang đấu tranh chính trị. Số tiền thu được của đồng bào, Mặt Trận sẽ dùng để xây dựng Cộng Đồng, giúp tuổi trẻ tài chánh để học hành tới nơi tới chốn và để huấn luyện cho họ hiểu thủ đoạn của Việt Cộng mà không bị sa vào cái bẫy của Việt Cộng. Mặt Trận sẽ mời những nhân vật uy tín, nổi tiếng thanh sạch trong Cộng Đồng giám sát sự chi tiêu để chứng tỏ hoạt động của mình trong sáng, minh bạch”.

Nếu ông Hoàng Cơ Minh nghe lời khuyên của tôi thì hai ông Minh, ông Liễu sẽ không đến nỗi thù hằn nhau khiến cho Mặt Trận tan rã và mất uy tín. Cộng Đồng sẽ đồng thanh tôn vinh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là nhà lãnh đạo tối cao.

Chắc chắn một người thông minh như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phải biết điều cơ bản như tôi để khuyên răn Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Nhưng có lẽ ông Nguyễn Xuân Nghĩa có thâm ý riêng. Ông Nghĩa “cố vấn” cho ông Minh dẫn một toán quân băng rừng vào nội địa, trong khi dó tờ báo Kháng Chiến dưới sự chỉ đạo ông Tổng Tuyên Huấn Nguyễn Xuân Nghĩa đăng tin phịa những trận đánh tiêu diệt đồn Công An Việt Cộng và đăng thư của chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ chiến khu gửi ra Hải Ngoại thăm đồng bào, trong khi chiến hữu Chủ tịch đã chết từ năm 1987. Sự trì hoãn tuyên bố cái chết của Hoàng Cơ Minh là do âm mưu của Nguyễn Xuân Nghĩa giữ chức Tổng vụ Tuyên Huấn và Hoàng Cơ Định (Tổng vụ Tổ Chức); chứ còn ai vào đây? Do đó, Vũ văn Lộc viết “Trách chi người đem thân giúp nước” để bào chữa cho Hoàng Cơ Minh về nước làm người anh hùng; chứ không phải là tên Tướng Cướp cùng đường!

Sống trong thời đại phải chiến đấu với quân cộng sản đầy mưu mô, luôn luôn đề cao cảnh giác, nên tôi phải viết thư hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột của Tổng Bí thư Mười Cúc Nguyễn văn Linh – tại sao ông đánh lừa đồng bào như thế? Phải chăng ông muốn phá vỡ NIỀM TIN của đồng bào để cho sau Hoàng Cơ Minh, không còn ai được đồng bào tín nhiệm? Tôi chỉ đặt câu hỏi để ông Nghĩa trả lời; chứ tôi không chụp mũ ông là Việt Cộng.

Chính do luận điểm đó, tôi mới viết “BIẾT MÀ KHÔNG NÓI LÀ BẤT NHÂN” để đi đến kết luận thủ phạm của cái chết của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và đoàn quân trở về khu chiến là do bốn ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn quyết định. Bốn ông này là thủ phạm giết Hoàng Cơ Minh và kháng chiến quân.

Tôi biết kỹ thuật “blackmail” của Việt Cộng rất tinh vi. Nhiều nhà trí thức trước năm 1975, vì ngây thơ nên bị vào tròng của chúng. Chẳng hạn, luật sư Trịnh Đình Thảo, Bộ trưởng Tư Pháp trong Chính Phủ Trần Trọng Kim, bị Việt Cộng dùng mỹ nhân kế hãm hại, mà phải đi vào tù. Chính ông Thảo thú nhận trong tù với ông Hà Thúc Ký: “Tôi mà cộng sản sao được anh Ký? Tôi bị Việt Cộng gài một cô hấp dẫn quá, nên sa lưới”!

Mặt Trận hoạt động phi pháp, chỉ có các Đảng Chống Cộng không có tin tức tình báo để biết thủ phạm. Còn Việt Cộng đã xâm nhập vào Tổ Chức, chắc chắn chúng nó biết để “Blackmail”, bắt buộc Việt Tân phải làm tay sai cho chúng. Nếu Việt Tân không tuân lệnh, Việt Cộng sẽ tố giác bằng chứng trước pháp luật, thì cả đám sẽ vào tù.

Nhà văn Kiêm Ái quan sát những hoạt động của Việt Tân rất đáng nghi ngờ nên ông đã khẳng định “Việt Tân là em của Việt Cộng”. Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, bút hiệu Lão Móc, cũng không ngần ngại nói: “Nơi nào có Việt Tân, nơi đó có chia rẽ, có lừa đảo”. Do đó, sự xào xáo tại Quân Cam hôm nay phải hiểu là do Việt Tân.

Không phải tình cờ mà ông nhạc sĩ Trúc Hồ của Đài SBTN tuyên bố: “Đòi lật độ chế độ trong nước là sai. Chỉ xin nhân quyền thôi!”. Tôi nghi là có sự chỉ đạo của Việt Cộng. Cũng như luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Em không Chống Cộng, em chỉ Chống Cái Ác” tôi cũng nghi là do sự chỉ đạo từ trong nước. Lẽ ra những nhà hoạt động Chống Cộng của các đảng phái phải có phản ứng để cảnh báo đồng bào về sự nguy hiểm của Việt Tân. Nhưng tại sao các nhà chính trị Chống Cộng im lặng, mà chỉ có một số rất ít người Chống Cộng thực sự lên tiếng? Phải chăng những ông chính trị gia này đã biến thành Ông Bình Vôi?

Các người cầm bút có lương tâm như ông Lão Móc, ông Kiêm Ái, bà Ngô Minh Hằng, thi sĩ Nguyễn Đạt … coi khinh bọn “dư luận viên” vô giáo dục, đã can đảm nói lên SỰ THẬT để cảnh báo hàng con, cháu đừng ngây thơ, nhẹ dạ mà vô tình bị Việt Cộng sai khiến. Nhiều nhà văn, nhà báo danh tiếng như Phan Nhật Nam, Phạm Tín An Ninh, Tràm Cà Mâu, Bùi Bích Hà, Trần Trung Đạo, Trần Phong Vũ, Huỳnh Lương Thiện, Ngô Nhân Dụng … đều biết tác hại của Việt Tân, nhưng họ im lặng có lẽ vì họ sợ bọn “dư luận viên” dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ mạ lỵ, phỉ báng?

Vì trách nhiệm quân nhân, tôi luôn luôn đặt vấn đề Tổ Quốc – Danh Dự để viết. Và viết bằng lời lẽ của con nhà gia giáo, không bao giờ bôi nhọ đời tư người khác. Nếu thấy ai làm hại đến thanh danh Việt Nam, làm ô uế chính nghĩa Chống Cộng thiêng liêng là tôi lên tiếng. Và tôi lưu lại địa chỉ email, số điện thoại để cho đối tượng được tôi đề cập tới, biết nơi để phản biện. Tôi tự cho rằng tôi hành xử đúng tư cách xứng đáng của người có lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Tôi coi khinh bọn “dư luận viện” hoặc tác giả nào viết bài bôi bẩn cá nhân tôi mà không dám ra mặt.

Bạn bè khuyên tôi hãy quên bọn hủi Việt Tân đi. Hãy chú tâm vào việc ủng hộ ông Donald Trump như trước thì bọn “dư luận viên” Việt Tân sẽ không đụng đến bạn.

Tôi đáp: “Ông Trump thế nào cũng đắc cử “landslide”. Tôi muốn đồng bào tị nạn Việt Cộng hãy đoàn kết nhau để dẹp cái đám thảo khấu Việt Tân (em thằng Việt Cộng) trước đã để cho Cộng Đồng không còn sự xào xáo nữa. Khi Việt Tân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, thì Cộng Đồng sẽ không còn những phần tử núp trong bóng tối ném chất bẩn vào thiên hạ. Nên nhớ người bản xứ rất khinh người Việt ta, vì bọn hủi Việt Tân.

Tôi đã viết thư kêu gọi những nhà văn, nhà thơ, nhà báo danh tiếng đừng quay lưng, hãy hợp tác nhau làm sạch Cộng Đồng. Tôi đang chờ phản ứng của các nhà văn khả kính!

Nhân đây, tôi xin nhắn ông nhà thơ Trần Trung Đạo, tác giả bài thơ “Đổi Lấy Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười”, biết rằng những bà mẹ ở quê nhà cũng như những bà mẹ ở Hải ngoại đang khóc thét vì ở trong nước thì bị Việt Cộng hành hạ, ở ngoài nước thì tiếc những vòng vàng chuỗi ngọc đem cúng cho bọn làm kháng chiến bịp. Nhà thơ Trần Trung Đạo có nghe tiếng khóc thét của các bà mẹ già không?

Theo nhận định của tôi, hiện nay Nguyễn Thanh Tú – Con trai ký giả Đạm Phong bị quân khủng bố ám sát vì nói sự thật về kháng chiến Hoàng Cơ Minh – là người có thể đưa băng đảng Việt Tân ra tòa, vì anh đã chứng minh băng hình ảnh, tổ chức VOICE, cái vòi bạch tuộc của Việt Tân, do Trịnh Hội điều khiển, đã đưa Việt Công vào Canada. Tôi thành kính kêu gọi những ai là nạn nhân Việt Cộng hoặc không là nạn nhân Việt Cộng, nhưng bất mãn Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng, xin vui lòng đóng góp tài chánh cho Nguyễn Thanh Tú để vận động Chính Quyền Hoa Kỳ ra lệnh FBI mở lại hồ sơ điều tra những vụ giết người của quân khủng bố.

Thay vì đóng tiền cho bọn làm Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” đánh lừa khán thính giả, việc đóng tiền giúp người con đi tìm công lý cho cha, nhà báo Nguyễn Đạm Phong và cho đồng nghiệp của cha, vợ chồng nhà báo Lê Triết, là điều chính đáng. Nhất là các cựu hoặc đương là đảng viên Đại Việt nên giúp Nguyễn Thanh Tú, bởi vì nhà báo Lê Triết cũng là đảng viên Đại Việt.

Đồng thời, những ai tự xưng mình là báo, xin vui đóng góp, dù nhỏ nhoi, để chứng tỏ tình tương thân với đồng nghiệp.

Nhà văn Giao Chỉ, tức là cựu Đại tá VNCH Vũ văn Lộc, từng tuyên bố nếu sẵn súng trong tay, ông sẽ bắn nát óc Tướng Nguyễn Ngọc Loan vì cái tội bắn thằng Việt Cộng khủng bố Bảy Lốp. Xin hỏi ông nhà văn Giao Chỉ đang có cây bút trong tay, ông có viết được một lời lên án quân khủng bố giết nhà báo Đạm Phong, nhà báo Lê Triết? Nếu ông còn có chút lương tâm, tôi đề nghị ông nên trích chút tiền thù lao làm “dư luận viên” cho Việt Tân để đóng góp cho phải đạo làm người.

Dưới đây là nơi để đóng góp vào:



Quỷ ủng hộ Nguyễn Thanh Tú:

- TRONG NƯỚC MỸ:
Check, Money Order gửi: Tú Nguyễn,
12025 Richmond #14307 Houston, Texas 77082 USA.

- NGOÀI NƯỚC MỸ:
PayPal: conglychodamphong@gmail.com


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com