<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh







Bằng Phong Đặng văn Âu








































































CẦN THIẾT

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Nếu không có anh, lấy ai đưa em đi học về?

Nếu không có anh Nguyên Sa, lấy ai đưa chị Nga đi học về?

Dễ thương qua sức! Phải không bạn đọc?

Nếu không có những vị Thừa Sai, lấy ai phát minh ra chữ Quốc ngữ để tôi ngồi viết những dòng chữ này gửi đến những người Việt Nam còn quan tâm đến sự tồn vong nòi giống. Chỉ có những đứa vô ơn mới quay lại chửi kẻ phát minh Quốc ngữ cho mình học và viết thư cho cha mẹ, bạn bè!

Nếu không có những Linh mục dựng lên trại cùi Quy Hòa ở Quy Nhơn, lấy đâu ra thuốc men và nhà thương để các bà xơ săn sóc thi sĩ Hàn Mạc Tử làm bài thơ BẼN LẼN với những câu thơ tình tứ cho văn học sử nước nhà thêm hương sắc?

“Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!”

Nếu không có bác sĩ Alexandre Yersin thì lấy ai tìm ra Đà Lạt để cho nhạc sĩ Hoàng Nguyên nhắn gửi “Ai lên xứ Hoa Đào đừng quên mang về một cành hoa”?

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta quên ơn, quên công lao của Tiền Nhân, thì chúng ta đâu có tấm lòng lưu lại cho con cháu những công trình tốt đẹp để chúng nhớ tới và tự hào?


VÀ GIÁ NHƯ
ĐỪNG CÓ CỘNG SẢN…

Nếu đừng có cộng sản, thì đâu có thằng Tàu mang tên Hồ Chí Minh, dám xưng Bác với toàn dân Việt Nam, dám tới đền Kiếp Bạc đề thơ một cách hỗn láo đối với bậc Thánh của nòi giống Việt Nam?

Nếu đừng có cộng sản, thì đâu có thằng Tàu nào mang tên Hồ Chí Minh ăn cơm của bà Cát Hanh Long (Nguyễn thị Năm) đến mòn răng, rồi ngồi xem ân nhân bị Đội Cải Cách đấu tố cho đến chết? Đâu có cuộc đấu tố long trời lở đất để bắt buộc cho hàng con cái gọi cha mẹ bằng mày và xưng tao?

Nếu không có cộng sản, thì đâu có nhà văn kiêm nhà giáo Nguyễn Công Hoan làm thơ chửi Cụ Phan Khôi một cách mất dạy? Hễ cứ dính đến cộng sản thì đứa nào đứa nấy đều mang đầy đủ tính cách: lưu manh, dối trá, điêu ngoa, vu khống, bạo hành, vô giáo dục, mất dạy, tục tĩu, chửi cha mắng mẹ và không có khả năng biết xấu hổ thi còn gì đệ tự hào mình là dân tộc có bốn ngàn năm văn hiếu?

Nếu không có cộng sản, Việt Nam làm gì có một tên thi sĩ bợ đỡ quan thầy để làm mấy câu thơ trơ trẽn như dướ đây:

“Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương mình, thương một, thương ông, thương mười?”

Nếu không có cộng sản, thì đâu có đứa con bất hiếu nào như ông nhạc sĩ Phạm Tuyên, con trai nhà văn hóa Phạm Quỳnh, làm bài nhạc “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”? để xưng tụng kẻ đã giết cha mình một cách dã man?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có chuyện thằng thiến heo hoạn lợn, đứa y tá vườn làm Thủ tướng? Và làm gì có một bầy Tiến sĩ không biết đọc, biết viết?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có chuyện một ông lính Khố Xanh, kéo xe cho quan Thượng thư, rồi trở thành người đứng đầu Quân Ủy Đảng và đứng đầu ngành An Ninh Quân Đội, để cuối cùng làm Phó Thủ tướng đặc trách Văn Hóa?

Nếu không có cộng sản thì người Việt Nam đâu có bị biến thành súc vật: có mồm không được nói; có đầu không được nghĩ? Mọi việc đã có Đảng nghĩ và Đảng nói. Mà Đảng đều là một lũ ngu và hèn?

Nếu không có cộng sản thì người dân đâu phải ăn bo bo, cái thứ dành cho ngựa ăn?

Nếu không có cộng sản thì nhân tài Đất Nước đâu có bị chết oan uổng trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn? Hàng triệu người chết ngoài biển cả, trong rừng sâu?

Nếu không có cộng sản thì đâu có chuyện nam thanh bị Đảng đẩy đi khắp thế giới làm lao nô và nữ tú bị lùa đi làm đĩ khắp thiên hạ? Làm gì có những tấm bảng treo tại các trung tâm thương mại để lưu ý du khách khắp thế giới hãy coi chừng dân Việt ăn cắp?

Nếu không có cộng sản thì đâu có đứa nào đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng? Đâu có đứa nào phải trốn khỏi thiên đường cộng sản, đi vượt biển để bị chứng cảnh tượng vợ mình bị hải tặc hiếp?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có cái Đảng chấp nhận thà mất nước hơn mất Đảng?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có chuyện một tên Tàu sát nhân được đem vào Chùa Phật để thờ cho đạo hữu vái lạy? Làm gì có một tên tội đồ được phong làm Bồ Tát nhờ có cái đầu cứng đến độ không cháy trong lửa 4000 độ nóng? Làm gì có cái thứ Sư gọi là Sư Tranh Đấu và Sư Quốc Doanh, Linh mục Quốc Doanh?

Nếu không có cộng sản thì đâu có chữ Việt Cộng, Việt Gian nằm vùng trong tự điển Việt Nam? Làm gì có đứa mang học hàm Tiến sĩ như Bùi Hiền dành hơn 20 năm trời để phiên âm chữ Quốc Ngữ đánh vần theo giọng đọc của người Tàu?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có chuyện một ông Phó Đề đốc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa làm Kháng chiến bịp và đảng Việt Tân Chống Cộng (?) được cháu ruột của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản lập ra?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, có tổ chức VOICE để làm tiền những người tị nạn xin nhập cư vào nước Tự Do?

Nếu không có cộng sản thì làm gì có sự chia rẽ Quốc – Cộng để không ai đoàn kết với ai? Mà chia rẽ thì nòi gióng phải chết như Tổ tiên đã dạy: Đoàn Kết thì sống, Chia Rẽ thì chết”!

Còn rất nhiều điều “Giá như đừng có cộng sản …” mà người viết không thể kể ra hết được.

Vậy tại sao người Việt Nam không đoàn kết trước bao nỗi nhục nhằn, trước sự khinh bỉ của giống dân khác trên thế giới? Dễ trả lời thôi: Tại vì người Việt Nam đánh mất lòng tự trọng, thờ ơ, vô cảm, sống chết mặc bây với phương châm: “Thà chịu nhục hơn bị Việt Cộng chửi tục”!


…THÌ NÒI GIỐNG VIỆT NAM
LÀM SAO BỊ DIỆT VONG?

Cộng Sản Việt Nam thành lập từ năm 1930 đến nay gần 90 năm. Cộng Sản đã dẫm đạp lên xươg máu nhân dân Việt Nam để đạt thành tích vì lợi ích riêng cho chúng: Giới cầm quyền làm giàu khủng khiếp, bán nước và tiêu diệt chủng tộc Việt Nam. Đố ai có thể trưng dẫn một bằng chứng cụ thể nào để chứng tỏ Cộng sản làm một điều gì vì nước vì dân? Mặc dầu đã xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ, nhưng Việt Cộng vẫn không buông tha chúng ta, chúng còn đặt kế hoạch bám sát đồng bào ta khi đã thoát ra nước ngoài.

1/ Về quân sự:

a/ Dàn cảnh cộng sản Nam – đại diện là Nguyễn Hộ – chống cộng sản Bắc tranh chấp nhau, rồi phái cán bộ cộng sản Miền Nam sang Pháp, liên lạc với thành phần sinh viên chống Cộng để dụ dỗ họ về giai phóng Việt Nam. Mặt trận của anh Lê Quốc Túy đã bị rơi vào cái bẫy của Việt Cộng. Khi mấy chiếc ca-nô cập bãi biển Rạch Giá thì bị Công An của Nguyễn Tấn Dũng bắt trọn. Vài người bị tử hình!

b/ Đầu năm 1980, Ngô Chí Dũng trong Nhóm Người Việt từ Nhật sang Hoa Kỳ. Anh tìm gặp tôi và ở lại với tôi hai hôm. Dũng cho tôi biết có một người tên là Nguyễn Chí Trung, nhân viên tình báo của Việt Nam Cộng Hòa, ở lại Bangkok, không sang Mỹ tỵ nạn. Nguyễn Chí Trung đề nghị anh em Người Việt Tự Do sang Hoa Kỳ, tìm kiếm một vị Tướng VNCH để đứng đầu một tổ chức kháng chiến giải phong Việt Nam.

Trước tiên, anh em tìm đến Tướng Nguyễn Chánh Thi, nhưng Tướng Nguyễn Chánh Thi không nhận. Sau đó, anh em mời Tướng Hoàng Cơ Minh thì Tướng Hoàng Cơ Minh nhận lời. Tôi nghi ngờ Việt Cộng mớm lời cho Nguyễn Chí Trung để dụ anh em Người Việt Tự Do sang Hoa Kỳ tìm minh chủ. Tôi đem mối nghi ngờ của tôi để nói với Dũng, nhưng Dũng không tin. Càng ngày tôi càng nhận rõ Tổ chức Kháng Chiến của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã bị rơi vào cái bẫy của Việt Cộng, mà chính anh em Người Việt Tự Do không hay biết. Về cách tổ chức nóng vội của Tướng Hoàng Cơ Minh rất dễ cho tình báo Việt Cộng xâm nhập. Chính Cụ Phạm Ngọc Lũy – Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Kháng Chiến – cũng đã tỏ ra nghi ngời Mặt Trận đã bị nội tuyến. Từ đó, tôi nghi ngờ Việt Tân (hậu thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) đã bị “blackmail” để phải chấp nhận làm công cụ cho Việt Cộng. Do đó, Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng và băng nhóm không thể thoát khỏi vòng kim cô của Việt Cộng, vì tay đã trót nhúng chàm!

Việt Tân có những hoạt động chia rẽ Cộng Đồng càng làm cho sự nghi ngờ của tôi càng có nền tảng vững chắc hơn. Không lý do gì một người có bằng luật sư như bà Trần Kiều Ngọc mà ngây thơ đến độ tuyên bố “Không Chống Cộng, chỉ chống cái ác”, trong khi bà thừa biết Việt Cộng bóc lột nhân dân tận xương tủy. Không lý do gì ông nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố “Đòi lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội” là sai!

2/ Về văn hóa tư tưởng:

a/ Không phải vì vô tình Đại tá Đỗ Mậu viết sách đặt điều bôi nhọ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Phải có một ban tham mưu giúp Đỗ Mậu hoàn thành cuốn sách. Mục đích cuốn sách đó là nhằm nói lên nền Cộng Hòa ở Miền Nam được lập nên bởi đám “Cần Lao Cộng Giáo”, khiến cho Quân Cán Chính VNCH nghĩ rằng mình đang tiếp tục chiến đấu cho “Cần Lao Cộng Giáo”; chứ không phải vì lý tưởng Tự Do Dân Chủ!

b/ Về nguồn: Trần Quang Thuận là phát ngôn viên chính thức của Trí Quang, một lực lượng tôn giáo đông đảo, chủ trương “Chống Mỹ Cứu Nước”, vì Phong trào Nhân Dân Cứu Quốc của Thầy đã phát động nhiều cuộc biểu tình từ Huế đến Nha Trang để đòi đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam. Tại sao Trần Quang Thuận không ở lại Việt Nam để hưởng thành quả cách mạng sau năm 1975? Tại vì Trần Quang Thuận có sứ mệnh lớn lao hơn mà Đảng dánh cho Trần Quang Thuận có nhiệm vụ thúc đẩy Phong Trào Về Nguồn để gây ra sự phân hóa trong hàng ngũ người Việt Tị Nạn! Việt Cộng còn dùng Nhóm Giao Điểm, Hợp lưu để cổ suy tư tuổng “hòa giải hòa hợp”, ra cái điều họ có ý hướng hòa giải hòa hợp dân tộc thật sự, nhưng kỳ thực không ngoài mục đích chia rẽ! Tiến sĩ Trần Chung Ngọc miệt thị đạo Công Giáo là có âm mưu phân hóa người Việt Quốc Gia, bởi vì điều mà người Việt đang cần là đoàn kết dân tộc! Lúc còn ở trong nước, trước thời kỳ năm 1975, Trần Chung Ngọc không chống Công Giáo một cách quyết liệt như thế!

c/ Về Tôn giáo: Ai cũng thấy Việt Cộng đang có chủ đích tiêu diệt Tôn giáo bằng cách biến nhà Chùa được Sư Quốc Doanh làm trụ trì và nhà thơ có Linh mục Quốc Doanh làm Cha linh hướng tại các họ Đạo (Vì cách tổ chức của Công Giáo chặt chẽ, nên tín hữu không nhìn thấy âm mưu xâm nhập của Việt Cộng vào tôn giáo của mình mà thôi!

d/ Về chính trị: Việt Cộng tung tiền ra để mua chuộc bọn ham danh, hám lợi bày trò bãi nhiệm để xáo trộn Cộng Đồng. Đến khi một thiểu số người đấu tranh mệt mỏi, Việt Cộng sẽ ra tay đưa người của chúng vào các chức vụ dân cử. Dân dần Việt Cộng sẽ loại bỏ tay sai của chúng, vì chúng không bao giờ tin tưởng bọn tay sai. Những người nhập cư vào Mỹ dưới danh nghĩa tị nạn phải nhớ Việt Cộng chuyên nghề “bóc chanh bỏ vỏ”.

Chắc chắn, có một số bậc thức giả trông thấy Việt Cộng đang manh tâm từng bước xóa bỏ nòi giống Việt Nam, nhưng họ im lặng, vì họ biết rằng có nói ra cũng không làm cho người Việt Nam tỉnh ngộ, mà còn bị tay sai Việt Cộng dùng lời lẽ thô tục của quân đầu đường xó chợ bôi bẩn. Tôi cũng biết tôi không thể nào lay chuyển nổi sự lãnh đạm, thờ ơ, vô cảm của Người Việt, nhưng tôi không ngần ngại viết ra, vì tôi muốn mai sau những nhà nghiên cứu ngành nhân chủng đỡ mất thời giờ tìm hiểu tại sao nòi giống Việt Nam bị biến mất trên mặt địa cầu.

Có người bảo với tôi rằng hồn thiêng sông núi Việt Nam đâu có dễ dàng để cho nòi giống ta biến mất? Tôi nghĩ khác. Hồn thiêng sông núi trỗi dậy hay chăng là người dân có ý chí trỗi dậy thì hồn thiêng mới phụ họa! Đằng này, hầu hết mọi người Việt Nam, từ già đến trẻ đều thản nhiên như … người Hà Nội thì mong gì có một chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm? Đó là chưa kể còn có những tên đốn mạt núp trong bóng tổi phá phách khiến cho người Việt Nam không thể đoàn kết với nhau!

Tôi đã bật gần hết hộp diêm để thắp lên ngọn lửa hy vọng; chứ không phải tôi đang ngồi nguyền rủa bóng tối. Hy vọng có một cao nhân xuất hiện cứu vãn nòi giống để tôi đi theo khuôn phò với tất cả khả năng khiêm tốn của tôi.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com