<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh







Bằng Phong Đặng văn Âu








































































CÕI ÂM LÀ CÓ THỰC

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Westminster, Quận Cam, Thứ Năm, ngày 16, tháng 11, năm 2019.

Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến,

Chú xin kể cháu nghe vài mẩu chuyện để chứng minh với cháu rằng cõi âm là có thực:

Chuyện thứ nhất:

Một hôm chú bay một phi vụ chở hành khách từ Tân Sơn Nhất đi Đà Lạt, nhưng tàu bay bị hư hệ thống thủy điều (hydraulic), nên phải chờ chuyên viên kỹ thuật sửa chữa. Trong số hành khách hôm đó có ông Nguyễn Năng Tế và vợ, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh. Chú mời hai người hành khách “đặc biệt” vào Câu Lạc Bộ Phi đoàn uống cà phê, cho đến khi tàu bay sửa xong.

Trong khi trò chuyện qua lại, ông Nguyễn Năng Tế kể: Khi thực hiện cuốn phim Đất Khổ, đạo diễn Hà Thúc Cần chọn ngôi biệt thư của Tướng Dương Ngọc Lắm ở Đà Lạt làm cảnh để quay. Lúc bấy giờ bà Dương Ngọc Lắm đã qua đời, ngôi nhà không có ai ở, chỉ có bàn thờ của bà Dương Ngọc Lắm và một ông già trông coi, lo việc nhang khói cho bà Lắm vào dịp Ngày Rằm, ngày Mồng Một. Tài tử Kiều Chinh thấy trên bàn thờ có chai nước hoa nhỏ, tò mò cầm lên xem để biết nước hoa hiệu gì, rồi đặt lại. Bỗng nhiên, bà Kiều Chinh phóng ra cửa, vùng chạy rất nhanh như bị ai đuổi, ông Nguyễn Năng Tế không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ chạy theo để bảo vệ vợ. Tuy ông Nguyễn Năng Tế có dáng người cao lớn của một thể tháo gia, nhưng khó khăn lắm mới bắt kịp vợ.

Sau đó, ông Nguyễn Năng Tế dẫn vợ trở lại nhà của Tướng Dương Ngọc Lắm. Ông gác dan (gardian) hỏi tài tử Kiều Chinh có xê dịch vật gì trên bàn thờ bà Dương Ngọc Lắm, thì tài tử Kiều Chinh kể rằng bà có cầm lọ nước hoa lên xem và đặt lại. Ông gác dan nói: “Bà Dương Ngọc Lắm rất thiêng, không ai được xê dịch bất cứ vật gì của bà đặt trên bàn thờ. Vừa rồi, bà (tài tử Kiều Chinh) bị bà Tướng Dương Ngọc Lắm phạt đấy!

Chuyện thứ hai:

Một hôm chú nằm mơ thấy Bố của chú hiện về và nói: “Ngày mai con bay phi vụ rất nguy hiểm, ráng cẩn thận kẻo nguy đến tính mạng”. Nghe vậy, chú ôm lấy Bố chú và nài xin Bố ra tay cứu con, bởi vì vợ của con còn trẻ, các con của con còn quá nhỏ dại. Thế rồi chú loáng thoáng nghe Bố chú nói: “Thầy sẽ cố gắng” và ông biến mất. Tỉnh dậy, mồ hôi chú vã ra như tắm.

Tiếp tục ngủ lại cho tới giờ thức dậy đi bay, chú quên luôn giấc mơ. Phi vụ hôm đó là thả dù tiếp tế đạn 105 ly cho chiến trường Bình Long do Tướng Lê văn Hưng trấn thủ. Thông thường, khi phi cơ bay trên mục tiêu, người phi công phải dùng hai chân kềm giữ trên bàn đạp để hòn bi của đồng hồ phi cụ nằm ở vị trí trung tâm. Nếu không, kiện hàng từ trên máy bay thả xuống sẽ rơi ra ngoài mục tiêu. Chẳng hiểu sao, khi kéo mũi máy bay lên để kiện hàng đặt trên “rollers” lăn ra khỏi lòng phi cơ, tự nhiên một chân chú đặt xuống sàn phi cơ, thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ rất lớn, khói bay mù mịt trong phòng lái. Cái bàn đạp máy bay bị trúng đạn phòng không của địch tiện đứt. Thật là hú hồn! Nếu phi cơ trên mục tiêu sớm hơn một vài tíc-tắc, thì viên đạn phòng không đó đã trúng ngay kiện hàng chở đạn 105 ly, tàu sẽ nổ tung, cả phi hành đoàn tan xác.

Đổi ghế lái cho phi công phụ, chú mang con tàu về đáp an toàn. Lúc đó, chú mới nhớ giấc mơ đêm trước. Thì ra vong linh của Bố chú đã cứu cả phi hành đoàn khỏi tan xác giữa trời. Có rất nhiều phi công thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như chú lắm. Nhiều anh em đồng đội còn sống sót sau cuộc binh lửa vừa qua, chắc chắn phải được Ơn Trên che chở, chú tin vậy!

Chúng không phải là người mê tín dị đoan, nhưng chú tin có kẻ khuất mặt bảo vệ mà mình không biết đó thôi. Cho nên, chú luôn luôn cố gắng sống thật thà, lương thiện, không lừa dối để gây thiệt hại cho bất cứ ai. Nếu đứng trên bình diện so đo thiệt hơn, chú là người rất dại, nhất là trong thời đại này. Chú ý thức “Cái Dại” của mình lắm, nhưng vì “lòng tự ái” (vì có lòng tự ái thì mới có lòng tự trọng), do đó chú phải cố gắng sống đừng để ai bắt nạt hoặc coi khinh mình. Chú yêu “Cái Tôi” của chú lắm!

Năm 2015, chú về Houston – Texas thăm bà con và bạn hữu. Nhưng chú đã hoạch định ba việc trước tiên:

1/ Đến nơi, chú gọi điện thoại hẹn cháu ngày hôm sau đi ăn sáng, xong chú yêu cầu cháu đưa chú đi thăm mộ Ba cháu để thắp hương cho Ba cháu.

Khi đứng trước mộ phần của Ba cháu, chú khấn như sau (Có lẽ Tú còn nhớ):



Thưa vong linh anh Đạm Phong, Hôm nay, tôi nhờ con anh đưa tôi đến mộ phần của anh để bày tỏ lòng kính ngưỡng anh, một người chiến sĩ can trường, quyết tâm bảo quyền tự do ngôn luận chính đáng. Tôi đánh giá anh xứng đáng hơn anh em chiến sĩ chúng tôi ngoài chiến trường, vì anh không có vũ khí mà dám chống đảng cướp khủng bố. Xin anh sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ độ trì cho con anh tìm ra thủ phạm và bắt quân cướp phải đền tội trước Thần Công Lý.



2/ Sau khi cây nhang tàn, chú chia tay cháu để gặp một người bạn, Trung tá Phi đoàn trưởng Phi đoàn F-5 Nguyễn Tiến Thành, để đi viếng mộ Thiếu tá Phạm Đăng Cường, người cộng tác đắc lực của chú trong Ban Biên tập Giai Phẩm Lý Tưởng Không Quân do chú đảm nhiệm.

Năm 1988, chú phụ trách Giai Phẩm Lý Tưởng của Không Quân, đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng mà bị Mặt Trận hăm dọa, khủng bố. Đó chỉ là một bức thư tâm tình của một người bạn đã rời Mặt Trận viết cho một người bạn còn trong Mặt Trận. Người chiến hữu đó là Nguyễn Kim Huờn, một thành viên lãnh đạo Mặt Trận để đặt vấn đề thật, giả của Mặt Trận. Lời lẽ trong thư hết sức ôn hòa, nhã nhặn, chẳng có gì gọi là xúc phạm Mặt Trận. Chú viết lời Tòa soạn dành quyền trả lời cho ông Nguyễn Kim Huờn trên số báo kế tiếp. Mặc dù không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng chú hành xử rất đúng cung cách và đạo đức của người làm báo “Vô tư - Công bằng - Chính xác” (Fair - Balance - Accurate).

Thế nhưng, Mặt Trận không hành xử như một tổ chức hợp pháp sinh hoạt trong nước tự do dân chủ. Mặt Trận đòi tịch thu số báo, dùng đoàn viên gọi điện thoại liên tục để hăm dọa, khủng bố tinh thần ông Hội trưởng, Chủ bút tờ báo và người cộng sự hết lòng với chú (Thiếu tá Phạm Đăng Cường). Ông Đặng Quốc Việt, Bí thư Thành bộ Houston, gửi văn thư đến Hội Không Quân, kết tội Giai phẩm Lý Tưởng làm lợi cho Việt Cộng và đòi tịch thu báo.

Chú chẳng biết ông Đặng Quốc Việt (dĩ nhiên là bí danh) cấp bậc gì trong Quân Đội, lính ma, lính kiểng hay trốn quân dịch, mà lời lẽ trong văn thư rất trịch thượng. Chú nghĩ Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng là người tị nạn như mình, từng chia nhau tô mì gói, điếu thuốc với chú, bày đặt làm Kháng Chiến Bịp, rồi cho đoàn viên đi hù dọa, khủng bố tinh thần anh em cựu quân nhân, thì chú không thể nào chấp nhận được. Tất cả những chiến sĩ Không Quân từng chinh Nam phạt Bắc đều im lặng. Nhưng chú phản ứng, vì lòng tự ái cá nhân, không đời nào chú có thể cúi đầu trước hành vi của cái tổ chức nhân danh Giải Phóng mà cư xử như côn đồ? Ở đời sống chết có số, nếu sợ sệt thì làm sao mình có thể lên tiếng kêu gọi đồng bào trong nước đứng lên Chống Bạo Quyền? Mang tiếng Chống Cộng bằng mồm, nhục lắm chứ!

Chú đã xuất tiền túi, phát hành một số báo, lấy tên THẦN PHONG để chứng tỏ tinh thần bất khuất giống như những phi công của Nhật Hoàng. Chú còn giữ một số báo duy nhất để làm kỷ niệm.

Thắp nhang trước mộ phần người đồng chí Phạm Đặng Cường (vì chú là Đại Việt thuộc cánh của Chủ tịch Hà Thúc Ký và Phạm Đăng Cường là Tân Đại Việt thuộc cánh Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy), chú khấn như sau:



“Cường ơi! Tao là Âu đây, từ California về viếng mộ mày. Chẳng biết ngày nào mày với tao gặp gỡ nhau. Nhưng còn sống ngày nào, tao còn giữ câu phương châm “KHÔNG BỎ ANH EM – KHÔNG BỎ BẠN BÈ” mà hai anh em mình đã lấy nó làm tiêu chí. Mày đã hạc nội mây ngàn, tao còn lận đận chuyện Nước Non, chỉ vì không bao giờ quên lời thề “TỖ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM” tại Vũ Đình Trường năm xưa. Mày sống khôn thác thiêng, phù hộ cho tao chân cứng đá mềm để xứng đáng là người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa”.



3/ Chờ cho đến khi nhang tàn, chú chia tay Trung tá Nguyễn Tiến Thành để đi gặp anh Nguyễn Phi Hiệp, một người đồng chí cũ, đưa đi thăm viếng mộ phần của cựu Dân biểu Nguyễn văn Kim, một người cựu đồng chí hết sức tận tụy với lý tưởng Quốc gia. Dù Dân biểu Nguyễn văn Kim là Công giáo, chú vẫn thắp nhang cầu nguyện những điều như chú đã cầu nguyện trước vong linh Ba cháu và người bạn Phạm Đăng Cường của chú.

Chú rất tin vào cõi âm. Cho nên chú thường xuyên khấn vái vong hồn Mẹ chú tha thứ cho chú về những lỗi lầm trong đời mà chú mắc phải. Chính vì có đức tin, chú mới dám vượt qua nỗi sợ hãi để đương đầu chống lại bọn nhân danh Kháng Chiến để hăm dọa chú.

Chú nghĩ rằng vong linh của Bố cháu đã khiến xui ký giả người Mỹ, anh A. C. Thompson, làm cuốn phim “Terror In Little Saigon” mà sự thật được hiện ra. Chẳng hạn, Mặt Trận phủ nhận có Toán Ám sát K-9, nhưng ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên Tổng Tuyên Huấn Mặt Trận, đã tiết lộ với anh Thompson rằng ông ta đã tha mạng sống của nhà báo Đỗ Ngọc Yến, chủ tờ Người Việt. Anh A.C. Thompson việt lên báo sự tiết lộ của ông Nghĩa. Thế là ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên tiếng xỉ vả anh A.C. Thompson điêu ngoa, phao tin thất thiệt và hứa sẽ kiện anh A.C. Thompson ra tòa. Anh A.C. Thompson trả lời sẵn sàng hầu tòa vì đã kín đáo thâu băng buổi phỏng vấn. Từ đó đến nay, không ai nghe thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa giữ lời hứa kiện anh A.C. Thompson. Vì vậy, không ai ngạc nhiên về sự kiện Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, mà tới năm 2001 thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa mới công bố, tức là 14 năm sau!

Đáng lý ra, những nhà báo có lương tâm chức nghiệp, có lý tưởng bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhân cơ hội cuốn phim “Terror In Little Saigon” ra đời, họ phải đứng ra tiếp tay nhà báo AC Thompson để đưa Sự Thật ra trước Công Lý. Đồng thời, những nhà Luật học danh tiếng trong Hội Luật Gia, nếu không hành động, thì chí ít cũng phải lên tiếng ủng hộ cháu đi tìm Công Lý cho Bố cháu, mới xứng đáng được gọi là Hội Luật Gia. Tiếc quá! Tất cả đều im lặng. Một sự im lặng rất khó hiểu! Hoặc Mạng Lưới Nhân Quyền cũng phải lên tiếng ủng hộ cháu, thì sự tranh đấu nhân quyền cho các nhà dân chủ trong nước của họ mới gây được uy tín với quần chúng. Tiếc quá! Họ cũng im lặng một cách khó hiểu!

Thử hỏi hàng Cha, Chú từng là nạn nhân của quân khủng bố Việt Cộng mà dửng dưng, vô cảm như thế thì hàng con, cháu đánh giá các bậc phụ huynh như thế nào? Chú không có khả năng giúp được việc gì cho cháu, nhưng ít nhất chú không ngồi yên nhìn cháu một mình cháu xuôi ngược khắp nơi để vừa báo hiếu cho cha, vừa giúp Cộng Đồng chấm dứt tình trạng làm mưa làm gió của bọn lưu manh lợi dụng lòng tin của đồng bào để làm tiền bất chính.





Cháu Nguyễn Thanh Tú thương mến,

Chú đem câu chuyện của tài tử Kiều Chinh và của chú kể cho cháu để nói với cháu rằng dù chỉ có một mình cháu hành động, nhưng cháu không cô đơn, vì có những vong linh trong cõi vô hình phò trợ cháu. Và để nhắn những phần tử lưu manh, gian ác đừng tưởng có thể thoát khỏi cặp mắt của kẻ khuất mặt.

Vừa rồi, chú đọc thấy cái Email của cháu gửi lên diễn đàn để xin lỗi về vụ kiện Formosa ở Đài Loan, vì nhận được thông tin không chính xác. Chú hài lòng lắm, vì biết xin lỗi khi nhận ra sự sai lầm của mình là người biết tự trọng. Chú dặn cháu phải hết sức thận trọng trong hành động, vì Việt Cộng có thể giả vờ ủng hộ cháu, nhưng kỳ thật chúng đang âm mưu hãm hại cháu, nghe chưa?

Nhân dịp này, chú cũng trân trọng ngỏ lời xin lỗi độc giả, vì trong bài “VIÊN TỊCH HAY ĐỀN TỘI” chú viết Đại tá Nguyễn văn Y, người Phật Giáo, là không đúng vì chú lui tới nhà Đại tá Y, thân sinh ca sĩ Nguyệt Ánh, nhiều lần, nhưng không nghe Đại tá Y đề cập đến Công Giáo bao giờ.

Thêm điều này, chú dặn cháu đừng quan tâm đến những lời nhục mạ của bọn tay sai Việt Tân vì chúng phải làm nghiệp vụ để được trả lương. Phải biết thương xót chúng, vì theo luật Nhân Quả, chúng phải trả cái nghiệp mà chúng gây ra. Giữ lòng cho thành, tâm cho chính, đừng làm điều gì khuất tất thì kẻ khuất mặt sẽ phù hộ, độ trì cho cháu chân cứng đá mềm. Nhớ lời chú, nghe cháu!

Bản thân chú cũng luôn luôn tự tin vào sự thành tâm của mình, nên tâm hồn chú hết sức bình an, không bao giờ nao núng trước những bọn người không có nhân cách.

Thân ái,


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com