<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Đả Cẩu Bổng








































































GỌI THẰNG

Đả Cẩu Bổng








Tôi bị cán bộ cộng sản địa phương cấm không được gọi hay viết chữ cụ trước cái tên lãnh tụ cộng sản của chúng là Hồ Chí Minh. Hắn nói:

- Anh dùng chữ cụ để gọi Bác Hồ thành cụ Hồ là không được!

Tôi thắc mắc hỏi tại sao vậy thì y nói tỉnh bơ:

- Cụ là tiếng mất dậy của bọn Ngụy nhà các anh!

Tôi thủng thẳng trả lời:

- Anh cũng biết cụ là cái tiếng lịch sự và kính trọng của người Việt dùng để gọi tên một người có tuổi. Sao anh lại bảo là mất dậy?

- Dùng danh từ của bọn Ngụy là mất dậy rồi!

Tôi bình tĩnh và giả vờ làm như ngây ngô hỏi lại.

- Vậy thì gọi bằng Bác được không?

Tên cán bộ giận dữ quát to lên rằng:

- Bác là Bác của nhân dân lao động, của các cháu thiếu nhi, của chiến sĩ cách mạng. Anh là một trong những thằng Ngụy hại dân hại nước làm sao lại có thể gọi Bác Hồ bằng Bác Hồ như những người khác được?

Tôi giận tím mặt nhưng cũng phải cố giữ bình tĩnh cười giả lả:

- Gọi cụ thì bảo là ăn nói mất dậy "kiểu Ngụy", gọi Bác thì càng không được, vậy tôi phải dùng chữ như thế nào mới đúng chứ?

????

Tay cầm cái đơn xin việc trong đó có phần phụ đính kể lể về bản thân mình theo "yêu cầu của cách mạng" tôi vội bước ra ngoài,vì mặt mày của tôi lúc ấy chắc phải khó coi lắm thì phải bởi vì một người bạn tôi thấy thế bước tới hỏi:

-Ê, làm gì mà mặt mày trông khó đăm đăm vậy?

Rồi hắn dìu tôi ra cái quán cà phê bình dân dưới một tàn cây trứng cá. Mặt trời đã lên cao. Hơi nóng của buổi sáng hè ở Saigòn như thấm vào từng thớ thịt của tôi khiến thân thể tôi nóng bừng. Nóng như bầu máu nóng của tôi đang sục sôi trong lúc này. Sau khi đã trình bầy cho hắn ta chuyện là trong cái đơn xin việc và trong cái phần trả lời là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa hôm qua mình đã làm gì thì tôi viết rằng tôi xuống Phường đọc mấy lời "cụ Hồ" dậy dân ra làm sao thì tay cán bộ lại mắng tôi là sao lại có thể dùng chữ cụ để gọi cụ Hồ.

- Nó bảo làm sao?, bạn tôi hỏi.

- Nó bảo gọi Bác Hồ bằng cụ Hồ là dùng cách xưng hô mất dậy của bọn Ngụy.

Sau khi làm một hớp cà phê nóng và rít một hơi thuốc lá thơm anh bạn ngửa mặt lên trời thả khói, hai mắt lim dim nhìn tôi nói nhỏ:

- Nó không cho mày gọi bằng cụ hả. Vất cha nó cái dấu nặng đi là xong chứ gì! Gọi là Cu Hồ. Nhưng mà thay mẫu tự C bằng mẩu tự K. Gọi là Ku Hồ cho nó tiện.

Đang giận tôi cũng phải phì cười nói:

- Như thế không được! Dùng cái bộ phận truyền giống của nhân loại mà đặt trước tên của một kẻ sát nhân hàng loạt là xúc phạm cái bộ phận ấy. Không được!.

Anh bạn tôi lại nói tiếp:

- Tùy mày. Tuy nhiên tao cũng cần phải nói cho mày rõ, nghe chưa? Cụ với Bác là coi như lọt sổ rồi. Mày gọi lão ấy bằng chú Hồ được không? Càng không được. Ông ấy lớn tuổi hơn ông già mày mà gọi ông ấy là chú Hồ thì người ta lại bảo cái thằng già gần năm chục tuổi đầu rồi mà không biết cách xưng hô thế nào cho đúng thì thiên hạ họ cười cho. Mà mày gọi ông ấy bằng anh Hồ thì thiên hạ họ lại còn xỉ vả thêm cho nữa. Vậy tao hỏi mày, trừ các chữ cụ, bác, chú, anh thì mày xem trong tiếng Việt mình còn có cách xưng hô nào thêm nữa không?

- Ông.

- Không, gọi ông lại càng không được nữa. Lão ấy thích được gọi bằng những từ có vẻ gần gũi như chú, bác vân vân chứ không muốn gọi bằng ông bởi vì gọi như vậy có “phong cách tiểu tư sản” quá.. Hơn nữa lão ấy lúc còn sống tự ví mình là "cha già dân tộc". Mà như thế tức là cái vai vế ít nhất cũng phải là Bác, tức anh của cha dân

Vậy thì phải gọi lão bằng danh xưng gì? cụ, không, bác không, chú, không, anh, không.. Vậy thì chỉ còn có mỗi một lối gọi là...

- Là gì?..

- Là "thằng" thôi.

- Đúng! Chỉ còn mỗi lối xưng hô độc nhất như vậy thôi, hiểu chưa? Làm sao hơn được. Người ta dồn mình đến chỗ không thể dùng danh từ nào khác được. Mày hiểu chưa?

Thế là kể từ ngày ấy tôi ngầm gọi Hồ Chí Minh bằng thằng. Tức quá vì khi không mình lại bị cái lũ vô học này “dậy dỗ” cách ăn nói xưng hô thế nào là đúng, thế nào là sai. Tức khí sau khi về nhà tôi làm một vài bài vè để biểu tỏ sự trả thù trong suy nghĩ của tôi hồi ấy. Tôi làm xong bài thơ chửi ấy xong, cố học cho thuộc và rồi tự nhủ rằng nếu sau này có cơ may nào đó thoát ra nước ngoài được tôi sẽ viết lên cho con, cháu, bạn bè đọc. Vì thế tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại hoài và cất kỹ trong đầu mình chờ có dịp thuận tiện và nhất là sống ở một nơi an lành cho bản thân mình rồi viết ra. Tuy nhiên tôi tự nhận mình là một thằng hèn vì không dám phổ biến cho bạn bè hồi ấy vì e rằng không những cá nhân mình mà ngay cả gia đình mình cùng bạn bè mình cũng bị họa lây vì dám gọi "cha già dân tộc" của chúng bằng thằng.


Đả Cẩu Bổng





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com