<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Huy Lâm








































































Ô nhiễm âm thanh

Huy Lâm








Thường khi nói tới ô nhiễm chúng ta liên tưởng ngay tới rác rưởi, bụi bặm, nước dơ, không khí đầy khói bụi. Tuy nhiên, trên thực tế còn có những loại ô nhiễm khác chúng ta ít hoặc không để ý tới: ô nhiễm ánh đèn điện, ô nhiễm âm thanh. Đây là những loại ô nhiễm chỉ có ở thành phố, và đặc biệt ô nhiễm âm thanh còn gây ảnh hưởng rất xấu lên sức khoẻ của chúng ta.

Nói ô nhiễm âm thanh có thể nhiều người cho đó là chuyện bình thường, thậm chí còn chấp nhận như một phần phải có của những sinh hoạt nhộn nhịp ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, người ta quên một điều: ô nhiễm âm thanh cũng là ô nhiễm, và đã là ô nhiễm thì nó bắt buộc phải có những tác hại lên cuộc sống của con người.

Từ nhiều thập niên trước, các nhà khoa học đã biết rằng tiếng ồn – cho dù đó là tiếng ồn nho nhỏ của một lưu lượng xe cộ thưa thớt bên ngoài cũng rất có hại cho con người. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mỗi khi có tiếng ồn bên ngoài vọng vào thì chỉ việc đóng kín cửa lại thì mọi việc ổn thoả, nhưng trên thực tế không hẳn thế và cơ thể của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng:Tuyến thượng thận vẫn tiếp tục bơm chất hormone gây căng thẳng, huyết áp và nhịp tim tăng cao hơn, hoạt động tiêu hóa chậm lại. Não của chúng ta vẫn tiếp tục làm việc để xử lý âm thanh trong khi ta ngủ, và huyết áp của ta tăng vọt để phản ứng lại với tiếng kêu thật thấp dù chỉ 33 decibel, to hơn tiếng mèo kêu một chút xíu.

Các chuyên gia nghiên cứu nói rằng cơ thể của chúng ta không biết thích ứng với tiếng ồn. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy nếu tiếng ồn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều tháng thì tiếng ồn đó sẽ tác động đến cơ thể của chúng ta và có nguy cơ làm tăng áp huyết, dễ phát sinh bệnh tim mạch và đau tim, cũng như đột quỵ, tiểu đường, mất trí nhớ và trầm cảm. Các trẻ em sống trong môi trường ô nhiễm âm thanh không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất mà còn về hành vi và khả năng nhận thức. Sau khi một phi trường mới mở ở thành phố Munich được 18 tháng, người ta thấy huyết áp và mức hormone gây ra căng thẳng của các trẻ em sống quanh phi trường bỗng tăng vọt.Một nghiên cứu quan trọng năm 1975 cho thấy khả năng đọc sách của các em lớp sáu trong một lớp học nằm gần nơi có tiếng động phát ra từ một đường xe điện ngầm bị thụt lùi gần một năm so với các em trong những lớp học yên lặng hơn, nhưng sự khác biệt này đã dần biến mất sau khi người ta cho gắn những tấm vách ngăn tiếng ồn quanh lớp học. Tiếng ồn còn có khả năng biến chúng ta thành những con người thô lỗ, cục cằn: Kết quả một nghiên cứu năm 1969 cho thấy các đối tượng trong cuộc thí nghiệm được cho tiếp xúc với tiếng ồn, thậm chí là những tiếng ồn nhè nhẹ thôi, nhưng không bao lâu sau đó thì những người này có thái độ tỏ ra hung dữ và nóng nảy hơn.

Đấy là chưa kể, ở khía cạnh cực đoan hơn, người ta còn sử dụng âm thanh như một thứ vũ khí. Ít nhất là từ thập niên 1960, các nhà khoa học đã thử thí nghiệm xem có thể dùng âm thanh để khuất phục những kẻ bắt giữ con tin, người biểu tình và địch quân bằng cách sử dụng âm thanh với tần số thấp, là vì loại âm thanh này có thể làm cho người nghe bị khật khừ, nôn mửa, ruột co thắt lại, và đại tiện ra quần. Quân đội Mỹ đã từng dùng một đĩa nhạc để chế ngự đối thủ: Trong một lần bao vây toà đại sứ Vatican tại Panama để bắt nhà độc tài Manuel Noriega, người Mỹ đã cho mở nhạc rock lớn hết cỡ để buộc nhà độc tài này phải đầu hàng mà không tốn một viên đạn; trong khi tấn công để chiếm lại thị trấn Falluja, Iraq, từ nhóm ISIS, quân đội Mỹ ngoài súng đạn còn áp đảo địch bằng nhạc kích động; để tra tấn tù binhGuantánamo, người ta chơi liên tục hết nhạc rap cho đến nhạc du dương; để gây áp lực bắt nhóm người theo giáo phái cực đoan Branch Davidian tại Waco, Texas, nhân viên FBI đã cho họ nghe loại nhạc Giáng sinh hết bài này tới bài khác trong nhiều ngày.

Có người đã so sánh tiếng ồn giống như một kẻ thù thông minh. Nó không để lại dấu vết và biến mất ngay khi bị truy đuổi. Nó rất khó có thể đo lường hay mô tả. Hơn thế nữa, nó còn được xem như một định nghĩa chỉ tương đối thôi: Khi ta cắt cỏ nhà mình thì tiếng động của máy cắt chỉ là âm thanh, khi ông hàng xóm cắt thì đó là tiếng ồn, nhưng khi ông hàng xóm tự nguyện sang cắt cho nhà mình thì nó bỗng biến thành tiếng nhạc.

Bản chất của tiếng ồn cũng thay đổi theo từng thời đại. Sóng âm thanh từ những thế kỷ 18, 19 như tiếng chuông nhà thờ đổ, tiếng bánh xe ngựa lăn, tiếng nói cười của người đi trên đường… đối với đôi tai thời nay là những âm thanh hết sức quyến rũ. Nhưng nay, cái thế giới âm thanh của chúng ta đã bị áp đảo bởi tiếng gầm rú của máy móc: cả một dàn hợp xướng của nào là xe hơi, máy bay, xe lửa, máy bơm, máy khoan, máy hát, và kia là búa, cưa, đục, điện thoại di động và còi báo động, cộng với máy phát điện, máy thở, máy ép, máy quét đường, máy bay trực thăng, máy cắt cỏ đang có mặt và hoạt động ở khắp nơi. Rồi đây trong hậu bán thế kỷ này, những máy bay không người lái vần vũ trên bầu trời suốt ngày đêm, thì đến lúc đó tình trạng ô nhiễm âm thanh không chỉ ở dưới đất mà lấn chiếm luôn không trung. Mặc dù các dữ liệu thu thập từ các cuộc nghiên cứu còn thiếu nhưng dường như thế giới chúng ta đang sống ngày càng ồn ào.

Một nhóm nhà nghiên cứu của Cục Công viên Quốc gia (NPS) đã từng thử đo âm thanh bên ngoài trời và ước tính mức độ ô nhiễm âm thanh ở nước Mỹ tăng gấp đôi hoặc gấp ba cứ mỗi 30 năm. Lần cuối cùng Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) đo âm lượng của nước Mỹ là vào năm 1981, và giả sử không có gì thay đổi từ đó đến nay, người ta ước tính có khoảng 145 triệu người Mỹ sống trong những khu vực mà tiếng ồn vượt quá mức giới hạn. Mặc dù không có một cuộc nghiên cứu đầy đủ gần đây, nhưng nếu ta cứ nghe âm lượng mà các xe cứu thương thét lên trên đường phố thì cũng đủ nói lên một điều rằng còi báo động ngày nay phải kêu thật to thì mới đủ để át được mức độ tiếng ồn ở xung quanh. Theo kết quả một cuộc đo lường của R. Murray Schafer, một nhà nghiên cứu về âm thanh người Canada, còi xe cứu hoả sử dụng vào năm 1912 đo được từ 88 đến 96 decibels từ khoảng cách 4 mét, trong khi năm 1974, tiếng còi đạt mức 114 decibels cũng cùng khoảng cách đó, và ông ghi nhận âm lượng tăng trung bình nửa decibel mỗi năm. Và tiếng còi xe cứu hỏa loại mới nhất còn hú to hơn nữa: 123 decibels ở khoảng cách 3.5 mét.

Mà không hẳn là tất cả mọi người cùng chịu đựng chung tiếng ồn ngang bằng nhau đâu. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tình trạng ô nhiễm âm thanh ở Mỹ thường có mức độ nghiêm trọng nhất là ở những cộng đồng nghèo, cũng như ở những khu xóm có nhiều người da màu. Một bài nghiên cứu năm 2017 cho biết mức độ tiếng ồn đô thị thường cao hơn ở những khu vực có đông người da đen, người Á châu và người gốc châu Mỹ Latinh ở so với những khu xóm có đông người da trắng. Những khu vực đô thị nơi mà phần đông cư dân là giới lao động nghèo thì cũng là những nơi có mức độ tiếng ồn cao hơn vào ban đêm.

Được sống trong môi trường yên lặng đáng lẽ ra phải là quyền của tất cả mọi người dân sống ở thành phố chứ không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu, là những người có dư tiền của và khả năng để trốn tránh tiếng ồn – qua các dịch vụ như nhà nghỉ mát dưỡng sinh hay khu tĩnh tâm cách biệt. Với số tiền $6,450, không kể vé máy bay, người ta có thể đi máy bay tới một nơi mướn xe rồi lái tới một bến cảng có chiếc tàu đang đợi, sau đó nhảy lên một chiếc xuồng chèo tới một bãi đất trống rồi cuốc bộ tới một nơi thật yên vắng để sống an lành ba ngày trong khu vực sông Zabalo thuộc xứ Ecuador, nơi vừa mới đây được gán cho danh hiệu Công viên Thiên nhiên Yên tĩnh đầu tiên trên thế giới.

Với số tiền không nhỏ đó để được sống yên tĩnh ba ngày thì chỉ có người giàu mới chi nổi, người nghèo thì ráng ở lại thành phố để chịu đựng đòn âm thanh chứ đâu còn lựa chọn nào khác.

Một số kế hoạch phát triển đô thị gần đây tại một vài nơi đang thử bằng cách xây bớt làn đường dành cho xe hơi chạy và thay vào đó là mở thêm làn đường dành riêng cho xe đạp, người đi bộ hoặc không gian xanh. Người ta tin rằng nếu sử dụng và khuếch trương tối đa các phương tiện di chuyển công cộng như xe điện ngầm có thể làm giảm bớt số lượng xe hơi trên đường và nhờ đó sẽ bớt được tiếng ồn. Điều này mới nghe có vẻ đơn giản, nhưng nước Mỹ đã từng thử nghiệm và đã thất bại trước đây. Năm 1972, cả nguyên một sở được thành lập trực thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi sinh để giải quyết tiếng ồn, được gọi là Văn phòng Kiểm soát và Làm giảm Tiếng ồn (ONAC). Ít hơn 10 năm sau, ngân sách dành cho ONAC bị cắt hoàn toàn bởi chính quyền Ronald Reagan, chính thức chấm dứt nỗ lực giám sát và thi hành chinh sách liên bang chống lại các vụ vi phạm liên quan tới tiếng ồn.

Và nay thì tiếng ồn, hay nói đúng ra là ô nhiễm âm thanh, không chỉ tồn tại mà ngày càng nghiêm trọng gây tác hại lên sức khoẻ và làm xáo trộn cuộc sống của người dân.


Huy Lâm





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com