<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Ký Thiệt








































































Từ “Hai Phượng” tới “Tinh Hoa Nước Việt”

Ký Thiệt








“Hai Phượng” là một phim truyện với nội dung bạo động, hấp dẫn do người Việt “tị nạn” ở hải ngoại về Việt Nam thực hiện và phát hành ra hải ngoại, đã được Cộng sản Việt Nam chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự… Giải Oscar tại Hollywood vào đầu năm nay. Nhóm người làm phim cũng đã được ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Thành phố Westminster tại Nam California trao tặng bằng vinh danh.

Vụ này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng cho đến nay, được thể hiện qua bài viết của ông Đỗ Văn Phúc mang tựa đề “Hiện tượng ‘luộc ếch’ trong lãnh vực điện ảnh”, trong đó có đoạn như sau:



“Về văn hoá, nhiều bài báo vô thưởng vô phạt từ Việt Nam đã xâm nhập tràn đầy trên các trang báo, video, audio hải ngoại. Người Việt tị nạn dần dà làm quen với các từ ngữ kỳ quái của Việt Cộng mà không cảm thấy khó chịu. Tiến đến một ngày không xa, sẽ đồng hoá với văn hoá, văn học Việt Cộng. Xem như Việt Cộng toàn thắng mà không cần phải nổ một phát súng. Chúng tôi thỉnh thoảng ngẫu nhiên xem vài đoạn video có tính cách gia đình. Đó là những đoạn phim du lịch vô hại. Nhưng lác đác thấy trên màn ảnh những lá cờ đỏ sao vàng phất phới. Dĩ nhiên người quay phim không có ý thức tuyên truyền gì cho Cộng Sản. Nhưng nếu cứ nhìn riết rồi sẽ quen mắt và nhập tâm hình ảnh lá cờ như biểu tượng chính thức của mình! Có phải đó chính là hiện tượng “luộc ếch” mà chúng ta từng nghe báo động rất nhiều lần?



Bài viết mở đầu lê thê như trên nhưng chủ ý của người viết là nhắc đến vài sự kiện từng xảy ra đã gây tranh cãi trong cộng đồng. Đó là việc một số người Việt tị nạn, không thiếu những vị có học thức, có quá khứ chiến đấu, có kinh nghiệm đau thương trong tù đày, đã giới thiệu, hoặc lên tiếng bào chữa cho những phim ảnh, sách báo từ Việt Nam Cộng Sản đưa ra hải ngoại. Họ chỉ nhìn một cách hời hợt và kết luận sách báo, phim ảnh chỉ nói lên chuyện xã hội mà không mang màu sắc chính trị. Họ còn lên án những người chống đối phim ảnh Việt Cộng là “có não trạng kỳ quặc” , hoặc chê “kết luận quá vội vã”, hoặc trách “chống Cộng cực đoan”…

1. Cách đây chừng khoảng 10 năm, khi cuốn phim “Cánh Đồng Bất Tận” của Việt Nam được chiếu trên các trang YouTube, đã có vài người trong cộng đồng tị nạn hải ngoại hí hởn gửi email giới thiệu với bạn bè coi như đó là phim phản ánh hiện trạng xấu xa của xã hội Cộng Sản.

Cuốn phim quay dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên “Cánh Đồng Bất Tận” của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư (Cà Mau). Bà nhà văn trẻ này có chân trong Hội nhà văn Việt Nam. Cuốn truyện đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 tuy có gặp nhiều rắc rối từ chính quyền Cộng Sản.

Đó là truyện về một đàn ông ở nông thôn miền Nam có 2 con (một trai chừng 12, và cô gái chừng 14 tuổi). Người đàn ông trước đây có vợ sống chung trong một căn nhà lá ọp ẹp ven sông. Sau đó bị vợ bỏ rơi để chạy theo một tên lái buôn. Người chồng hận đời, đốt căn nhà và đem 2 con sống lang bạt trên 1 chiếc thuyền, làm nghề chăn vịt rong ruổi trên các kênh rạch. Rồi một hôm, có một cô gái điếm bị đánh ghen, lưu lạc đến sống nghèo khổ nhưng đầy sóng gió với ba cha con này. Truyện kể về thời gian bên VN bị cúm gà, nên bọn cường hào lợi dụng lùa tịch thu hết vịt của họ. Rồi cô gái 15 tuổi xinh xắn mới trổ mã cũng bị côn đồ nông thôn hiếp dâm tơi tả…

Kết thúc của truyện dừng ở đó. Nó quả tình có phơi bày tình hình đen tối ảm đạm của miền nông thôn hẻo lánh miền Nam mà trong thực tế từ thời quân chủ xa xưa cho đến thời Pháp thuộc, thời Cộng Hoà… lúc nào cũng hiện hữu vì những nơi đó quá xa ánh sáng văn minh. Nó không chỉ là đặc trưng của chế độ Cộng Sản.

Trong khi đó thì cuốn phim thì dẫn đến cái hậu rất tốt đẹp nói lên sự cải thiện nhờ nhà cầm quyền Cộng Sản. Cuối phim, chúng ta thấy anh đàn ông trở nên hoà dịu, hiền lành; ngày ngày vui vẻ chèo đó đưa các em bé quàng khăn đỏ tung tăng sang sông đi học, trong đó có đứa cháu ngoại là con của cô gái bị hiếp.



Như thế, rõ ràng cuốn phim đã tuyên truyền cho sự tốt đẹp của chế độ Cộng Sản khi họ dẹp được nạn cường hào, thay đổi nếp sống u uẩn mang lại hạnh phúc tuơi sáng cho gia đình người đàn ông nghèo.



2. Rồi gần đây, Cộng Sản cho ra mắt cuốn phim mang tên “Vợ Ba” nói về chuyện một bé gái 13 tuổi bị ghép gả về làm vợ thứ ba của một tên nhà giàu. Trong phim có nhiều đoạn quay cảnh làm tình của người đàn ông và cô vợ nhỏ tuổi. Cảnh làm tình còn trắng trợn hơn cả trong phim ảnh Tây phương vốn coi chuyện này là tự nhiên, khác với văn hoá Á Đông coi là điều cấm kỵ. Nhưng đặc biệt, trong phim Tây Phương, người ta áp dụng xảo thuật (Visual effect) trong những cảnh làm tình, hay thuê người khác đóng thay nếu tài tử chính không muốn, hay vai chính là trẻ em vị thành niên. Luật pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm và phạt rất nặng nều dùng trẻ em đóng cái màn cụp lạc.

Khi phim này được chiếu tại thành phố A., một vị nữ lưu đang là chủ tịch Cộng Đồng địa phương đã lên facebook quảng bá, mời gọi đồng hương đi xem. Chúng tôi nhanh chóng lên tiếng cản trở thì được cô này giải thích là phim “Cô vợ ba” chỉ nói về tình trạng tảo hôn ở VN, có dính líu gì đến tuyên truyền đâu! Cô còn nêu thiện chí mình là người Việt nam, phải khích lệ văn hoá Việt Nam! Cô còn lý luận rằng nhà cầm quyền Mỹ không cấm cản, tại sao mình lại chống đối. Thật ra, nhà cầm quyền Mỹ chẳng có mấy thì giờ ngồi xem xét, truy vấn một cuốn phim từ một nước nhỏ. Và nếu có, thì họ cũng tưởng phía Việt Nam dùng xảo thuật chứ không nghi ngờ rằng thực tế là một cô bé 13 tuổi trực tiếp đóng cảnh làm tình.

3. Gần dây nhất, ông Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí đã trao bằng vinh danh cho cô Ngô Thanh Vân là tài tử chính và cũng là nhà sản xuất phim “Hai Phượng” quay và phát hành tại Việt Nam. Phim cũng được nhà cầm quyền Việt Cộng chọn đại diện điện ảnh trong nước đi dự giải Oscar!. Phim “Hai Phượng” được trình chiếu tại hệ thống rạp Regal, thuộc thành phố Garden Grove, trong mấy ngày đầu Tháng Ba, 2019.

Việc ông Tạ Đức Trí trao bằng vinh danh cho phim Việt Cộng đã bị nhiều người phê phán khá nặng. Người ta phát giác ra vợ ông này và bà tài tử Kiều Chinh đã có hợp tác với Ngô Thanh Vân để làm ăn trong lãnh vực điện ảnh.

Ngô Thanh Vân là một người Việt tị nạn (chính trị hay kinh tế?), sống tại Hoà Lan và có quốc tịch nước này. Cô từng mặc chiếc áo thun cờ đỏ sao vàng khi tham dự các sinh hoạt thể thao trong nước Việt Nam. Phim “Hai Phượng” chỉ là loại phim mang nội dung bạo lực trong đó có đoạn về sự bất lực của công an VC, nhưng kết thúc vẫn là thắng lợi khi công an hoàn tất mỹ mãn nhiệm vụ bảo vệ trị an.

Một người khá có tiếng tăm trong làng báo chí hải ngoại là bà B. cho rằng xét về lý lịch, cô Ngô Thanh Vân là người tị nạn, nên ai chụp mũ cô ta là cán bộ CS thì là một kết luận vội vã. Chẳng có ai “chụp mũ” cô ta là cán bộ CS cả nhưng chắc cô ta từng được chế độ CS đãi ngộ nên mới về làm phim (công tác văn hoá!) và được báo chí trong nước tán dương. Bà còn bào chữa rằng cô “không có chỗ cho họ thi thố tài năng nên đành trở về quê hương, chấp nhận sống trong lòng kẻ thù để có những thể hiện thuần túy lịch sử, nhân sinh hay nghệ thuật với giá trị phổ cập cao.”

Bà còn khen cô Ngô Thanh Vân đưa được hình ảnh xã hội Việt Nam bệ rạc, đói rách lên phim nhưng biết khôn khéo luồn lách để qua mặt nhà cầm quyền CS! Sau cùng, bà B. tung hô Ngô Thanh Vân như một nhà chính trị ngang tầm Joshua Wong của Hồng Kông, khi đã gửi ra được hai thông điệp cho người dân: “Đừng sợ”, “Đừng bao giờ bỏ cuộc”(?!). Phần biện minh, bào chữa của bà B. được quay thành video phát tán trên Youtube. Sau đó đã có nhiều dư luận nhiều chống đối hơn bênh vực. (ngưng trích)

Tất cả những người thực hiện cuốn phim “Hai Phượng” cùng những người bênh vực họ chắc chưa bao giờ biết tới câu chuyện về Lưu Quang Vũ, nhà đạo diễn kịch ảnh nổi tiếng của CSVN, từng được “Giải thưởng HCM”, cùng vợ con đã chết thảm trong một “tai nạn lưu thông” trên đường từ Đồ Sơn về Hà-nội ngày 29.8.1988.

Ngày 25.8.2018, vào dịp 30 năm ngày giỗ của họ, một đồng nghiệp (Cao Thanh Hương) đã viết về “tai nạn” này như sau:



“Trên đường về, họ đi bằng xe com-măng-ca ngày ấy (giống như xe lam bây giờ, có hai băng ghế dọc ở thùng xe phía sau – PV). Hai gia đình có 6 người: Gia đình Doãn Châu, Bích Thu và cậu con trai tên Vinh. Gia đình bên này có Vũ, Quỳnh và Thơ.

Hai bà mẹ ngồi với hai đứa con và gối đầu chéo. Thơ gối đầu lên mẹ Thu. Vinh gối đầu lên mẹ Quỳnh. Hai ông chồng nằm dưới sàn xe. Về gần đến Hải Dương thì mấy đứa nhỏ buồn ngủ. Mọi người bảo nhau, ai về nhà nấy. Vinh về gối đầu lên mẹ Thu. Thơ gối đầu lên mẹ Quỳnh.

Đúng lúc đó, tình huống xảy ra. Xe phía trước phanh gấp, xe này thúc vào đuôi xe. Một chiếc xe khác, ép xe này vào tiếp bằng một cú thúc rất mạnh vì đang xuống cầu khá dốc. Cả gia đình Vũ bật ra khỏi xe, cả gia đình Châu không sao.

Tình huống ấy chỉ có thể lý giải rằng có sự can thiệp của siêu nhiên. Khi Châu nhảy xuống, Vũ nói được một câu nữa ‘thằng Thơ có sao không’? Đưa vào bệnh viện là cả 3 người ra đi.” (ngưng trích)



Những “người tị nạn ngây thơ” muốn biết Lưu Quang Vũ và vợ con đã “ra đi” thảm khốc vì lý‎ do gì nên tự tìm hiểu trên Google không khó.

Cũng may, ở hải ngoại còn có những người tị nạn không ngây thơ, dù họ còn trẻ, hay rất trẻ, chưa có kinh nghiệm bản thân nào về cái chế độ tự xưng là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” tại VN, nhưng nhờ có bộ óc bén nhạy, nhận thức sáng suốt, và nhiệt tình yêu nước, họ đã không rơi vào cạm bẫy “Nghị quyết 36” của CSVN.

Tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn có một nhóm người trẻ này đã họp nhau để thực hiện những chương trình ca nhạc kịch đặc sắc mang chủ đề “Tinh Hoa Nước Việt” nhằm đề cao truyền thống văn hóa và những trang sử oai hùng của tiền nhân trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Bắt đầu từ năm 2012, những cuộc trình diễn “Tinh Hoa Nước Việt” đã được tổ chức mỗi năm một trưởng thành hơn, rộng lớn hơn, cao hơn với những tiết mục hướng vào chủ đề nung nấu lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc đã được tiền nhân dựng nên và liên tục chống lại những cuộc xâm lăng của quân Tàu qua mấy ngàn năm lịch sử.

Ngày nay, lợi dụng sự thần phục và nhu nhược của Việt Cộng, Tàu Cộng đã lộ rõ tham vọng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Thế nước lại đang ở trong tình trạng cực kỳ lâm nguy.

Tinh Hoa Nước Việt 2019 với thành phần diễn viên trẻ đã trình diễn đặc sắc trong những năm trước cộng với những khuôn mặt mới đầy sinh lực sẽ tranh tài qua những tiết mục tập trung vào chủ đề “Quang Phục” sẽ làm sống lại những gương ái quốc của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái học, Cô Giang…và những anh hùng vô danh ngày nay.

Tinh Hoa Nước Việt qua những năm trình diễn đã trở thành điểm hội tụ cho tuổi trẻ Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn tìm về nguồn với một lịch sử hiển hách và một nền văn hóa đặc thù mang sắc thái dân tộc và nhân bản.

Chương trình diễn xuất năm nay, được sự dẫn dắt của thế hệ đi trước, tuổi trẻ Vùng Hoa Thịnh Đốn đã tìm đến với nhau trong một sinh hoạt văn nghệ không phải chỉ để “vui chơi”, giải trí nhưng đã nhận thức rõ sứ mạng mà mỗi người dân Việt dù ở trong nước hay ngoài nước cần phải chia sẻ dưới những hình thức khác nhau để đưa Việt Nam ra khỏi đêm đen hiện tại.

Họ đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức để diễn tập từ tháng này sang tháng khác, hăng say và tự hào là dòng dõi của những tổ tiên khí phách.

Qua những năm trình diễn thành công, Tinh Hoa Nước Việt đã trở thành một sân khấu lớn – về dàn cảnh, diễn xuất cũng như tuồng tích. Những người tạo ra nó có quyền tự hào đã đóng góp đáng kể vào sinh hoạt văn hóa trong Cộng Đồng người Việt hải ngoại và xứng đáng được sự hưởng ứng và yểm trợ mạnh mẽ của đồng hương - mà trước nhất là được thưởng thức một món ăn tinh thần hiếm có, với giá rẻ - 20 đô-la!

“Hai Phượng” hay...ba Phượng cũng chỉ là trò giải trí rẻ tiền, do những “người tị nạn ngây thơ”, hay giả vờ ngây thơ, tiếp tay thi hành “Nghị quyết 36” của bọn bán nước hại dân.


Ký Thiệt





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com