<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh








Lê Văn Phúc








































































ANH CHO EM MÙA XUÂN...

Lê Văn Phúc









Rất tình cờ, một hôm đi tìm nhà bạn, vào nhầm ngõ Huỳnh tịnh Của, thấy có căn gác đề bảng cho thuê, hắn thuê liền lập tức.

Bởi hắn vừa giải ngũ, được nhận làm thư ký công nhật tại Tổng Nha Kiến Thiết đường Phan đình Phùng, khu gần đài phát thanh nên từ chỗ làm về đây coi như cũng gần gũi.

Ngõ Huỳnh tịnh Của gần góc đường Hai Bà Trưng với đường Yên Đổ một chiều. Đầu ngõ có mấy cái vòi nước máy công cộng chảy suốt ngày đêm, cũng là nơi dân nhậu nhẹt hay tập họp lai rai buổi tối.

Ngõ này cũng gần gũi với Bến Tắm Ngựa, chắc là nơi ngày xưa người ta tắm cho ngựa, chứ bây giờ mgười ta bận rộn không ai hơi đâu tắm cho ngựa nữa. Đến như người mà cũng không còn ai rỗi hơi tắm cho nữa là...

Con đường hẻm vào ngõ đèn khuya hiu hắt vừa ghồ ghề lồøi lõm, lại vừa khúc khủyu quanh co. Hai bên là những căn nhà gạch, nhà gỗ mái ngói mái tôn mái lá nằm chen chúc nhau coi vẻ rất hiền hòa êm ấm.

Chỗ hắn thuê là căn gác xép mé ngoài, mỗi bề đâu chừng 4 thước. Cụ chủ nhà ngăn ra cho thuê để nhà bớt vắng vẻ vì cậïu con trai đi làm xa, cả tháng mới về một lần. Cụ vóc dáng gầy còm, ho hen sù sụ cả ngày, quanh quẩn lên thang xuống thang gác vài lần là ngồi thở dốc.

Khi đến căn gác trọ, hành trang của hắn chỉ có một cái túi quân trang, trong đó hầm bà làng nào quần áo, sách vở, linh tinh tạp lục. Tài sản duy nhất và đáng quý nhất của hắn là cây đàn ghi-ta và chiếc mô by lét cũ mèm.

Cây đàn thuộc loại rẻ tiền nhưng tiếng còn ấm. Nhưng chiếc mô by lét thì vừa cũ vừa máy móc cà rịch cà tàng. Mỗi buổi sáng đi làm hằn đều khấn bốn phương trời mười phương phật rồi mới gò lưng nổ máy. Xe ăn xăng, mỗi ngày cả lít. Có khi nó tuột xích, mất điện; có khi nó lại xẹp lốp, hư chuông...Không biết đường nào mà mò ra căn bệnh.

Giang sơn của hắn có sẵn cái bàn ọp ẹp và 2 cái ghế sắt nom rất tư cách.

Sự thiếu cân xứng là không có chiếc giường sắt, giường gỗ hay thậïm chí chiếc ghế vải để phòng ốc đỡ trống trơn. Hắn phải giở cái chiếu cũ trải ra, bốn góc chặn bốn cục gạch thẻ.

Ngoài công việc chính là mần việc chính phủ, ban tối hắn theo học Tú Tài II tại trường Khuyến Học Bổ Túc xế Tổng Nha Kiến Thiết. Với tình trạng độc thân tại chỗ, không họ hàng thân thích, đã thi hành xong nghĩa vụ quân sự thì sự học hành là niềm vui an ủi, cũng là con đường duy nhất tiến thân. Hắn chả cà phê, thuốc lá, rượu chè cờ bịch gì cả nên cũng chả có mấy nhu cầu.

Thú vui sau giờ làm việc là ôm cây đàn ghi-ta gẩy tưng tưng mấy bài dân ca, lên gân cái cần cổ réo gọi đôi mắt huyền, tà áo tím, bước chân chiều chủ nhật...Những lúc cao hứng như thế, hắn gò mấy gam đi theo nhịp điệu sì-lô,bốt-tông, rum-ba như một nghệ sĩ chính cống bà Lang Trọc!

Có lúc hắn gân cổ ngâm thơ Tỳ Bà Hành, tưởng mình như một Tư Mã Giang Châu miền đất trích. Có khi hắn ru hồn vào một khúc tình ca mà hồn như chơi vơi bay lượn quanh ngõ hẹp.





Bà cụ chủ nhà nằm gác trong, vừa ho hen khò khè vừa nghe hắn hát. Cụ bảo rằng người có tài như hắn mà ở trong hẻm này thi uổng phí cả tài năng và cuộc đời đi. Cứ như cụ nhận xét một cách công bằng và đứng đắn thì giọng hắn đâu có thua gì Anh Ngọc, Hùng Cường! Hắn mà hát trên đài phát thanh thì chẳng mấy chốc nổi tiếng như cồn, con gái theo cả bày đuổi đi không hết! Còn vào gánh hát cải lương chắc chắn ăn đứt Thành Được,Út TràÔân...

Còn tài ngâm thơ thì chưa chắc Quách Đàm, Hoàng Thư đã qua mặt nổi!

Hắn nghe xong mà lòng man mác, như đang bay bổng trên chín tầng mây danh vọng.

Tưởng chỉ có mình cụ chủ nhà là thính giả trung thành chứ ai có dè đâu còn ít nhất một nữ thính giả nữa ở căn nhà đối diện. Nàng còn rất trẻ, da trắng như trứng gà bóc, mặc bộ đồ lụa đen ôm sát lấy thân hình cân đối. Đôi mắt huyền tình tứ như hút hồn tuổi trẻ. Chiều chiều, nàng ngồi cửa sau chênh chếch hướng lên gác trọ, ôm con nhỏ nhìn xa xôi như u uẩn một trời tâm sự.

Hắn nhận ra điều đó nên thỉnh thoảng cũng rình rập, nhè lúc nàng thập thò một mình cửa sau thì hắn cũng vội vã ôm cây đàn, ca ngay mấy câu tình tứ gọi là đưa đẩy mối duyên hờ.

Nàng chỉ nhìn hắn thoáng mau rồi lẳng lặng vào nhà.

Ở trọ đâu chừng 3 tháng, một hôm đi làm về hắn đánh hơi thấy căn phòng có mùi khác lạ. Mùi nước hoa thơm lừng vây kín căn phòng bé nhỏ. Hắn có tiền đâu mà mua nước hoa bỏ ngỏ. Còn cụ chủ nhà, chỉ những xoa dầu Nhị Thiên Đường, dầu xanh suốt ngày, nhức đầu sổ mũi quanh năm thì cần gì đến nước hoa nước hoét?

Hắn tìm quanh quẩn không biết nước hoa ở đâu, mới ngả người trên chiếu thì thấy mùi thơm rất nặng ngay dưới gối. Hắn lật chiếc gối ra, có một phong thư nằm đó. Hắn ngạc nhiên, mở ra coi thì đúng là người con gái nhà xế bên kia viết cho hắn vài hàng gửi anh trìu mến,

Trong thư, nàng nói rằng nàng rất cô đơn, có gia đình nhưng cũng coi như không có. Nàng chê chồng, chán cảnh gia đình nhà chồng mà ao ước được sống tự do, cởi mở...

Hắn không hiểu nàng làm cách nào mà lên được căn gác xép, dấu thư dưới gối? Quả thật là nàng liều lĩnh. Hắn tự cảm thấy như mình có tội nhưng rồi lại tự bào chữa là mình có dụ dỗ ai đâu, tự nàng tìm đến với hắn chứ!

Thế là từ đó hắn tăng cường chương trình ca nhạc buổi tối, nghêu ngao ư ử mấy bản tình ca máy nước như thể thông tin cho người con gái phía nhà bên rằng thì là tâm sự của nàng đã có người tri kỷ.

Hắn cũng hăng hái viết thư tình, xong bỏ thêm một viên đá vào bao thư cho nặng. Xâm xẩm tối, khi nàng ra đứng ngõ sau, trông lên gác xép nhìn nhau cười tình thì đúng lúc đó hắn ném bao thư xuống cửa mé bên nhà. Nàng lượm thư rồi chạy tọt vào nhà. Cái kiểu thông tin quốc nội ấy chẳng an toàn và lịch sự chút nào nhưng hắn không nghĩ ra cách gì khác được cả.

Còn nàng, muốn gửi thư cho hắn thì qua nhà bà cụ, leo lên gác xin cụ cho mượn máy may sửa nhờ chiếc áo. Thế là trong khi xuất kỳ bất ý, nàng nhét thư dưới gối hắn. Bà cụ chẳng bao giờ để ý rằng cái đứa con gái có chồng kia lại mê cậu thư ký ở thuê nhà của cụ.

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, chả mấy chốc đã qua vài tháng, sắp Tết đến nơi rồi. Trời đất giao mùa mà lòng hắn cũng xôn xao khó tả.

Nàng hạ một tối hậu thư là sẽ gặp hắn vào chiều mùng hai tết tại vườn hoa đường Phan đình Phùng lúc 6 giờ chiều.

Buổi tối hôm ấy, hắn chờ nàng thập thò cửa sau, giơ 2 ngón tay - như thể đồng ý gặp nhau ngày mùng hai tết - xong gật đầu sáu cái.

Nàng gật đầu cười rồi quay vào nhà.

Trước đây hàng năm, hắn vẫn giữ cái thông lệ là lên Dalat ăn tết với gia đình ông anh nuôi. Năm nay hắn đã hứa rồi nên không dám sai hẹn. Nhưng hắn thưa với ông anh bà chị rằng thì là hắn phải về sáng mùng hai để mùng ba đi làm, không nhờ ai thay thế được.

Dalat những ngày xuân không khác chi cảnh thiên đường. Hắn chưa được lên thiên đường bao giờ nhưng cứ tưởng tượng cũng đủ thấy Dalat đẹp như mơ, đẹp tuyệt vời, đẹp như trong cõi mộng.

Khí hậu thì mát mẻ, có tí rét căm căm, gió thổi rì rào, thông reo vi vút, đồi núi vây quanh cao nguyên Lâm Viên sương mờ bao phủ. Vườn nhà ai cũng đầy hoa rực thắm xinh tươi. Cả đến những lối đi, hàng rào, công viên, ven hồ, quanh các ấp, các con đường cũng tô điểm bằng những loài hoa đủ mầu thơ mộng. Con gái Dalat mặc áo dài, phủ ngoài chiếc Boléro ngắn ôm sát thân hình nẩy nở, tay cắp sách, đầu che nghiêng chiếc nón bài thơ, tha thướt quanh phố chợ, quanh hồ, bên bờ suối.

Cảnh đẹp người xinh như thế mà sao tâm tưởng hắn chỉ vọng về người con gái đứng thập thò sau cửa bếp nhà ai, đôi mắt buồn vời vợi, như đợi như chờ hắn từng giờ từng phút.

Bà chị thấy hắn mọi lần lên Dalat vui vẻ cười nói tíu tít mà lần này sao lại buồn hiu như kẻ mất hồn, mới đùa rằng:

Lại có cô nào hớp hồn chú rồi hay sao mà lần này lên Dalat như tượng đá ngây ngô vậy?

Hắn biết là cái mục ái tình đó thì đàn ba tinh còn hơn cả ma nữa, nhưng cũng đánh trống lảng, lách quanh cho qua chuyện.

Bà chị bảo:

Chú chịu cô nào thì cho anh chị biết để lo đám cưới. 25-26 tuổi rồi lấy vợ đi là vừa. Để lâu quá lại đâm ra ngại cái cảnh cha già con cọc cho mà xem.

Ông anh hắn phu đề:

Không sao đâu! Trễ quá thì chú ấy đi tu cũng thành chính quả...

Cả nhà cười.

Theo đúng lịch trình, sáng mùng hai tết, hắn xin phép anh chị ra xe đò Ngọc Hiệp về Saigon.

Chiếc xe đò chở người chật như nêm cối mà sao hắn cảm thấy như rộng thênh thang, phóng như bay trong cõi hồng trần về phương trời hoa mộng.

Cảnh đẹp dọc đường cũng không làm sao xóa nhòa được đôi mắt đen thăm thẳm và nụ cười buồn vời vợi. Hắn như tỉnh như mơ, bụng dạ rối bời.

Chiếc xe đò đậu bến Ngã Bẩy Saigon, lúc ấy cũng đã khoảng 4 giờ chiều. Hắn vội vã xách túi đồ đi kiếm chỗ ăn qua loa cho bớt đói để kịp đến điểm hẹn hò.

Chưa đến 6 giờ, nàng đã xuất hiện trên chiếc xích lô đạp. Mắt hắn hoa lên khi thấy nàng cười. Nàng mặc chiếc áo tím thêu hoa lan, quần lụa đen. Mái tóc huyền óng ả, đôi mắt như có ma lực thu hút hắn. Hắn dìu nàng khỏi xe, trả tiền người đạp xích lô rồi đưa nàng lại ghế đá góc công viên. Hai bên không nói với nhau được một lời nào. Nàng như e thẹn, hồi hộp. Còn hắn thì vừa sung sướng vừa run như run thần tử thấy long nhan.

Sự vụng về ngượng ngập rồi cũng qua đi khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp, tay cầm tay, hơi thở dập dồn. Nàng ngồi tựa đầu trên vai hắn, hương thơm da thịt đàn bà ra chiều quyến rũ. Những giây phút lặng lẽ lui dần để đôi bên gần gũi nhau hơn.

Hắn nghe nàng thủ thỉ tâm sự, rằng nàng được nhà chồng cho về ăn tết ở Long Xuyên 5 ngày. Nàng bế con đến nhà họ hàng, ăn tết tại đó chứ không về quê để chờ hắn hôm nay. Trong câu chuyện, hắn biết nàng thất vọng về người chồng chả làm nên tích sự gì. Chồng nàng là cán bộ Công Dân Vụ, trong ban nhạc lưu động. Chỉ vì mê tiếng đàn lục huyền cầm mà nàng lấy anh này. Khi lấy nhau rồi nàng mới thấy ở anh chồng những tính xấu, như hay gắt gỏng, mắng nhiếc vợ, có khi lại dám tạt tai; hút thuốc lá mỗi ngày cả gói, miệng hôi không chịu được; người ngợm cả tuần không tắm, quần áo không thay... Lương bổng cán bộ chỉ đủ ăn sáng, cà phê cà pháo chứ không nuôi nổi vợ con. Người chồng đã không ra gì, lại không chiều vợ, không yêu vợ, tương lai mù mịt như đêm ba mươi thì thử hỏi làm sao nàng không chán đời cho được!

Hắn không biết nói gì hơn là ôm sát nàng, áp má vào ngực, nghe nhịp đập con tim nồng nàn mời gọi.

Trời tối dần, bóng đêm hình như cũng a dua với hắn để hắn mạnh bạo hơn. Hắn luồn tay vào bụng vào ngực nàng, hơi ấm rạo rực. Hắn hôn trên đôi môi mọng đỏ ướt át. Hắn đặt nàng ngồi gọn trong lòng, như được một báu vật trời cho. Hắn quên đi tất cả những gì chung quanh.

Nhưng thực tế là người gác công viên quanh quẩn đâu đó, lại nói nhỏ với hắn rằng trời tối rồi, công viên đóng cửa, hắn nên đi chỗ khác.

Như tỉnh cơn mê, hắn líu ríu dìu nàng đứng dậy chưa biết đi đâu.

Nàng hiểu hắn đang phân vân chưa biết làm gì. Như nàng đã sắp đặt rồi thì phải nên nói với hắn rằng nàng muốn vào Chợ Lớn ở trong đó vài ngày.

Hắn cũng muốn thế lắm đấy chứ nhưng đột nhiên đâm ra khựng lại. Trong đầu óc hắn thấy hiện ra một tội nhân đứng trước vành móng ngựa về cái tội quyến rũ gái có chồng. Báo chí sẽ làm rùm beng lên và bàn dân thiên hạ đều rõ câu chuyện xấu xa bỉ ổi của hắn. Không những đó là một cái tội mà còn là mối nhục cho gia đình nữa.

Hắn không thể làm thế được, lương tâm không cho phép đi qúa xa. Như một cái máy, hắn lắc đầu nói với nàng rằng hắn còn phải đi chúc tết vài nơi, để dịp khác gặp nhau.

Nàng bật khóc, cúi đầu che mặt.

Hắn phải thuê xe xích lô chở nàng về. Nàng bước lên xe, ngồi phịch xuống ghế khóc tức tưởi.

Chiếc xích lô rời công viên Phan đình Phùng chạy về hướng Tân Định. Hắn nhìn theo mà lòng xót sa đau đớn như vừa dánh mất một cái gì khó tả.

Hắn đi như người mất hồn, lang thang trong chiều mùng hai tết dưới hàng cây heo hút.

Hắn so sánh mình với chồng nàng, thấy cũng chẳng khác bao nhiêu. Nếu nàng chê anh chồng cán bộ Công Dân Vụ mà mê anh chàng thư ký công nhật Tổng Nha Kiến Thiết thì ngạch trật đôi bên đâu có khác gì nhau? Nếu nàng mê anh nhạc sĩ lục huyền cầm hạ uy di rồi sau lại chán thì anh chàng tây ban cầm cà là tèng này còn kém chồng nàng xa lắc xa lơ. Những món nghiện ngập của chồng nàng thì anh chàng đàn ông nào mà chẳng vướng vào một hai thứ, như cái thú tiêu khiển ở đời. Còn những vụ mắng vợ, uýnh vợ thì hắn chưa có vợ nên chưa rõ về những kinh nghiệm ấy nên không thể nói chắc được.

Thành thử ra, giả dụ như nàng bỏ anh chồng bê bối bết bát mà đi lấy một thằng chồng thư ký hạng B2 công nhật thì cuộc đời trước sau gì cũng ba đào, chẳng khác nào đi trong chiều mưa biên giới!

Còn hắn trai tân nếu lấy nàng cũng mang tiếng lấy gái một đời chồng, lại phải bao bọc cả đứa con, gánh gia đình chưa chi đã nặng...

Những lập luận, chứng cớ rõ ràng ấy đã lôi hắn trở về thực tế. Những dục vọng đam mê đã được thỏa mãn một phần. Phần còn lại, hắn không mau chóng khéo xử ắt sẽ còn nhiều chuyện bất trắc xẩy ra khó mà lường được.

Phần nàng đã so sánh tính toán và quyết định. Nàng đã muốn hiến dâng cho hắn một mùa xuân để đổi lấy những bồng bột háo hức, nặng chữ yêu đương và nhẹ tình chung thủy.

Qua Tết, hắn lặng lẽ dọn nhà đi nơi khác, tá túc nhà bạn mấy tuần để xin được hoán chuyển lên Kontum làm việc trong tòa hành chánh tỉnh.

Cao nguyên Kontum đất lành gạo trắng trăng thanh, trời cao mây bạc, suối reo róc rách, vượn hú chim kêu may ra là nơi tu tỉnh, ăn năn của tuổi trẻ vội vã lạc đường.

Ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước uốn quanh dưới chân đồi tỉnh nhỏ, hắn nghe vang vọng đâu đây bản nhạc Anh cho em mùa xuân qua tiếng hát mật ngọt thiết tha của Lệ-Thanh mà như khơi dậy biết bao nhiêu kỷ niệm vấn vương tiếc nuối ngập lòng.

Xuân trên cao, nhà ai cánh mai vàng mong manh đang đùa cùng gió nhẹ...


Lê Văn Phúc
(Trích: Bóng Thời Gian / www.levanphuc.com)





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com