<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh








Lê Văn Phúc








































































CON QUỲ LẠY CHÚA...

Lê Văn Phúc









Cai tôi vốn theo đạo "Nam Mô A Di Đà Phật", xuân thu nhị kỳ, ngày lễ ngày tết đều đi chùa, coi như tạm đủ bổn phận của một phật tử không lấy gì làm gương mẫu. Sở dĩ Cai tôi còn được như vậy, nhờ ngày bé vẫn theo mẹ lên chùa.

Chùa chiền Việt Nam thường ở vùng quê, hơi xa với xóm làng. Chùa có cổng tam quan, mái chùa rêu phong cổ độ, có cây si cây đa, có vườn rau, có sư ông, sư bác khoác áo nâu sòng và vài ba chú tiểu.

Chùa nào cũng có chuông. Chiều chiều, chú tiểu thỉnh chuông âm vang trong cảnh thu không tịch mịch. Đoàn mục tử nghe tiếng chuông chùa cunõg biết là đến giờ lùa trâu về chuồng để rồi cơm nước xong xuôi thì trời vừa tối.

Ngoài chùa chiền ra, Cai tôi còn can dự cả vào các chương trình lên đồng ở cửa đền nữa. Bà nội của Cai tôi vốn nặng căn nên năm nào cũng phải đội bát nhang hầu một vài giá thì người mới nhẹ nhõm, thơ thới được. Cụ vận quần áo mới, thắt đai ngũ sắc, vòng cổ vòng tay vàng chói, lẫm lẫm uy nghi trước khói nhang nghi ngút chờ thánh nhập.

Ông cung văn tay đờn miệng hát rất nhịp nhàng theo điệu múa, vòng đảo bát nhang.

Lạy thánh mớ bái, chứ đi theo hầu các cụ nội, cụ ngoại, bà trẻ như thế, con nít nào cũng khoái, vừa được đớp no nê lại vừa mang chiến lợi phẩm về nhà như xôi chè, cam chuối, bánh kẹo thuốc lá và tí tiền còm.

Nhưng đến khi lớn thêm được một chút nữa, Cai tôi lại hay có dịp đi học các lớp hè, lớp Pháp văn tại nhà thờ, nhà dòng. Nhà thờ thường xây bằng gạch, bằng đá, rộng rãi, khoảng khoát. Gác chuông cao, sớm chiều đổ hồi rộn rã, ngân nga thánh thót.

Nơi đây các con chiên ngoan đạo, mến Chúa hằng đến đọc kinh cầu nguyện.

Trên nóc cao nhà thờ, có cây thánh giá cô đơn. Trong sân nhà thờ, từng đàn chim sẻ, chim bồ câu bay lượn, xây tổ ấm ở các hốc tường, tháp chuông, dưới mái giáo đường.

Nhà thờ hay nói theo văn chương là giáo đường dẫu mang cái vẻ trang nghiêm, thần bí như thế nhưng hình ảnh của Chúa lại là hình ảnh thật gần gũi, thân yêu đối ví các con cái của Ngài.

Giới trẻ là giới gần gũi với Chúa nhất. Họ tìm niềm tin nơi Chúa, họ gửi tâm sự nơi Chúa và lỡ khi muộn phiền, cay đắng, trái ngang thì họ cũng đến giáo đường trong tiếng kinh cầu.

Cả những người ngoại đạo cũng coi giáo đường, lắm khi là khởi điểm con đường tình ta đi đầy ơn phước.

Đây là những vần thơ đáng yêu của một gã si tình:

Một tôi lỡ đạo, lỡ đời
Một tôi dở khóc, dở cười vì em
Mẹ tôi niệm Phật hằng đêm
Tôi mang thánh giá mon men nhà thờ
Em cười, Chúa cũng ngẩn ngơ
Tôi về cắn bút làm thơ tỏ tình
Từng chiều chuông rộn âm thanh
Có tôi lẽo đẽo dạo quanh giáo đường... (Tiếng chương đầu đời Hà Huyền Chi)

Trong nhà thờ, nhà nguyện, nhà chung, tu viện, có linh mục khoan hòa nhân ái, có các dì phước dịu hiền, thánh thiện phục vụ Chúa. Các dì phước thường được gọi là Ma Soeur đã là hình ảnh của hy sinh, nhẫn nại vô bờ và cũng là hình ảnh trìu mến dịu dàng mà các chàng ước mơ có người yêu cũng toàn nét hiền ngoan như các vị thừa sai của Chúa.

Phát ngôn viên của các chàng này là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã tỏ bầy niềm yêu em diệu vợi. Rồi lại được nhạc sĩ Phạm Duy đưa thơ vào nhạc, hóa cho nên mới thành ca khúc Em hiền như ma soeur để giới trẻ mượn bài hát gửi gấm nỗi lòng:

Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ
Chăc ta gần nhau chưa?

Tay ta từng ngón tay
Vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa
Nhắc nhau tình phôi pha

Em mang hồn vô tội
Mang thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa
Có nhau mà như xa

Em hiền như ma soeur
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn
Em yêu này em yêu

Ta nhờ em ru ta
Hãy ru tên vô đạo
Hãy ru tên khờ khạo
Em yêu này em yêu.

Khi yêu đương, hình như ai cũng nhìn qua lăng kính mầu hồng nên ngó chi cũng đẹp cũng tình cũng mộng. Em nào cũng hiền như ma soeur, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, như con búp bê Bạch Tuyết ... Rồi sau này mới té bổ chỏng ra rằng em đâu có hiền, có ngoan, có dễ thương mà như bà chằng, như con cọp cái, như gấu ấy chứ!

Nhưng chuyện ấy là chuyện xa vời, người trẻ ít kinh nghiệm, chỉ nhìn tương lai gần nên chua cần bàn tới chuyện xa xôi.

Hiện tại là tình yêu trong tầm tay với nhưng vẫn thấp thỏm, vẫn e ngộ nhỡ ra vượt khỏi tầm tay nên nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết dùm lời cầu nguyện, thành khẩn của một con chiên ngoan đạo, nài nỉ như thế này:

Lạy trơi cho con thương người con thương
Lạy trời cho con thương người con thương
Và lạy trời xui người con thương, thương con thương con thương con đời đời.

Điệp khúc tả oán rằng đời là bể dâu, là khổ đau. Chỉ có cuộc tình hồng mới làm cho ấm lòng mà thôi.

Rồi đoạn tiếp cho tới cuối bài lại năn nỉ kịch liệt, lời giống như đoạn mới mô tả ở trên:

Lạy trời cho con thương người con thương
Lạy trời cho con... (Kinh cầu tình yêu)

Trong các bài thơ, lời nguyện cầu thiết tha ai oán hơn cả, cho đến nay có lẽ là bài Con quỳ lạy Chúa trên trời , thơ Nhất Tuấn do Phạm Duy phổ nhạc.

Cứ theo như nhời nhẽ tả oán trong bài thơ thì chàng này thuở nhỏ hàn vi, cơ cực, nghèo mạt rệp. Khi lớn lên lại bị phang một chưởng xây xám mặt mày với mối tình đầu vỗ cánh bay đi. Qua cú chới với như thế, chàng xin Chúa làm ơn thu xếp sao cho con lấy được người con yêu để làm riêng kỷ vật.

Nhưng rồi mối tình mầu hoa đào này tưởng đâu bến bờ hạnh phúc lại cũng là cầm bằng theo gió đi luôn, không bao giờ ngoảnh lại.

Rốt cuộc, còn lại mình chàng quỳ dưới chân tượng Chúa vì bao nhiêu người yêu lý tưởng đã lần lượt đi lấy chồng hết cả rồi.

Đấy, Cai tôi diễn nôm theo sự hiểu biết bình dân học vụ như vậy. Còn như nhà thơ mí lị nhạc sĩ giao duyên thi nhạc, phối trí ra sao thì xin các cụ đọc những vần thơ của Nhất Tuấn và nghe tiếng nhạc Phạm Duy:

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Đời con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay
Số nghèo hai chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng, trắng tay vẫn nghèo
Mối tình đầu trót bọt bèo
Vì người ta đã chạy theo bạc tiền
Aâm thầm trong mối tình điên
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng
Bây giờ con đã gặp nàng
Không giầu, không đẹp, không màng lợi danh
Chúng con hai mái đầu xanh
Chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau
Thề rằng sóng gio biển dâu
Đã yêu trước cũng như sau giữ lời...

Không hiểu đôi bên thề thốt ra làm sao, giữ lời hứa long trọng được bao nhiêu ngày. Chỉ thấy tiếp sau đó, mối tình lại tan như bọt xà bông, em đi như áng mây hồng trôi về cuối chân trời, sầu hận nhớ mong.

Còn lại mình chàng quỳ trong giáo đường thủ thỉ, tâm sự cùng Chúa:

Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời...thương con
Con quỳ lạy Chu5a trên trời...thương con...

Hoặc như có anh chàng bị thất tình hạng nặng, chán đời nhưng chưa muốn chết thì lại nghĩ thế này:

Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha như tín đồ
Xin làm cây thánh giá
Trên nóc cao nhà thờ...

Chuyện tình, đành rằng đoạn kết nào có hậu, cú ri-đô nào bất ngờ, xôn xao hạnh phúc yêu thương đều là chuyện tình đẹp. Nhưng mà, lạy Chúa, hình như chỉ có những chuyện tình buồn mới ướt át, mới xót xa dằn vặt, mới để thương để nhớ suốt đời.

Một lần nữa, nhạc sĩ Phạm Duy lại phổ thơ của nhà thơ Phạm Văn Bình, là nỗi đau đớn dập vùi khi chàng xa cách nàng 5 năm rồi không gặp , tê tái như sau:

5 năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh một mình mê mải
Đời chia như nhánh sông

Phong thư tình ngây dại
Và vai môi rất mềm
Những hẹn hò quấn quít
Trên lối xưa thiên đàng

Ngày nhà em pháo nổ
Anh cuộn mình trong chăn
Như con sâu làm tổ
Trong trai vải cô đơn

Ngày nhà em pháo nổ
Tâm hồn anh nhuốm máu
Ôi nhát chém hư vô
Ôi nhát chém hư vô

5 năm rồi đi biệt
Đường xưa chưa lối về
Trong đìu hiu gió cuốn
Nằm chơ vơ gác chuông

5 năm rồi cách biệt
Cỏ hoang sân giáo đường
Chúa buồn trên thánh giá
Mắt nhạt nhòa mưa qua

Ngồi bâng khuâng nhớ biển
Trên bãi đời quạnh hiu
Anh mang hồn thủy thủ
Cùng năm tháng phiêu du

Anh một đời rong ruổi
Em tay bế tay bồng
Chiều hắt hiu xóm đạo
Hồi chuông giáo đường vang

5 năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Bao kỷ niệm chôn kín
Dường như đã lãng quên

5 năm rồi trở lại
Một mầu tang ngút trời
Thương người em năm cũ
Thương góa phụ bên song...

Mới đan cử vài nét đan thanh về tình yêu bên cạnh giáo đường, Cai tôi đã hoảng hồn phát giác một sự thật phũ phàng là làm sao mà giới thanh niên, đàn ông con trai lại cứ bị các em, các cô bồ cho leo cây, cho a-la-de nhiều đến thế!

Bằng cớ là chỉ thấy các chàng la oai loái, kể khổ, than trời như bọng...

Thành ra nơi nhà chùa trồng cây si đã đành, mà phía nhà thờ tuy không trồng trọt chi sốt cả cũng có rất nhiều cây si tự nguyện đứng làm cây cổ thụ.

Riêng phần Cai tôi, lạy Chúa, con lòng lành vô cùng, những chốn tôn nghiêm, cao cả như thế, con đâu dám có ý tơ vương, loạng quạng theo chân bạn bè.

E rằng mang vạ thì khốn!

Amen!


Lê Văn Phúc
(Trích: Bóng Thời Gian / www.levanphuc.com)





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com