Lê Văn Phúc








































































LÒNG MẸ

Lê Văn Phúc








Con người ta sinh ra, có thể thiếu cha nhưng nhất định không thể không có mẹ.

Mẹ là một hình ảnh cụ thể, rõ ràng, thân thiết trong đời sống của con. Vì mẹ là người cưu mang , sinh ra ta, chăm nom bú mớm sớm khuya, nuôi nấng, dậy bảo, đi song song suốt cuộc đời nếu như ta may mắn còn mẹ để cậy nhờ phụng dưỡng.

Lớn lên đi học, trẻ con nào cũng học câu:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra.

để nhớ rằng công lao dưỡng dục của cha mẹ là cao cả, vô tận. Vậy bổn phận làm con phải hết lòng báo đền công ơn to lớn ấy.








Ngày nhỏ, tôi không mấy để ý, phân tích chứ lớn lên mới nhận thấy rằng, so sánh giữa công ơn của cha với mẹ thì công cha có vẻ nhẹ hều.

Công cha như trái núi Thái Sơn, nghĩa là ta trông thấy ngay trước mắt toàn diện trái núi, có thế nào hiện ra thế ấy. Còn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra thì ta thấy nguồn nước chẩy không bao giờ ngừng, chẩy thiên thu bất tận.

Nghĩa mẹ quả nhiên là triền miên, dạt dào hơn so với Công cha!

Đành rằng chúng ta cũng đã học qua câu: Con không cha như nhà không nóc. Nhưng thực tế, nhiều gia đình mất cha từ sớm, mà mẹ vẫn chịu ở góa thờ chồng nuôi con ăn học nên người.

Những bà mẹ dù có đủ vợ chồng hay đứt gánh giữa đường thì vai trò của bà mẹ bao giờ cũng vẫn nặng nề, vừa gánh vác giang sơn nhà chồng, vừa quán xuyến việc nhà việc cửa, trăm thứ đổ vào đàu mẹ.

Trong văn chương Việt-Nam, có bà Tú Xương:

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng

đã cho chúng ta một hình ảnh đẹp về vai trò phụ nữ, vai trò một người vợ và một người mẹ trong cảnh nghèo khó, túng thiếu, nai lưng làm việc sớm tối để nuôi cả một gia đình.

Đức kiên nhẫn, hy sinh, tận tụy ấy là hình ảnh của các bà mẹ Việt-Nam được vinh danh và tôn thờ qua nhiều thế hệ.

Để nói lên tâm tình của con với mẹ, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con, tôi có hai người bạn đã viết về tình mẫu tử.



Lòng Mẹ: Y-Vân

Một là nhạc sĩ Y-Vân với bài Lòng mẹ. Y-Vân viết nhạc phẩm này xong, hát cho mẹ nghe, bà cụ đã rơm rớm nước mắt! Bản nhạc có tới hai lời, nhưng thính giả thường nhớ lời một. Đoạn đầu, Y-Vân diễn tả tổng quát về tình mẹ dào dạt mênh mông như thế nào: (Như Quỳnh hát Lòng Mẹ ) Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào,
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu.

Đoạn hai, tác giả đề cập đến tình mẹ một cách chi tiết hơn, thương con sánh với trăng tròn vành vạnh, như gió đùa mặt hồ dịu dàng êm ái, như tiếng sáo diều vi vút từng không, hòa cùng tiếng trẻ thơ dưới mái tranh nghèo:

Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu,
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác nghe như sáo diều dật dờ,
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ...

Đoạn ba, chuyển cung kể lể thảm thiết hơn đến nỗi nhớ niềm thương của mẹ, dù lặn lội thân cò nắng mưa dầu dãõi, vẫn can đảm chịu đựng cơ hàn để nuôi con.

Thương con, thao thức bao đêm ngày,
Con đà yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con, khuya sớm bao tháng ngày,
Lặn lội gieo neo, nuôi con tới ngày lớn khôn

Đoạn chót kết luận, nói lên tình mẹ cao quý đến như thế nào, dù mưa gió thân gầy, dù mái tóc bạc mầu thời gian vẫn cam chịu muộn phiền, vui cùng con nhỏ. Đêm đêm, tiếng ru êm đềm, nhìn con ngủ say sưa trong vòng tay của mẹ là mẹ được an ủi lắm rồi:

Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ yêu,
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối, vui cùng con nhỏ một miền,
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

Bài hát mang một nhạc điệu đã êm ái, lời ca lại đầy ý nghĩa dễ thương và rất truyền cảm, hèn chi mà Lòng mẹ không nổi tiếng tức thì.

Báo đền công Mẹ

Mấy chuc năm sau, tôi lại đươc nghe bài hát này trong một tiệc cưới. Lần này, tôi suýt khóc.

Chuyện như vầy: Anh bạn tôi có con gái lấy chồng, nhờ tôi giới thiệu chương trình. Vẫn là những mục trình làng , cô dâu chú rể xinh xinh, ăn uống linh đình, ca nhạc phụ diễn tưng bừng hoa lá...Nhưng cái mục lạ lùng xảy ra trong bữa tiệc này thì chưa ai nghĩ ra, mà lại..thành công vượt bực.

Tôi coi qua, thấy có vẻ cải lương làm sao ấy. Anh bạn gạt đi mà rằng:

Tớ nhờ sao thì cậu cứ làm y chang như vậy. Tội vạ đâu, tớ chịu!

Tôi vốn là đứa Thiên ôi chỉ đâu đánh đó, cắm đầu tuân hành chỉ thị.

Hai họ ăn đến món thứ ba, thứ tư gì đấy, tôi mới lên sân khấu tuyên cáo rằng cô dâu chú rể có một màn trình diễn đặc biệt. Bà con hai họ chưa hiểu mô tê gì thì ban nhạc đã nổi trống phách ầm ầm, saxo alto, đàn điện bass, keyboard trổi lên theo điệu Sì-lô. Rồi nữ ca sĩ Phương Hồng Hồng, vóc dáng xinh như mộng hưởn hưởn lên trước máy vi âm cất giọng oanh vàng thỏ thẻ ca bài Lòng mẹ.

Rồi từ phía xa, cô dâu chú rể trang phục khăn đóng ái dài, một người bê cơi trầu có sẵn 2 cái ly nhỏ, một người ôm bình nước trà từ từ bước tới chỗ bàn của hai bà mẹ ở gần sân khấu. Nữ ca sĩ vẫn hát những lời tán tụng công ơn của mẹ. Ban nhạc vẫn nhịp nhàng theo điệu sì-lô. Còn tất cả bàn tiệc đều tạm ngưng gắp càng cua, bồ câu quay, bào ngư để theo dõi màn trình diễn đặc biệt như thế nào.

Khi cô dâu chú rể tới trước bàn hai bà mẹ, rót trà, rồi cô dâu dâng trà cho mẹ chồng; còn chú rể dâng trà cho mẹ vợ. (Ghi chú: Không thấy ai dâng gì cho hai ông bố cả!) Trên sân khấu, các ca nhạc sĩ vẫn tiếp tục đàn địch vi vút!

Trước một hoạt cảnh mới lạ, ý nghĩa và gây được một sự cảm động cấp tính ấy, tôi đã thấy mấy bà cụ già lau mắt, vài bà sồn sồn bật khóc. Còn phần đông thì sững sờ, im lặng theo dõi.

Ca sĩ hát vừa xong, cô dâu chú rể cũng cúi đầu vái hai bà mẹ trở lui lại hậu trường. Hai họ lại tiếp tục ăn uống, đấu hót tưng bừng hoa lá...

Không ngờ cái màn trình diễn ngắn nguiû ấy lại được bà con tán tụng, khen ngợi triệt để...

Từ đó đến giờ, tôi chưa thấy có đám cưới nào sao y bảnh chính màn trình diễn đặc biệt này sốt cả.



Nhớ Mẹ Ta Xưa: Vương-Đức-Lệ

Trong khuôn khổ một bản nhạc, lời ca thường bị giới hạn bởi số chữ đi kèm. Còn trong thơ, thi sĩ nói được nhiều hơn. Tôi lựa bài Nhớ mẹ ta xưa của nhà thơ Vương Đức Lệ. Đây là cảnh nhà nghèo có mướp leo bờ dậu, có luống cải vàng hoe, có ong bướm tha thẩn và mẹ ngồi bên hè hong tóc thơm mùi hương bưởi:

Cánh tay mướp vươn dài bờ dậu
Mẹ nhìn ra luống cải vàng hoe
Con dõi mắt tìm ong, bướm đậu
Tóc mẹ thơm hương bưởi bên hè.

Nhà thơ thương mẹ lặn lội thân cò, cái tôm cái tép, bữa cơm gạo mới đưa hương, chiều về ấm mái tranh xưa, vui cùng con nhỏ. Và đây là cảnh mẹ lam lũ, vất vả nuôi con trong cảnh quê mùa:

Đồng chân chiêm những mùa nước nổi
Ôi thân cò, tơi tả mẹ dầm mưa
Chân bấm đất thành chai, trời xẩm tối
Mẹ về rồi hay mẹ chửa về ư?

Mẹ thui thủi một mình, cặm cụi trong âm thầm nuôi nấng đàn con. Tấm gương hy sinh vô bờ bến ấy, Vương Đức Lệ diễn tả trong hai đoạn sau:

Khu vườn nhỏ đất cằn tay mẹ bới
Luống ngô già héo hắt, mấy vồng khoai
Vũng ao nhỏ, đôi chân dò dẫm lội
Cầu chênh vênh bóng tối nhá nhem rồi...

Và:

Như mẹ gà xòe cánh ủ đàn con
Dáo dác trông lên loài ác điểu
Ta sống lại cả một thời niên thiếu
Mẹ ta kìa chân đất, áo nâu non...



Mẹ tôi: Cai Phúc

So với hai bạn nhạc sĩ và thi sĩ, tôi cũng có vài điều để nói về mẹ tôi. Nhận xét đầu tiên là các bà mẹ chúng tôi đều giống nhau ở điểm: Gái quê, con nhà nghèo, ít học. Nhưng mẹ tôi còn vất vả hơn: Con nhà lao động đã đành mà lại không được cắp sách đến trường ngày nào nên coi là mù chữ.

Hồi Việt-Minh lên nắm quyền, có bầy ra phong trào bình dân học vụ, ai cũng phải biết chữ. Trước cổng chợ thường có tấm biểu ngữ khuyến học. Ai không biết chữ phải chui qua một cổng riêng như để bêu riếu.

Mẹ tôi biết thân biết phận, không muốn chịu tai tiếng là thất học mới nhờ ngay cậu giáo trong nhà kèm dùm. Cậu giáo đây chính là trưởng nam của mẹ, tức Cai tôi vậy!

Tôi học đâu lớp tư. lớp ba gì đó. Thấy mẹ tôi nhờ cậy thì tôi vui vẻ nhận kèm liền. Khốn nỗi, hồi ấy tôi cũng túng bấn, chả bao giờ trong túi có tí tiền còm. Được cơ hội ngàn năm một thủa ấy, tôi nghĩ ngay đến cách xoay tiền. Tôi giao hẹn với mẹ rằng mỗi buổi học, mẹ tôi phải trả tôi một khoản học phí tượng trưng. Tôi không ra giá biểu nhưng mẹ tôi cũng thừa hiểu là phảm đấm mõm cho thằng con cà chớn này ít xu lẻ mới xong việc.

Thế là tôi nghiễm nhiên thành cậu giáo, dạy học rất đình huỳnh, nghiêm chỉnh. Phía mẹ tôi, biết thằng con cạn tằu ráo máng nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng chứ biết than thở cùng ai!

Học đâu chừng 3 tháng - mỗi tuần vài ngày - mẹ tôi nói với cậu giáo rằng khuyến học bổ túc như thế tạm đủ rồi, từ nay xin tự học. Không dám phiền đến cậu giáo nữa... Thế là tôi mất béng đi một khoản lợi tức! Những trưa hè, tôi thấy mẹ nằm võng đong đưa, tay cầm cuốn truyện Kiều, ê a đánh vần chậm rãi:

Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười...

Tôi chắc mẹ tôi đã thuộc lòng mấy câu Kiều rồi nên khi có sách, có ít chữ thì cứ dựa vào đó mà đoán đọc vậy thôi. Rồi dần dần cũng quen với chữ nghĩa, cũng đọc truyện Kiều như ai!

Riêng cái khoản buôn thúng bán mẹt, phải làm tính cộng, trừ, nhân, chia thì không nói gì đến mẹ tôi mà nói chung, các bà mẹ nhà quê tính tiền theo phương pháp tính nhẩm còn hơn là tôi xử dụng máy tính điện tử bây chừ! Chả bao giờ sai một đồng, tích tắc là ra đáp số. không hiểu các bà mẹ tôi học đâu hoặc trời phú cho cái tính thông minh đặc biệt ấy về toán số nên mơí có bộ óc thần sầu như thế!

Thế thì nói về mẹ, kể lể về ân đức của mẹ nuôi con, dậy con, tôi chả hồi tưởng gì đến ơn nghĩa sinh thành, chả nhớ nhung gì đến công lao dưỡng dục.

Đã thế, tôi lại còn dở cái trò bắt bí, moi tiền một cách công khai trắng trợn Tưởng chừng như trên thế gian này không có người con thứ hai nào lại nỡ cư xử bần tiện với mẹ như thế!

Lớn lên, xa nhà rồi mẹ mất sớm, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng cái trò moi tiền mẹ ngày xưa chỉ là vòi tí tiền còm ăn quà vặt chứ nhằm nhò, xấu hổ gì đâu!



Nhị Thập Bất Hiếu

Bây giờ nghĩ lại, tôi hối hận thì mẹ tôi đã ra người thiên cổ mất rồi. Tôi vốn tin có quả báo nhãn tiền. Nếu tôi làm điều gì xúc phạm đến mẹ cha, chắc thể nào Trời Phật cũng trừng phạt, không cho tôi ngóc đầu ngóc cổ lên được. Bởi vì Trời Phật bao giờ cũng phân minh, đâu ra đó. Không có Trời, ai ở với ai? Thế nên, những kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn ở không có trước có sau như tôi thì khó mà mở mặt với đời. Thì quả y như rằng, cuộc đời tôi là một chuỗi những lênh đênh, pha lẫn nét thăng trầm! Tôi nhìn nhận đó là công bằng và hợp lý, không dám than thân trách phận hẩm hiu. Mà trái lại, tôi còn ăn năn hối hận nữa đấy chứ!

Nhớ truyện xưa tích cũ của 24 người con trong Nhị Thập Tứ Hiếu nêu gương hiếu thảo, cảm được thiên nhiên, thuận được cả ý trời nên Trời Phật cũng chiều, ban cho những điều kỳ cục khác thường để đẹp lòng những người con hết lòng phụng dưỡng mẹ cha.

Tôi không biết ca theo điệu sì-lô với Phương Hồng Hồng Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình... của Y-Vân.

Tôi cũng không có những rung cảm dạt dào đến độ thấp thỏm, nhớ mẹ thân cò lầm lũi:

Chân bấm đất thành chai, trời xẩm tối,
Mẹ về rồi hay mẹ chửa về ư?

đầy ắp tình mẫu tử của Vương Đức Lệ.

Nhưng tôi muốn chuộc tội phần nào để làm gương cho con trẻ mai sau. Nên tôi nẩy ra cái ýù như thế này:

Đã có cuốn Nhi Thập Tứ Hiếu rồi thì mai kia mốt nọ thể nàọ cũng sẽ ra cuốn Nhị Thập Bất Hiếu. Vậy ai soạn thảo, xin làm ơn cho tên tôi trong danh mục hai chục đứa con hư hỏng... Được thế, mai này khi gặp lại mẹ, tôi cũng đỡ được đôi ba phần hối hận để cúi đầu tạ tội với mẹ yêu...


Lê Văn Phúc
(Trích: Bóng Thời Gian / www.levanphuc.com)





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com