<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh








Lê Văn Phúc








































































NHỮNG BÀI CA ĐỔI LỜI...

Lê Văn Phúc








Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, không có thống kê nào cho biết số lượng nhạc phẩm đã trình làng từ khi tân nhạc ra đời. Ngay cả đến nhạc sĩ có nhiều sáng tác cũng ít ai nhớ thật chính xác về số bản nhạc mà mình đã viết. Lại có nhạc sĩ viết nhiều bản quá, đến nỗi khi nghe một bản cứ tấm tắc khen rằng không biết ai viết mà hay đến thế! Sau mới nhớ ra bản đó của mình!!!

Chuyện ấy không lạ. Nhưng cái lạ là trong tân nhạc Việt Nam, mộït số nhạc phẩm đã bị đổi tên, thay lời, đặt chẹo lời, đọc lái...

Không biết những bản nhạc ngoại quốc có cùng chung số phận ấy không? Nhưng phải nói ngay rằng: Bản nhạc nào được thay đoạn đổi lời thì chắc chắn là bài đó phải là bản nhạc hay, được nhiều người biết đến, được nhiều người thuộc nằm lòng. Như vậy, tác giả cũng phải lấy làm một sự hãnh diện vì nhạc của mình được thính giả yêu mến, ngợi khen.

Vậy thế nào là một bản nhạc hay, được nhiều người yêu, được nhiều người nhớ? Chúng ta có thể trả lời ngay rằng: Bản nhạc hay, được nhiều người biết đến là bản có nhạc điệu dễ hát, dễ thuộc, dễ nhớ. Bản nhạc hay, chỉ cần nghe vài lần là người ta thuộc ngay nhịp điệu, hát theo một cách dễ dàng. Khi thuộc rồi, người ta lại hay có khuynh hướng đổi lời cho nó khác đi, vui nhộn hơn, nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì hoặc ý nghĩa rất xa lạ, mơ hồ, cà chớn...Vậy mà nhiều người lại thuộïc và truyền khẩu đểû nhớ đời mới lạ chứ!

Cai tôi một thuở yêu đàn, từng thọ giáo các thầy Hạ Uy Cầm, Tây Ban Cầm, từng viết chung nhạc với một số nhạc sĩ nên cũng võ vẽ đôi chút về âm nhạc. Kịp khi lên vùng đất tình nhân, gần gũi với nhạc sĩ lão thành Nguyễn Túc nên cũng thọ giáo thêm được dăm điều hữu ích để làm hành trang trong cuộc đời văn nghệ văn gừng. Thầy Nguyễn Túc lại có cả một kho bản nhạc, cát-sét, CD phong phú, rất tiện dụng cho những ai cần tra cứu.

Cai tôi mới nẩy ra cái ý này: Là tại làm sao mình lại không viết một vài bài nói về tân nhạc? Không phải là những bài phân tích kỹ thuật sáng tác, hòa âm, ngũ cung, nhịp điệu quá xa vời và vượt tầm tay với. Cai tôi chỉ muốn nói đến một số bài hát đổi lời để ghi lại dăm ba chuyện vui vui trong âm nhạc.

Bởi, xưa nay người ta nghe nhạc chứ mấy ai tìm hiểu ý nghĩa úp úp mở mở, lấp lửng , đôi khi mập mờ khói sương và bí hiểm của lời ca đâu?

Lại nhân lúc Cai tôi còn đóng quân trên đất tình nhân này, có quân sư về âm nhạc lẫn cố vấn tối cao về chuyện đời, rành tâm lý chiến đang ngồi chơi xơi nước- tức thầy Nguyễn Túc đây-sẵn sàng chỉ dẫn và chỉ điểm thì mình nên nắm lấy cơ hội bằng vàng này để hỏi han ba điều bốn chuyện những khi ở vào thế bí, có phải là tuyệt cú mèo không cưa chứ!

Với nguồn cung cấp tài liệu khá gọi là dồi dào, với tình hình nhân sự khá gọi là...ổn định nên Cai tôi mạnh dạn thu xếp hành trang, ra khỏi “động hoa vàng” - tức “basement” - đeo ba-lô lên đường để xồng xộc đi vào tân nhạc:

ĐỔI LỜI...

Theo như mọi người đều biết và Cai tôi cũng biết thì hồi xửa hồi xưa, bài hát được đổi nhiều câu nhất có nhẽ là bài “Tạm biệt” với những câu chia tay nhớ nhung bịn rịn .Bài ca này, anh em Hướng Đạo thường nắm tay nhau, đứng thành vòng tròn hát trước khi ai về nhà nấy, có đoạn như sau:

Giờ đây anh em chúng ta
chia tay ra về lòng còn quyến luyến
Cách xa, nhưng ta hằng mong
rồi đây có ngày, mình còn gặp nhau…...

Không hiểu vào thời điểm nào, ai là người đã đổi lời đi một cách ngang xương để cho nó trở thành câu hát không ra đầu không ra đuôi, pha trộn lộn tùng phèo, lung tung để thành câu hát ngoài đường, rất nhiều trẻ con thuộc và hát nghêu ngao:

Ò e con ma đánh đu,
Tắc-Dăng nhẩy dù, Zô-Rô bắn súng,
Chêt cha con ma nào đây,
thầng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi...

Cai tôi thấy câu này có vẻ bí hiểm nên mới hỏi thầy Nguyễn Túc:

- Thưa thầy, sao lại có những tên tuổi, hình ảnh chẳng ăn nhập gì với nhau như vậy?

Thầy đáp:

- Có sau đâu! Nhịp nhàng đấy chứ! Về tên tuổi thì Tắc Dăng và Zô-Rô hồi xưa nổi tiếng lắm nên ai cũng nhớ. Về hình ảnh thì những là “con ma đánh đu”, “Tắc Dăng nhẩy dù” đều là những hình ảnh trái ngược, gợi hình gợi nhớ cả đấùy chứ! “Zô Rô bắn súng” pàng pàng thì lẽ dĩ nhiên rồi. Còn như “thằng Tây hết hồn” và “thằn lằn cụt đuôi” thì có phải là hình ảnh làm cho ta chẳng những không sợ ông Tây Cà Lồ mà còn thương hại vì ông ấy “hết hồn” cơ mà. Còn con thằn lằn mà lại cụt mất cái đuôi thì lấy chi mà ve vẩy, cũng tội nghiệp không kém! Cậu không nhận ra à? Không thấy buồn cười ư? Thôi tiếp đi!

- Dạ. Dân ta sẵn óc khôi hài nên chẳng từ một cái gì, cho dù bài hát ấy là bài “Tiến quân ca” cũng bị lôi ra mần thịt.

Nhân có vụ quân Tầu xâm phạm nước ta hơn nửa thế kỷ trước nên ta mới đổi lời thành ra:

Đoàn quân Tầu Ô đi,
sao mà ốm đói,
bước chân phù sang đây ăn hại Việt Nam...

Thầy Nguyễn Túc:

- Câu này thì đúng quá đi ý chứ lị! Thế hệ chúng tôi và thế hệ của cậu hẳn còn nhớ đến khoảng thời gian đau thương trên quê hương chúng ta.

- Vâng, chính thế! Đó là chuyện buồn.

- Thôi, buồn thì bỏ đi.

- Nay em xin kể chuyện vui, vẫn nói về bản nhạc nhá!

Bố già Phạm Duy viết bản “Ngày trở về” năm 1954, đoạn giữa có câu:

“Ngày trở về, những đóa hoa thấm thoắt mười năm nhớ anh vắng xa, có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà...”

Thế mà chả biết có anh liền ông nào si tình, khát tình mà lại đổi lời ra thành câu này:

“ Ngày trở về, những đóa hoa thấm thoắt mười năm nhớ anh vắng xa, có nhiều khi đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà...”

Thầy thấy câu này có ổn không?

- Ổn quá đi ấy chứ! Cứ theo kinh nghiệm bổn thân và kinh nghiệm của những ai đồng bệnh tương lân thì mọi người đều phải nhìn nhận và khẳng định rằng: Đàn ông không thể sống không có đàn bà. Cho dù có đàn bà thì đàn ông lại có trăm nghìn nỗi khổ đau, cay đắng. Nhưng đấy lại là chuyện khác, không nằm trong chủ đề này.

- Em thì lại nghĩ hơi khác. Như câu đầu Phạm Duy có nói bóng nói gió rằng: Anh đi mười năm mới trở về mái nhà xưa, đến cả vật vô tri vô giác như những đóa hoa kia, vì nhớ anh mà chúng nó cũng héo hon tàn lụi, cũng thiếu hẳn cái vẻ mặn mà đi... Từ đó suy ra, ý nói rằng: Thì thử hỏi con gái con đứa là người có tình cảm đa đoan, có xúc động dạt dào như em đây thì em phải nhớ phải thương anh lắm chứ!

Thế thì tại nàm thao mà người ta lại đổi lời, nói ngược lại rằng “ Có nhiều khi đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà”? Thế bộ đàn bà là gỗ đá vô tri hay sao thầy?

- Tầm bậy nào! Nói vậy mà không phải vậy đâu! Sở dĩ vậy là vì tác giả không muốn đổ lỗi, đổ thừa cho phái nữ. Hai nữa cũng là để nịnh đầm như thể anh đây dù đóng ở Bến Hải- Cà Mâu, Năm Căn, Phú Quốc , dù bay phản lực trên trời hay đi tầu ngầm dưới biển, lúc nào anh cũng chung thủy chung tình , cũng chỉ nhớ đến em thôi. Anh có già đi cũng vì em đấy nhá! Phái nữ sẽ phải cảm động thổn thức bồi hồi tấc dạ cho mà xem! Eùp phê lắm đấy cậu ạ!ï Chứ mà “kê” em thì ăn cái giải... gì. Thôi tiếp đi.

- Dạ. Em cứ tưởng không có đàn bà thì khỏe ra chứ nhỉ! Sao lại già đi được?

- Tôi đã nói rồi, bỏ đi Tám. Thôi tiếp đi, đừng có loạng quạng mà đạp phải mìn đấy cho mà coi!

- Dạ, tiếp. Vẫn với Phạm Duy, trong bài “Chinh phụ ca” có đoạn:

Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y
Và hồn nương bóng quốc kỳ
Nàng ngừng con thoi, có khi nhớ chàng
Có muốn gì đâu? Lệ thắm tơ vàng
Chàng ngồi trên yên, mơ bóng dáng em
Mịt mù sau đám khói tên
Bâng khuâng mắt nhìn tay kiếm
Không sao dấu đôi lệ hiền.”

Sở dĩ em trích cả một đoạn để thầy thấy là cái cảnh chia ly tuy mang đầy vẻ oai phong lẫm lẫm như thế mà nó lại đượm một vẻ buồn rười rượi . Những là “khoác chiến y”,”nương bóng quốc kỳ”, “mơ bóng dáng em”, “mắt nhìn tay kiếm” “dấu đôi lệ hiền”.

Hình ảnh thật đẹp, thật kiêu hùng mà chỉ vì dính tí đàn bà vào mà đâm ra bâng khuâng ủy mị, nước mắt nước mũi chẩy ào ào...

- Ừ, thì tôi cũng coi nhận xét của cậu có phần đúng đi. Nhưng cậu muốn nói gì khác không cơ chứ?

- Dạ có chứ lị! Bài hát hay như thế, tuyệt cú mèo như thế mà có đứa lại đổi lời thành:

“Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y và mồm nhai chiếc bánh mì” thì còn ra cái thống chế gì nữa?

- Tôi cũng có nghe câu hát đổi lời này. Có phải là cậu đặt lại lời không đấy? Vì nhà cậu cũng làm bánh mì mà lị. Nên cậu muốn quảng cáo cho “Bánh mì Thăng Long, ăn xong rồi chết”!

- Bài này, Phạm Duy sáng tác năm 1945, lúc ấy em mới chừng 10 tuổi, làm gì đổi lời được hả thầy? Em chỉ muốn nói đến cái buồn cười là tác giả vô danh nào đó đã đổi lời một cách phăng phăng la tuy líp, đổi tưới hột điều. Thử hỏi thầy xem, người chiến sĩ ra đi, trên lưng chiến mã mà mồm lại nhai nguyên một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội thì lấy đâu ra cái vẻ oai phong lẫm lẫm nữa?

- Mà chỉ đổi có một câu thôi?

- Dạ, chính thế!

- Thế thì ta cũng nên nghe qua rồi bỏ. Thôi tiếp tục đi. Có bài nào tương tự như thế nữa không cà?

- Dạ có. Em nhớ rằng vẫn với nhạc sĩ Phạm Duy có bản nhạc này cũng được đổi lời nữa cơ đấy ạ!

- Nhạc Phạm Duy thì rất nhiều và cũng rất nổi tiếng nên nếu có ai đổi lời thì đó cũng là chuyện dễ hiểu.

- Chính thế đấy ạ! Tựa đề bản “Phố buồn” nghe cái tên đã buồn rồi, lại nói đến mưa nữa thì lại càng buồn hơn.

Thầy nghe những câu này nhá!

“Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành. Hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn trách, sao ta chạy quanh?”. Đang buồn miên man như thế mà nghe những câu đổi lời sau đây, có đến thánh cũng không thể nhịn cười được, thầy ạ!

- Đâu, cậu nói nghe coi!

- Đây ạ!

“Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới nách, mưa xuyên qua quần...” thì thầy nghe có ngộ không cưa chứ! Cũng “mưa tuôn”, “mưa xuyên” theo nguyên bản. Cũng có vần “tí tách, dưới vách”, “tí tách, dưới nách” rất ăn ý với nhau. Thầy thấy có ngộ có tình không?

- Ngộ thì có ngộ, vần thì có vần, theo được như thế là khá lắm ấy chứ! Nhưng có tình không thì tôi thấy không mấy tình, cậu ạ! Thế còn bài nào mê ly rùng rợn nữa không?

- Dạ nhiều lắm. Như bài “Trăng mờ bên suối” của Lê mộng Nguyên:

“Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
…Rừng chiều mờ sương, ánh trăng mờ chiếu
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách
Đường chia hai ngả biết tới phương nào?

Thầy thấy đoạn này có tình tứ, có mê ly giống như trong phim xi-nê-ma không?

- Thấy thì cũng thấy đấy nhưng không rõ là “một đêm thiết tha” là nó thiết tha ra làm sao, tôi thực không hiểu hết ý của tác giả.

- “Một đêm thiết tha” là một đêm cả đôi bên đều tha thiết, quấn quít lấy nhau, chả thiết gì đến chuyện bên ngoài nữa.

- Có một đêm thôi sao? Rồi chia tay đôi ngả, không biết đi về phương nào à?

- Dạ, thì bản nhạc nói sao, em biết vậy chứ làm sao gặp được tác giả để hỏi cho ra đầu ra đuôi được? Nhưng theo thiển ý, đoạn này mô tả cái cảnh hẹn hò của đôi trai gái bên bờ suối vắng, giữa chốn thiên nhiên nó thơ mộng du dương là thế! Aáy thế mà lại có đứa ma mãnh rình trộm để viết thành một cảnh khác bình dân học vụ hơn, thiếu vắng hẳn đi cái khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng, cái vẻ thanh tao thần tiên dương thế. Nó đổi có một câu thôi. Như thế này:

“Người hẹn cùng ta đến bên bụi chuối...”

Thầy thấy hẹn hò nhau giữa hai nơi: Một là bờ suối, một bên là bụi chuối thì đằng nào thơ mộng hơn, đằng nào thú vị hơn?

- Cậu hỏi thì tôi mới nói. Nếu nói về đẹp thì hẹn bên bờ suối bao giờ mà chả thơ mộng, thánh thiện. Nhưng mà hẹn nhau bên bụi chuối xem ra thực tế, thú vị hơn thì phải. Không biết cậu nghĩ sao?

- Em cũng nghĩ y như thầy đấy ạ! Nhớ hồi ở Saigon, những ống cống Biên Hòa, những bên đường xa lộ Đại Hàn, dưới gốc cây cao su đều là những điểm hẹn hò tuyệt cú mèo đấy thầy ạ! Rồi về lục tỉnh, tối tối nơi bờ ruộng ngoài thành phố Cần Thơ, la liệt những chiếc xe Honda, còn chủ nhân thì đang hú hí với đào một cách tự nhiên, thả dàn, nhất là vào những đêm không trăng không sao, ta trao cho nhau một đêm tuyêt vời, yêu ngập hồn tôi, sao mà thú vị tình thâm đến thế! Ngộ một cái nữa là những cặp này nằm ngồi tâm sự gần xịt với nhau mà không ai théc méc chi nhau, không ai trở ngộ nhân sự gì ráo trọi. Mọi chuyện chung quanh coi như đồ bỏ!

- Cậu đã qua những cảnh ấy chưa mà tỏ ra kinh nghiệm vậy?

- Thưa, em chỉ đi quan sát chiến trường như một phóng viên tiền tuyến thôi chứ chưa bao giờ có vinh dự được hưởng cái thú tuyệt trần ấy ở trên đời này cả!

- Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!

- Thầy tiếc cho em hả?

- Không, tôi tiếc cho tôi í chứ! Nhưng thôi, tiếp tục đi.

- Dạ. Em bàn sang một khía cạnh khác, là người ta đem kinh nghiệm cuộc đời vào cuộc chơi, thấy nó bị thua thiệt, đau đớn đủ điều. Như bài “Buồn trong kỷ niệm” của Trúc Phương có câu:

“ Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn
Đôi khi nhầm lỡ, đánh mất ân tình cũ
Có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế
Khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về.”

- Tôi nghe nó buồn buồn làm sao í, cậu ạ!

- Thì bài này có tựa đề là buồn mà thầy! Đoạn sau này mới tình nữa cơ:

“ Mình vào đời nhau lúc môi còn non, tuổi mộng vừa tròn
Hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lần khóc
Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá
Thơ ngây đi mất trong bước buồn giờ mới hay”.

Đó là những nỗi buồn tê dại, éo le khiến cho cuộc tình đâm ra hư bột hư đường.

Em cứ nghĩ lẩn thẩn rằng một lần “vào đời nhau” lúc môi non, tuổi mộng mà đã đắng cay nhiều quá đi rồi thì cạch đến già chắc cũng chả dám “vào đời nhau” lần nữa đâu thầy ơi!

- Aáy thế mà vẫn “vào đời nhau” như thường đấy cậu ạ! Nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ đó!

- Em chả dám thế đâu! Nhưng để cụ thể hóa, người ta ví cuộc tình cũng như một cuộc đua mà phần thua thiệt hiển nhiên là về phía liền ông. Như câu này:

“Đường vào trường đua, có trăm lần thua (mới) có một lần huề”

chứng tỏ rằng trong tình trường cũng như trong trường đua ngựa, trường nào cũng cho ta những bài học để đời, bài học đắng cay thua lỗ không cách gì ngăn nổi. Lạ một cái là dẫu biết thế nhưng ít ai tránh khỏi u đầu, sưng đít. Nếu là nhà thơ, nhà nhạc thì lấy đó làm đề tài sáng tác. Còn như những anh bị đào cho văng, bị ngựa đá đít thì đau hơn hoạn, thui thủi một mình trong nỗi cô đơn. Có anh chán đời tự vẫn, có anh về quê lấy vợ hiền lành, có anh trả thù đời đi cua em khác. Dẫu thế nào đi chăng nữa, phần thua thiệt nhất định về ta. Không chệch đi đâu được.

- Cậu nói cũng phải đấy! Ở Saigon có cái trường đua Phú Thọ , cuối tuần nào cũng thả cho ngựa chạy để bà con đánh cá. Đủ mọi tầng lớp, đủ mọi giới giầu nghèo đều tham gia những mong trúng cá cặp cho đời lên hương, cho tình thành mộng. Hương với mộng đâu không biết, ngựa đá cho sưng đít lên rồi mà vẫn không chừa, tuần sau lại lên trường đua cho ngựa đá tiếp!

- Vâng, bên Mỹ này cũng thiếu gì trường đua. Những sòng bài bạc ở Las Vegas, Lake Taho, Lake Charles, Atlantic City... cũng đều là những trường đua cả đấy chứ! Em có rẽ vào chơi mấy lần, lần nào cũng đổi một, hai chục đôn để kéo máy, bấm máy kiểu 25 xu kéo “Slot Machine” cho vui thôi...

- Thôi, được rồi! Máy đá cũng như ngựa đá. Thế là văn nghệ nhẹ đấy! Tiếp tục đi.

- Dạ chưa hết! Cũng với bài hát trên, còn có người giầu kinh nghiệm ái tình đã phải đau đớn than rằng:

“ Đường vào tình yêu, có trăm thằng điên, có vạn thằng khùng”.

- Đúng thế ấy chứ! Tôi thấy có lắm anh điên điên khùng khùng cũng chỉ vì ái tình nó vật cho lăn đùng ngã ngửa ra. Thế là cuộc đời đi vào ngõ hẻm! ‘Ri-vi-e săng rơ-tua” đấy, cậu ạ!

- Dạ. Em nghe vậy cũng biết vậy. Qua đến bài hát này thì thực tình là em không hiểu người đổi lời muốn nói cái gì. Nguyên bản “Tình Nhớ” của Trịnh công Sơn như sau:

“ Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều,
Như từng cơn nước rộng, xóa một ngày đìu hiu”

Thế mà ai đó đã đổi lời, đổi ý, thành ra:

“Mình ngỡ nó quân Tây, ai ngờ nó thành Xì
Mình nghi nó Tây lai, ai ngờ nó Tây đen”

- À, cái này ý nói rằng: Mình nghĩ vậy mà không phải vậy. Mình nghĩ một đằng mà nó lại thành một nẻo, chả ra đâu vào đâu cả.

- Em thì lại nghĩ hơi khác thầy một chút. Ý nói rằng: Mình tưởng em lỡ có dan díu với ngoại nhân thì cũng kiếm thằng Tây trắng nào coi bộ đường được một chút để có đứùa con lai chứ ai có ngờ đâu em lại cặp bồ với thằng Tây đen để đẻ ra con đen như cột nhà cháy thế này.

- Này, cậu nhớ câu “Tắt đèn nhà ngói cũng như gianh” chứ? Mà nếu như thế thì đã nàm thao?

- Dạ, nàm thao chứ! Chẳng hạn như khi chụp hình, không biết phải dùng loại phim nào? 200 ASA hay 800 ASA? Đèn đóm đặt nơi đâu? Ống kính mở ở tốc độ bao nhiêu? Liệu có ra hình không? Nếu nó lại vừa đứng vừa cười với hàm răng tráng ởn thì da đen răng trắng như thế, chụp sao cho ra ảnh? Nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh lắm chứ, thầy!

- Cậu nói vậy thì tôi cũng biết vậy chứù tôi cũng chưa chụp như thế bao giờ...

- Thầy là nhiếp ảnh gia kỳ cựu cơ mà! Thầy dư biết chứ sao lại hỏi em là kẻ chưa bao giờ cầm đến cái máy hình.

- Ừ thôi, Tây hay Xì, Tây trắng hay Tây đen gì cũng kệ người ta. Thôi tiếp tục đi.

- Vâng, vẫn còn chuyện người ta thì thầy có nghe nhạc Lam Phương bao giờ không?

- Nghe nhiều chứ! Nhạc Lam Phương bình dị, dễ hát, dễ nhớ. Cậu ấy viết rất nhiều bài về chiến chinh, về đấùt nước, về tình người mộc mạc đơn sơ...

- Chính thế đó, thầy ạ! Thế mà một bài hát của chàng, lời của Hồ đình Phương, có những câu êm ái, nhẹ nhàng như sau. Bài “Nắng đẹp miền Nam” mở đầu:

“ Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh,
Đường cầy hôm qua, nay lên tràn bông lúa mới, ôi duyên dáng đồng ơi!
Đến mai sẽ là ngày muôn hạt chín lả lơi, mình ngắm nhau cười...”

Vậy mà có đứa đổi lại thành một khúc trái ngược hẳn với ý của tác giả, nói về một cuộc tình tan vỡ khi em lên xe bông về nhà người khác, khiến cho anh đây bỗng biến thành một kẻ cô đơn đứng rũ rượi bên lề cuộc đời của em, coi rất khổ sở chán chường.

- Nghe cậu tả oán khiếp quá. Thế câu hát đổi lời của tên nào đó nó như thế nào?

- Dạ, nó đổi hàng chót của đoạn này thôi, như thế này:

“Đường tình ta đi, đang ngon lành như thế, sao nó hóa sầu bi?
Đến mai sẽ là ngày ông này lấy bà kia, mình đứng ra rìa”

- Thì đúng như vậy rồi còn gì nữa mà phải nói. Đứng bên cạnh, người ta đánh cho bể đầu ấy chứ! Nhưng mà này, câu này hình như của cậu phịa ra chứ ai vào đó nữa!

- Thầy nói sao em cũng phải chịu chứ biết kêu cứu với ai được bi chừ! Trong cuộc đời em, hình như những cái gì thiên hạ không biết đổ cho ai thì họ trút lên đầu em thì phải! Cũng may đầu em là đầu vịt cho nên nước có đổ lên đầu rồi nước cũng chẩy xuôi...

- Xuôi hay ngược thì cũng là chuyện đã rồi. Thôi tiếp tục đi.

- Dạ. Bi chừ em sang một chuyện khác, có chưởi có mắng đàng hoàng trong bài hát đổi lời, thầy nhá!

- Ủa! Nghe lạ quá nhỉ! Bài nào vậy cà?

- Thưa, bài này: Ai cũng đã nghe, đã hát bài “Hòn vọng Phu’ của Lê Thương, gồm 3 ca khúc tuyệt vời. Trường ca này cũng được dàn dựng thành nhạc cảnh, rất được khán thính giả ái mộ tán tụng.

- Trong cảnh thứ nhất, đoạn người chồng “giã nhà đeo bức chiến bào” ,trên lưng chiến mã lên đường ra biên ải, cờ bay, trống dục, đoàn quân trong khí thế bừng bừng của buổi tiễn đưa, cuối đoạn có những hàng như thế này:

“ Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng.
Người không rời khỏi kiếp gian nan,
người biến thành tượng đá ôm con”.

Ay thế mà lại có kẻ đổi lời thành một đoạn chửi thề mới ngộ!

- Ngộ thật ấy chứ! Bài của Lê Thương hay đến như thế mà ai lại đổi lời đi là thế nào?

- Thì em đã nói với thầy rằng thì là, hễ bài hát nào nổi tiếng, dễ hát, dễ thuộc là y như thiên hạ đổi ráo lời, bất cần biết ý nghĩa ra sao, miễn là vui nhộn, dễ hát nghêu ngao...

- Họ đổi như thế nào cà?

- Đổi luôn thành bốn câu dài như thế ni:

“ Cha tiên nhân thằng ăn bún chịu của bà
Sao không mang tiền nong đến đây trả bà?
Mày có còn ăn nữa hay thôi?
Bà sẽ còn chửi mãi, con ơi!”

- Câu đầu thì tôi có nghe lâu rồi. Nhưng mấy câu sau, hình như cậu phịa thêm thì phải, như thể cho có lớp lang, có vần có điệu...

- Như em đã thưa, cái gì không ai chịu nhận thì cứ đổ thừa cho em là tiện nhất.

- Ừøa, thôi tiếp tục đi.

- Tiếp tục, thì có bài “Duyên kiếp” của Lam Phương.

Mở đầu Lam Phương cho nàng ca một câu xanh rờn như thế ni:

“Anh ơi nếu mộng không thành thì sao?
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm?
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu?
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu...”

Câu nhạc lời ca của con nhà người ta âu yếm tha thiết đến như thế , chả hiểu mắc mớ chi ai lại đổi thành một câu ghê gớm, dễ sợ như thế này:

“Anh ơi! Nếu bụng em phình thì sao?”

Anh nào nghe em tuyên bố một câu xanh rờn như thế mà chẳng choáng váng, đứng tim, đứt mạch máu não?

- Cậu nói vậy thì tôi biết vậy, nhưng sao nó lại nguy hiểm, Hít-Cốc đến như vậy nhỉ?

- Nguy hiểm lắm chứ, thầy. Khi em tuyên bố với anh rằng anh cứ lằng nhằng, đá qua đá lại như thế này thì em sẽ bắt buộc phải có bầu, có nghĩa cái bầu ấy là của anh. Anh sẽ là tác giả giữ bản quyền của những hãng Ciné Théâtre d’Indochine. Không ai vào đó được. Không tin anh cứ thử DNA khắc rõ. Vậy thì lúc đó anh tính làm sao cho đẹp cả đôi đàng thì tính cho em. Bằng không, em đưa nội vụ cho luật sư để tòa phân giải.

- À, em tuyên bố như thế là em cột cứng anh vào rồi. Như một lời cảnh cáo rằng anh có ăn thì phải có chịu đấy nhá!

- Đúng vậy đó thưa thầy. Vậy nên câu hỏi “Anh ơi! Nếu bụng em phình thì sao?” chẳng phải là dọa dẫm chi nhau mà là một lời cảnh giác để anh liệu bề hợp thức hóa sổ gia đình, sửa soạn tã lót, bình sữa, sắm nôi đi thì vừa.

- Nghe hãi quá! Thôi sang chuyện khác xem có khá hơn không nào?

- - Dạ chưa xong. Bởi vì cũng bài hát trên, chả hiểu sao mà lại còn cả lời vấn đáp nữa, thầy ạ!

- Vấn đáp thế nào cà?

- Dạ, thế này:

Câu vấn là câu mở đầu của Lam Phương:

- ”Anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”

Thì câu đáp có ngay để trả lời:

- ” Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời!”

Như thể đó là giải pháp tiện lợi nhất, dản dị nhất, ít tốn kém nhất, gọn nhất vậy.

- Ừa, cũng phải. Bởi nếu mà chọn cách tự tử như nhẩy xuống sông, lao đầu vào đường tầu xe lửa đang chạy tới, bắn súng pàng pàng vào đầu, buộc giây thừng trên trần nhà để treo cổ, cắn lưỡi tự tử...dều phiền phức, nhiêu khê, lách cách. Thì một chai thuốc chuột vừa rẻ- nhất là khi món này “On sale” - thì đây là cách phổ biến hơn cả.

Nhưng dẫu sao đi nữa, tự mình chết cách nào cũng là thiệt cái thân, không đem lại kết quả mong muốn, đi ngược lại quyền tạo hóa và đổ vỡ vẫn hoàn đổ vỡ, không giải quyết được vấn đề.

Đấy, em cũng nghĩ y chang như thầy đấy, nên nhiều phen đau khổ, tuyệt vọng cả về ái tình lẫn công danh sự nghiệp em cũng tính mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời...

- Thế sao cậu chưa rồi đời?

- Là bởi em vẫn cứ chờ xem khi nào nó bán “Sale”, mua cho rẻ!

- Có lý! Có lý lắm! Nhưng thôi, ta sang chuyện khác được chưa?

- Dạ được rồi! Chuyện này coi bộ khá hơn!

- Vậy sao?

- Thầy ở bên Tây một thời gian rồi, thầy biết nhà ga Lyon chứ?

- Biết! Đối với người Tây, thì ga nào cũng giống ga nào, nhưng với người mình thì cái nhà ga này đã nổi tiếng nhờ bài thơ “Tiễn em” của Cung Trầm Tưởng, nhạc của Phạm Duy.

Tôi nhớ bài này có những câu:

“ Lên xe tiễn em đi
chưa bao giờ buồn thế
trời mùa đông Paris
suốt đời làm chia ly
Tiễn em về xứ mẹ
anh nói bằng tiếng hôn
không còn gì lâu hơn
một trăm ngày xa cách”

- Chính thế đó thầy! Bài thơ rất Tây!

- Sao cậu biết?

- Dạ, chỉ có Tây mới có mùa đông Paris, mới có hôn nhau trên sân ga khi tiễn em về xứ mẹ...

- Người ta hôn nhau thì mắc mớ chi đến cậu?

- Dạ mắc mớ chứ! “Anh nói bằng tiếng hôn”. Nói với nhau không được hay sao mà phải nói bằng tiếng hôn cho nó thêm rắc rối tơ tằm?

- Tôi nghĩ hôn như thế, bằng mười lần nói í chứ! Vừa cụ thể, vừa thực thể, vừa tiện thể...Nhưng mà này, cậu muốn nói gì đến mục này? Nhớ là đang trong đề tài đổi lời ca đấy nhá!

- Dạ, em nhớ! Đấy, cái cảnh tiễn em trên sân ga Lyon đèn vàng nó tình tự say đắm, thiết tha như thế, mà có kẻ lại đổi lời câu cuối như thế này:

“Tiễn em về xứ mẹ
anh nói bằng tiếng hôn
không còn gì hôi hơn
một trăm ngày (em) không tắm!!!”

- Nghe khiếp quá, như tôi mới chưa tắm có ... 50 ngày cũng đã thấy hơi hôi hôi rồi í chứ lị! Còn cậu thì sao?

- Em thì mới có 5 tuần đã thấy hơi hôi rồi!

- Vậy mà nhiều anh liền ông con trai vẫn cứ mê cái mùi...thơm đặc biệt ấy mới lạ chứ!

- Dạ, đó là “hương gây mùi nhớ” đấy thầy ơi!

- Đúng vậy đó! Qua chuyện khác được chưa cà?

- Dạ được. Qua chuyện khác, em nói về thời gian khiến con người không còn phong độ nữa.

Bài thơ của Hoàng Cầm do Phạm Duy phổ nhạc, tựa dề “Tình cầm” có đoạn:

“ Nếu anh còn trẻ như năm trước
Quyết đón em về sống với anh
Những buổi chiều vàng phơ phất lại
Anh đàn, em hát níu xuân xanh”

Bài thơ này, độc một cái là chữ “Nếu”. Chữ này đã làm trở ngộ nhân sự không biết bao nhiêu ngõ ngách ái tình , làm điêu đứng không biết bao nhiêu con tim, làm tan nát không biết bao nhiêu cuộc tình hồng:

Nếu tôi giầu, nếu tôi có bằng đại học, nếu tôi đẹp trai, nếu tôi gặp em từ trước. Nếu...Nếu...

Thiềng thử ra, một anh chàng nay đã ở tuổi lục tuần – tức 6 bó, nói theo công tử Hoàng Hải Thủy – gặp lại em, em vẫn còn mang bóng dáng ngoài bốn chục cái xuân xanh, đồi núi chập chùng, tình xuân phơi phới. Giữa hai số tuổi chênh lệch nhau như vậy, chàng mới tiếc ơi hùi hụi, than thở một câu “Nếu” như thế ni để tự an ủi cuộc đời cũng như cuộc tình muộn màng, trái khoáy:

“ Nếu anh còn khỏe như năm ngoái,
quyết đón em về đấu với anh...”

Thành ra, tình có cũng như không. Tình không mà như có. Rút cuộc là con số không, chẳng đi tới đâu cả là vậy. Cũng chỉ vì chữ “Nếu”.

- Chà, mới có một năm thôi mà đã xuống dốc thê thảm đến vậy à? Cậu làm tôi nhớ đến câu thơâ này:

“Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có mừng không?”

- Chết, chết! Thầy ơi! “Người ấy có buồn không” chứ! Làm sao mà lại “mừng” cho đặng?

- Í quên, tôi xin lỗi! Già cả rồi hay lú lẫn thế đấy!

- Nhưng mà, nhiều khi cũng nên mừng đấy thầy ạ! Vì nếu em lấy anh thì chắc gì trong ấm ngoài êm? Có khi tan cửa nát nhà. Có khi sóng gió ba đào, thuyền không bến đỗ không chừng!

- Cũng có thể lắm chứ! Đời mà, ai mà biết được “Que sera, sera”? Thôi tiếp tục đi.

- Dạ. Ta lái sang hướng khác cho nó thay đổi một tẹo, thầy nhá! (Còn tiếp 1 kỳ).


Lê Văn Phúc
(Trích: Bóng Thời Gian / www.levanphuc.com)





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com