<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Lệnh Hồ Công Tử








































































CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI
ĐOÀN KẾT HAY CHIA RẺ

Lệnh Hồ Công Tử








Trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975 chưa có sự hình thành của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại. Sau biến cố 30-4-1975, người Việt Nam rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún để chạy trốn khỏi thiên đường bởi nhiều hình thức khác nhau:

1/ Đào ngủ, đào nhiệm: đây là những người đã rời hàng ngủ hay đã bỏ nhiệm sở trước ngày 30 tháng Tư.

2/ Di tản do chính phủ Mỹ hổ trợ, chấm dứt ngày 29-04-1975.

3/ Di tản ngày 30-04-1975 sau khi DVM tuyên bố đầu hàng.

4/ Phong trào vượt biên bằng đường biển và đường bộ.

5/ Diện bảo lãnh thân nhân.

6/ Ra đi theo diện HO.

7/ Di dân kinh tế, loại này phần đông từ các nước Âu châu di dân qua Bắc Mỹ.

8/ Diện du học sinh.

Theo qui chế của Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, không phải tất cả những thành phần nêu trên thuộc diện tị nạn.

Vào khoảng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, một số cộng đồng người Việt tị nạn được thành hình. Vì mới vừa xa quê hương, vì nhu cầu sống còn, vì tình đồng hương, những tập thể mới này sống rất hài hòa, nương tựa vào nhau cho nên dù bất đồng chính kiến, mọi người sẵn sàng loại bỏ những dị biệt để đoàn kết.

Sau khi đã hội nhập vào đời sống ở nước đệ tam, người tị nạn VN trên thế giới, trên các quốc gia cư ngụ, là những quốc gia có nền dân chủ lập hiến, người dân được bảo vệ thì nhu cầu đoàn kết của các cộng đồng hải ngoại bị đe dọa, dẫn đến sự sống còn của cộng đồng. Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không có nhu cầu đoàn kết không có nghĩa là cộng đồng bị chia rẻ. Sự bất đồng chính kiến trong các tổ chức gọi là cộng đồng thì đã vội vàng phê phán là cộng đồng chia rẻ, trong quá khứ và cho đến nay nhiều người cũng nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam chia rẻ bởi qua cái nhìn đơn giản trên.

Cộng đồng Việt Nam gồm có những ai? có rất nhiều thành phần, từ trí thức, khoa bảng, chuyên khoa, truyền thông, báo chí, thương gia, văn-nghệ sĩ, những người lao động chân tay, và đặc biệt thế hệ 2, 3 lớn lên sau này. Sinh hoạt của cộng đồng gồm có một số người, có tấm lòng, có thời gian, ngồi lại với nhau để làm một cái gì đó cho cộng đồng nơi mình sinh sống và từ đó tạo ra những tổ chức gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Nên nhớ rằng, sự bầu cử để chọn người đại diện cho cộng đồng Việt Nam xảy ra trong những người thường tham gia sinh hoạt của cộng đồng. Con số này rất nhỏ so với con số thầm lặng không tham gia công việc của cộng đồng, khi nào 51% những người Việt Nam trên 18 tuổi, cư ngụ tại địa phương, đến bỏ phiếu chọn người đại diện cộng đồng, thì lúc đó, đại diện của cộng đồng mới thực sự đúng nghĩa là đại diện cho cộng đồng (thường một cộng đồng chỉ có vào khoãng vài chục đến vài trăm). Cho nên những tổ chức gọi là đại diện cho cộng đồng thì phải có khả năng vận động con số đông thầm lặng người Việt Nam (số này có thể từ 95 đến 98%) . Nếu tổ chức đại diện cộng đồng nào vận động được số đông thầm lặng, thì tổ chức đại diện cộng đồng đó thực sự là đại diện cho cộng đồng địa phương, ngược lại thì tổ chức cộng đồng đó chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ.

Chúng ta đang ở một xứ dân chủ, chúng ta đang và phải học hỏi cũng như trau dồi cho chính bản thân cách sinh hoạt dân chủ. Các tổ chức của cộng đồng không đi ra ngoài quy luật học hỏi sinh hoạt dân chủ tại quốc gia cư ngụ. Trong khi học hỏi sẽ có sự bất đồng ý kiến trên một lãnh vực nào đó, tạo ra sự tranh luận, dẫn đến những hành động, lối ứng xử không tốt đẹp lắm, từ đó tạo cho những người đứng bên ngoài có cảm giác là cộng đồng chia rẽ. Trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thay vì chúng ta lắng nghe tiếng nói khác biệt để suy ngẫm và tìm ra một giải pháp tốt đẹp làm việc chung; trái lại, chúng ta vội vàng chụp mũ, dùng từ ngữ không khiêm nhã, hoặc vội vàng phán quyết kẻ khác ý kiến mình là không yêu nước, hoặc thân cộng, hoặc phá hoại cộng đồng, hoặc không kính lão đắc thọ, và từ đó dẫn đến sự không hợp tác, đập phá lẫn nhau bằng nhiều hình thức, trong đó xử dụng luật pháp để chứng minh với mọi người là mình đúng.

Gần đây, có vài cuộc bầu cử ban chấp hành của vài cộng đồng địa phương, vì tổ chức không dân chủ, thiếu hiểu biết về luật lệ bầu cử, vì “cái tôi” quá lớn, vì còn giữ phong cách của công chức thời xa xưa, đã tạo ra sự tranh chấp, và còn hơn thế nữa là chụp mũ những người từng cộng tác lâu năm với mình là CS, làm cho những người trẻ thấy rằng cộng đồng Việt Nam quá chia rẻ. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức trong cộng đồng hay giữa những người trong cùng một tổ chức của cộng đồng, phải là sự cạnh tranh lành mạnh để tiến bộ, nếu sự cạnh tranh thiếu lành mạnh là làm yếu đi tập thể. Chúng ta không nên dựa vào những sự cạnh tranh lành mạnh hay không lành mạnh để cho rằng cộng đồng Việt Nam chia rẻ thì nhận định này không được chính xác và rõ ràng lắm. Thực tế, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không có đoàn kết vì nhu cầu khác nhau, ngành nghề khác nhau, sinh hoạt khác nhau, nếu không kết hợp chung lại với nhau thì họ lập nên những nhóm nhỏ để sinh hoạt theo yêu cầu của họ thì đây không phải là chia rẻ cộng đồng.

Để có cái nhìn cỡi mở hơn trong vấn đề chia rẻ của cộng đồng, sự kêu gọi đoàn kết của cộng đồng chỉ là điều sẽ không đi đến đâu bởi như đã nói bên trên, nhu cầu đoàn kết không có thì chẳng nên làm chuyện kêu gọi đoàn kết, chỉ nên kêu gọi sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng, biết lắng nghe ý kiến khác biệt và tìm ra cách giải quyết thay vì tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Mong thay, sinh hoạt dân chủ lành mạnh sẽ đem lại sức mạnh của cộng đồng, đem lại quyền lợi cho cộng đồng.


Lệnh Hồ Công Tử, Montreal





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com