<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Lệnh Hồ Công Tử









































































XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG
MONTREAL VỮNG MẠNH

Lệnh Hồ Công Tử




Bài viết được trình bày ở đây không phải là một bài nghiên cứu mà là những suy tư của tác giả, của đồng hương tị nạn Cộng sản tại Montreal nói riêng và Canada nói chung. Viết ra với hy vọng có thể góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại xứ “lạnh tình nồng” càng ngày càng hướng đến những tốt đẹp, dĩ nhiên không thể bao gồm hết tất cả mọi vấn đề. Bài viết này KHÔNG dành cho những ai xem vấn đề sinh hoạt cộng đồng là của riêng mình, của gia đình mình, vợ con mình, cũng KHÔNG dành cho những thành phần miệng thì nói thiêng liêng, đoàn kết, trẻ trung, nhưng bất chấp những tiếng nói đóng góp của đồng hương xây dựng cho cộng đồng vững mạnh, KHÔNG dành cho những ai dựa vào cộng đồng để đánh bóng mình, kết bè, kết đảng để xum xoe, bợ đỡ nhau và dùng nó như là phương tiện chửi bới những người không đồng chánh kiến với mình dầu trước đó những người này từng sinh hoạt chung với mình trong nhiều năm.

Xây dựng một cộng đồng vững mạnh không phải là việc khó làm nhưng ít ai muốn nói ra vì nhiều vấn đề tế nhị, người nói sẽ bị xuyên tạc đủ mọi hình thức dơ bẩn nhất của những người tự nhận mình có đạo đức, có học và đang thực hiện nếp sống văn minh.

Người Việt rời Việt Nam lánh nạn VC đã 44 năm, cộng đồng Tị Nạn CS tại Montreal là một trong những cộng đồng ra đời rất sớm, trải qua nhiều đời Chủ tịch, cho nên không ít người từng đưa ra những hình ảnh, mô thức “lý tưởng” về một cộng đồng vững mạnh tại Montreal, nhưng kết quả khi nhìn vào thực tế thì lại quá xa vời, không tốt đẹp như nhiều người mong đợi, đó là lý do khiến tôi mạo muội trình bày công khai những nhận xét có tính cách chủ quan và những đề nghị của mình. Đây là nhận xét được tích lũy từ nhiều năm tháng mà tôi có dịp rút tỉa từ nhiều thành phần đáng trọng trong cộng đồng đặc biệt là trong thời gian những nhiệm kỳ của thế kỷ 21, chính xác hơn là 10 năm tôi có dịp quan sát sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal, Canada.Viết ra để hy vọng đóng góp chút ý kiến thô thiển với hoài bảo cùng nhau xây dựng một cộng đồng người Việt tị nạn CS tại Montreal, vững mạnh, đoàn kết, thân thiện.

Nếu Montreal chưa có một cộng đồng theo ước muốn của số đông thì chúng ta phải mạnh dạn loại bỏ những vết bẩn, những tiêu cực và mọi người cùng cố gắng xây dựng lại thì chắc chắn sẽ có được. Vì cộng đồng Montreal, Canada là một cộng đồng tỵ nạn chính trị, các thành viên trong cộng đồng hầu hết là những người bỏ nước ra đi vì không thể sống dưới sự cai trị độc tài, tàn bạo và vô nhận đạo của đảng VC, cho nên mọi người phải ý thức rằng: trong sinh hoạt đấu tranh chính trị tại hải ngoại, không thiếu những thành phần luôn vổ ngực nhận mình là người “quốc gia”, ban ngày hô hào chống cộng nhưng tối về lại “chăn gối với kẻ thù”. Nếu có ai phản đối lề lối làm việc, phản đối lối hành xử độc tài thì họ cho rằng người ta là CS, thân cộng, còn họ mới là người chống cộng, trong khi chính họ chưa chắc đã hiểu CS là thế nào và phải chống như thế nào?

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại là nạn nhân của VC cho nên phải ý thức rằng VC có dốt nhưng chúng không ngu, VC khi “tiếp cận” người Quốc Gia, chúng sẽ sử dụng các vỏ bọc hoa mỹ, những lời nịnh bợ, những tâng bốc mà các vị lãnh đạo cộng đồng thường rất ưa thích, rồi các vị lãnh đạo mơ hồ không phân biệt ai là VC, ai là người Quốc gia chân chính, tạo nên sự phân hoá trong tập thể những người yêu nước. Muốn ngăn chận sự xâm nhập, phá hoại của VC, thì không thể vì danh vọng cá nhân, kết tội vu vơ những người cùng chiến tuyến, những người một thời đã từng đóng góp, từng sát cánh với mình để xây dựng cộng đồng mà các vị lãnh đạo phải mở đầu óc u tối ra để mà tiếp nhận.

Cộng đồng tị nạn cộng sản tại Montreal không phải là cái “thùng rác” để các vị lãnh đạo, vợ con, phe nhóm mình có thể đổ những thứ không ra gì, những lời lẽ kết tội dơ bẩn vào đó. Nói đúng ra, kêu gọi sự đóng góp thế hệ trẻ, nhưng khi những người trẻ dấn thân cho cộng đồng thì tìm đủ mọi cách hạ nhục họ với mọi thứ mà họ chưa từng làm, chưa từng xấu xa như thế. Nhớ rằng, nếu ta đưa một viên kẹo cho một người, người đó không nhận thì viên kẹo đó cũng vẫn còn là của ta. Tại Montreal, nhiều lần nhóm trẻ tự xông pha ra đóng góp cho cộng đồng, những lãnh đạo già không khuyến khích lại còn tung đòn phép bôi bác, chèn ép, còn con cái của mình chỉ chú tâm lo chuyện riêng, làm sao học cho nhanh, ra trường cho sớm với các mảnh bằng thật cao, kiếm công việc thật nhiều tiền, mua nhà thật lớn, chạy xe cho thật sang, tồi tệ đến thế là cùng, bất công đến thế là cùng.

Nói đến một cộng đồng vững mạnh, người ta thường nghĩ đến một cộng đồng có đông đảo thành viên, gồm nhiều thành phần khoa bảng bác sĩ, kỷ sư, thương gia giàu có. Nhận xét này chưa hoàn toàn đúng, nghĩ rằng chủ tịch các hội đoàn phải có học vị bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ thì đây là một suy nghĩ ấu trỉ. Nếu xem vào thống kê thì cộng đồng tị nạn cộng sản tại Canada chỉ có trên dưới 500 vị mang học vị bác sĩ, vài chục vị mang danh hàm giáo sư, số còn lại trong số 35000 đồng hương người Việt sinh sống tại Montreal là ai?. Cộng đồng tại Montreal chưa khai thác được những ưu điểm, không mạnh dạn nhận ra những khuyết điểm để loại trừ, không loại bỏ những bộ mặt mà tối ngày chỉ vung vít, chỉ có ta làm việc còn người khác thì không, chỉ có ta là người chống cộng người khác thì thân cộng, hòa hợp hoà giải với VC, ta là người tạo đoàn kết còn tiếng nói đối lập đầy xây dựng thì là gây chia rẻ, ta là người khi nghe người khác nói lời xây dựng thì bảo họ là kẻ phá hoại, nếu tiếp tục suy nghĩ hay tung tin, rỉ tai gian xảo như thế này thì lãnh đạo cộng đồng Montreal lần hồi sẽ bị đào thải. Một cộng đồng có nhiều thành phần khoa bảng, không sử dụng kiến thức của mình để góp phần phục vụ cộng đồng, cộng đồng có những người học vị cao đó không phải là một cộng đồng có trình độ dân trí cao. Một hội đoàn chỉ chăm về quyền lợi riêng mình, mà không đóng góp cho các công tác chung, thì hội đoàn đó không phải là một hội đoàn có sức mạnh. Cộng đồng mà trong đó những thành viên chủ chốt dùng những lời lẻ thiếu giáo dục, thiếu văn hóa, danh từ hàng tôm hàng cá đã kích những người không cùng đường lối chống cộng, không cùng cách xây dựng cộng đồng như mình thì cộng đồng đó không nên tồn tại. Một hội đoàn có trách nhiệm minh bạch vấn đề tài chánh, không thể bưng bít những khuyết điểm qua câu nói “chó sủa mặc chó, đường ta, ta cứ đi” thì cũng nên dẹp bỏ.

Hội đoàn tị nạn cộng sản tại Montreal nói riêng và Canada nói chung cần phải có sự hổ trợ của các cấp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Cộng đồng Montreal trong vài ba năm vừa qua đã thiếu sự hổ trợ của chính quyền liên bang, nói đúng là sự hổ trợ của đảng Tự do chỉ vì người lãnh đạo cộng đồng mắc phải một sai lầm lớn là mùa bầu cử Liên bang vừa qua, trong ngày tổ chức Y tế, đã nhân danh chủ tịch cộng đồng, kêu gọi đồng hương bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ. Không được nhân danh chủ tịch một cộng đồng làm chuyện này, cá nhân thì được, vì chính trường thay đổi thường xuyên, làm thế nào dầu cho đảng nào lên cũng hổ trợ cho người Việt chúng ta thì đó mới là hành động khôn ngoan của lãnh đạo, của tập thể người Việt trong lòng Canada.

Không ai đòi hỏi những người tình nguyện phục vụ bất vụ lợi phải là các nhà tu hành chân chính, phải có tài năng xuất chúng, phải cáng đáng hết mọi việc, nhưng điều kiện cần và có là người đại diện cộng đồng phải có tư cách và đạo đức thật. Không thể cho mình “tuyệt tác” là hoàn mỹ, hoàn thiện để bịt tai không nghe ý kiến người khác. Người trẻ giỏi về khoa học kỹ thuật, nhưng chắc chắn không có kinh nghiệm về những thủ đoạn gian manh của VC, các bậc cao niên kinh nghiệm đấu tranh với VC, nhưng không thể lấy kinh nghiệm đó mà xem thường khả năng hiểu biết của giới trẻ về luật lệ tại địa phương. Các người đã từng sống dưới chế độ CSVN sau 75, tích lũy nhiều hiểu biết, kinh nghệm thực tế hơn những người rời VN sớm hay đã rời VN trước 75. CSVN sau 75 nó tinh vi và gian manh hơn CS 54 rất nhiều, CS giàu tiền giàu nhân sự, bằng chứng là người Việt tị nạn hải ngoại chưa tìm ra cách đối phó hữu hiệu với nghị quyết 36 mà họ đã cài đặt ở hải ngoại. Để đối dầu với VC, thành viên trong cộng đồng không thể chỉ dựa vào các bằng cấp cao, bác sĩ, kỳ sư, giáo sư mà phải bằng những kinh nghiệm xương máu. Chính vì đó, người ta cũng không thể vì nhân danh “tình nguyện làm công tác bất vụ lợi” rồi có thể ngang nhiên san bằng những điều lệ, tôn chỉ, hoặc nội quy… mà những sáng lập viên hay người đi trước bỏ công sức biên soạn, vun bồi và bảo vệ.

Một tổ chức hội đoàn gồm nhiều ban bệ như Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát vv..vv...Trong sinh hoạt của một nước tự do dân chủ không phải để gây khó khăn nhau mà để bảo đảm không một bên nào có thể lộng quyền hoặc hành xử độc tài trong cách vận hành guồng máy, thế nhưng trong những nhiệm kỳ vừa qua của cộng đồng Montreal, việc phân quyền và những đóng góp xây dựng của Ban Giám Sát không được tôn trọng, chưa khi nào những lời góp ý đầy xây dựng đã được ban Chấp hành hay chính xác là chủ tịch trả lời dầu chỉ là một lịch sự tối thiểu. Ban chấp hành và chủ tịch cộng đồng thi hành nội quy và điều hướng các công tác của cộng đồng với ý kiến của đồng hương chứ chủ tịch không phải là “ông trùm”. Vì là một cộng đồng tỵ nạn chính trị, nên Ban Chấp Hành phải có đủ bản lĩnh để giữ vững ngọn cờ chống cộng tại địa phương và tối kỵ là chụp mũ những người chống cộng khác có cách chống cộng không giống mình, chụp mũ họ là “ hoà hợp hoà giải” một cách vô tội vạ. Vì muốn xây dựng cộng đồng Montreal vững mạnh, yêu cầu quí vị có chút lương tri và nên suy nghĩ lại. Ban Giám Sát do cộng đồng đề cử và tuyển chọn chứ không phải Ban Giám Sát do chỉ định hay tự động lập ra. Ban Chấp hành cũng phải xem xét những yêu cầu của Ban Giám Sát chứ không phải nhận thư rồi ném vô xọt rác, hay có thái độ thù hằn và bêu xấu họ. Nên nhớ Ban Giám Sát là thần hộ mạng cho Ban Chấp Hành chứ không phải là hung thần khiến Ban Chấp Hành phải e dè hoặc tìm cách loại trừ.

Ban Chấp Hành cộng đồng là bộ mặt của các thành viên trong cộng đồng. Cho nên những hành động và lời nói của Ban Chấp Hành, hoặc của vị Chủ Tịch luôn luôn phản ảnh trung thực tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng mình. Ban Chấp Hành là của cộng đồng chứ không phải “tay sai” của bất cứ thế lực nào, đảng phái nào, tôn giáo nào. Ban Chấp Hành chỉ hỗ trợ hoặc tham gia những công tác nào mang lại ích lợi chung cho cộng đồng mà thôi. Xin nói rỏ, dân biểu do dân bầu, thượng nghị sĩ Canada do Thủ tướng chính phủ đề cử, dân biểu có quyền hành và tiếng nói mạnh hơn thượng nghị sĩ, thí dụ thượng nghị sĩ gốc Việt được Thủ tướng Harper đề cử, ông ta phải chứng tỏ với đảng Bảo Thủ là được cộng đồng người Việt ủng hộ, đảng Bảo Thủ cần lá phiếu của cộng đồng người Việt, ông này phải làm thế nào cho người Việt ủng hộ để ông có điểm với đảng Bảo Thủ, với chủ của ông ta, chứ không phải Ban Chấp Hành hay Chủ Tịch cộng đồng cần ông ta. Khách quan mà nói, Chủ tịch cộng đồng vùng Montreal chưa nhận thức được vị trí và tầm ảnh hưởng của vai trò Chủ tịch cho nên lúc nào cũng thần thánh hóa ông nghị sĩ này, Chủ tịch cộng đồng có dưới tay 35000 (lý thuyết) lá phiếu, ngược lại ông thượng nghị sĩ gốc Việt chỉ có lá phiếu của vợ con ông ta. Nên sử dụng đúng vai trò Chủ tịch cộng đồng.

Quan tâm đến phúc lợi chung, có nghĩa là không lợi dụng danh nghĩa cộng đồng cho mục đích cá nhân hay phe nhóm. Không phải những ai có điều kiện đóng góp một cách cụ thể rồi tỏ ra quá khích, bắt mọi người phải bỏ công sức sinh hoạt xã hội giống như mình, hay phải chống cộng như cách của mình và nếu có ai không làm giống mình thì vội chụp mũ người ta là việt cộng, việt gian. Cũng không phải là cứ ồn ào trong hết cả mọi việc bằng những hành động có tính cách hình thức bên ngoài, bất chấp luật lệ. Bên cạnh những việc làm cụ thể còn cần tôn trọng công lý, và không lên án người khác một cách vu vơ hay loan truyền những lời đồn đãi tiêu cực, vô trách nhiệm . Một cộng đồng được người dân bản xứ và các cộng đồng bạn tôn trọng phải là một cộng đồng có trình độ dân trí cao, biết tuân thủ luật pháp chứ không phải một tập thể “trí thức” giỏi “lách luật pháp”, đến khi không còn “lách” nỗi thì phải đưa nhau ra Tòa như trường hợp đã xảy ra tại Canada, khi tổ chức các cuộc bầu cử từ cộng đồng, bầu cử liên hội đã cố tình sửa nội qui, sửa luật bầu cử, gian lận để cuối cùng phải hầu Tòa.

Mấu chốt đầu tiên để cộng đồng Montreal đoàn kết và vững mạnh là tính TRONG SẠCH va DÂN CHỦ. Điều này được thực hiện rỏ ràng nhất là qua các cuộc bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát. Montreal trong những năm vừa qua đã tỏ ra yếu kém trên phương diện này, đó là điều cần sửa đổi gấp. Muốn thực hiện hiệu quả và trẻ trung hóa đội ngũ phục vụ cộng đồng thì điều cần và phải làm là thế hệ thất thập cổ lai hy phải mạnh dạn từ bỏ cái danh hảo, nhường chổ cho lớp trẻ ra sinh hoạt. Tác phong làm việc cũng như suy nghĩ của các vị cao niên đã lổi thời chỉ nên giúp thế hệ trẻ trong vai trò cố vấn, cái tính phong kiến của xã hội công chức Việt Nam ngày xưa nó không còn phù hợp ở xứ văn minh này, hãy để cho nhóm trẻ, đầy nhiệt huyết ra làm việc và quí vị sẽ nhìn vào đỏ học hỏi thêm.

Tóm lại,

Tác giã viết bài này trong lúc tiến trình bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đang diễn ra tại Montreal, ngay lúc mà sự phân rẽ đang lên tột đỉnh, chụp mũ, chửi bới hạ cấp đang quyết liệt, tác giả cần phải nêu ra ngay những thiếu sót mà ban điều hành đang vấp phải để kịp thời sửa chửa, để cho quí vị đồng hương có dịp nhận xét và đặt lá phiếu của mình đúng vị trí. Tác giã, với cương vị một người làm truyền thông cho nên không biạ đặt tin tức, chỉ nói lên sự thật và đặc biệt không sợ sự phỉ báng vì thấy sai mà không dám lên tiếng.

Vì bài viết nhân mùa bầu cử, nhưng tác giã không chủ trương cổ động cho một liên danh nào ra ứng cử, viết ra cùng nhau xây dựng một cộng đồng mới, hợp tác trong sự tương kính, tạo một sức mạnh để cùng nhau chống lại kẻ thù đầy gian manh, xảo trá là CS. Nói ra sự thật không phải là cố tình hạ nhục một ai, làm liên danh nào bị mất phiếu, chỉ mong rằng đồng hương tị nạn CS tại Montreal sau mùa bầu cử sẽ có một cộng đồng đúng nghĩa, có một nơi đáng sinh hoạt.

Đề nghị: Muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, chống cộng triệt để thì không nên dùng những lời chửi bới thô bạo mà phải dùng những lời chân tình thuyết phục để kêu gọi mọi người hợp tác với mình, lúc đó cộng đồng mới tồn tại lâu dài và công sản không phân hóa được cộng đồng.

Viết cho mùa bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát nhiệm kỳ 2019-2021.

Lệnh Hồ Công Tử





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com