<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Ng. Dân








































































Vì sao cứ phải ôm
cái “xác chết”?

Ng. Dân








Chế độ cộng sản (CS) đã đến ngày phá sản - đúng ra là đã phá sản từ 30 năm nay? Từ ngày bức tường Bá Linh, một thành đồng để ngăn chặn mọi sự vượt thoát (Từ CS qua thế giới Tự Do) đã bị sụp đổ (1989). Từ khi mà toàn khối CS Liên Xô tan rả, kéo theo 15 nước CS Đông Âu tan rả lần lượt. CSVN cũng nằm trong cái “mạn” của cộng sản quốc tế (CSQT), đúng ra cũng đã phải tan rả theo?

Tuy nhiên, trong hoảng loạn để cố gắng mà thoát, CSVN chỉ còn một con đường duy nhất là bám vào cộng sản Trung Hoa đàn anh(gọi là Trung cộng). TC biết thay đổi theo chiều hướng mới “lai căn”: Tư bản theo định hướng CS? Do Mỹ, đại diện khối tư bản đế quốc hùng mạnh, vững vàng nhất, chống lưng, giúp sức (từ 1972?) nhằm để kéo chân TC ra khỏi khối CS, đánh bại CSQT / Liên Xô?

Riêng CSVN, vì ảo tưởng trong vai trò “chống Mỹ cứu nước”, quyết tấm (bằng mọi giá) làm tay sai CSLX. Sau “thắng lợi” Nam VN, lại hung hăng tiến đánh Campuchia, gọi là “làm nghĩa vụ quốc tế”, để rồi lún sâu vào một “bãi bùn” không lối thoát.

Bị CS đàn anh TQ dạy cho bài học năm 1979 bằng tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc. Một sự “phản trắc” được trả giá bằng 10 năm, và sau khi CSLX tan rả thì hoàn toàn chới với. CSVN phải van xin quỳ luỵ (TC) để được sống còn. Phải hèn hạ để được củng cố uy quyền tiếp tục, CSVN không ngần ngại khuất phục TC đàn anh, mong cầu sống sót. Từ đó, bất chấp bao hệ luỵ, toàn cấp lạnh đạo CSVN một lòng “bán nước cầu vinh”. Qua mật ước Thành Đô (4/9/1990) đồng ý, hứa hẹn: VN là chư hầu - một tỉnh - thống thuộc nước TQ, thời gian 30 năm, đến năm 2020?

Sự kiện “mật ước Thành Đô” là vô cùng “tối mật” - vì một hành vi bán nước - đảng CSVN dấu kín (tuyệt mật) không bao giờ hé lộ? Từ đó, “4 tốt, 16 chữ vàng” xuất hiện, ra đời, và tình “đồng chí” khắng khít, cúi lòn suốt gần 30 năm nay?

Mật ước Thành Đô, sau này rò rĩ từ (TC cho phổ biến), và trên Wikipedia hé lộ? Hầu hết đều rõ, nếu ai chịu khó tìm hiểu, sưu tầm?

Sự việc là vậy. Nhưng đối với nội tình (CSVN) và toàn dân, phải tính sao đây?

Người ta thấy: “Hèn với giặc, ác với dân” càng ngày lộ rõ. Đảng và nhà nước thẳng tay đàn áp bất cứ người dân nào nếu có hành vi, thái độ chống Tàu cộng, trong những lần TC không ngớt xâm phạm, cướp đoạt, xâm lấn VN. Đảng và nhà nước chỉ với đường lối mị dân, cho là kẻ “lạ”, người “lạ”, tàu “lạ”, nước “lạ”... không bao giờ dám nói (đích danh) Tàu cộng. Có phản đối lắm (để tránh mang tiếng là “hèn”) cho phát ngôn (phản đối) chung chung: yêu cầu, lấy làm quan ngại “VN có đầy đủ bằng chứng (pháp lý, thuộc chủ quyền VN không thể tranh cải?” v.v... Những “con két” của bộ nggoại giao VN vẫn “hót” bài ca sáo mòn (50 năm cùng một giọng?). Và lãnh đạo “đảng ta”, dù có thay đổi (tên nào) vẫn cũng là “những con đà điểu” chỉ biết vùi đầu vào cát lúc nguy nan...

Lần lượt, qua gần 30 năm nay, cái gì cũng cứ là “Tàu” tràn ngập, ngang nhiên như chốn không người trên lãnh thồ VN: Cơ sở Tàu, người dân Tàu, chất độc Tàu, thực phẩm Tàu - của Tàu mọi thứ... tha hồ mà đổ vào VN, giết dần mòn dân tộc?

Trong khi đó thì: “có đảng và nhà nước lo”: Lo lòn cúi không biết nhục. Lo dâng nạp non sông không ngần ngại. Bán nước cầu vinh không biết thẹn. Lo củng cố ngôi vị, lợi quyền? Để đến bây giờ... VN trên đà... mất nước.

Trong dịp gọi là “mừng quốc khánh” năm nay (2/9), vẫn “bổn cũ soạn lại”: Đảng CSVN cố đưa ra cái “di chúc gà bới” - được viết độ khoảng 1.000 chữ mà gạch, bôi, sửa chửa lung tung, lối viết của đứa (học sinh) “lớp ba trường làng”? Sai bét bao nhiêu là (từ ngữ) chính tả, được cho là di chúc Hồ Chí Minh - một bản văn bất hủ? - Bao người (tinh ý) vẫn bảo: Viết tiếng Việt kiểu này, chắc không phải là người Việt Nam?

Những ngày hôm nay, bản di chúc trở nên “báu vật”. Cả một tập thể cầm quyền cần dựa vào bản “gà bới” này để sùng bái tôn vinh, và cũng để tiếp tục áp chế, cai trị toàn dân. Bên cạnh đó là cái “xác chết” vô hồn - xác ướp HCM nơi lăng Ba Đình - được cho là thiêng liêng, là báu vật? Cái xác khô quánh, từ 50 năm, được đem ra chùi rữa, đánh bóng để tiếp tục làm trò “mị dân”, tôn vinh “thần tượng”? - tư tưởng, đạo đức HCM - để làm “cái phao” mà bám víu, mà cứu gở một sự tiêu vong, suy sụp đang chờ? (NPH tô đậm và tô mầu)

Bao nhiêu từ ngữ mỹ miều cho là: vĩ đại, là thánh, là thần... thậm chí, là... Phật? Một “thần tượng” chẳng ra gì, bắt buộc toàn dân sùng bái?. Một cái xác ‘thối rữa”, ngày hôm nay được “đảng ta” khư khư ôm chăt để diễn tuồng?

Quỷ quyệt chưa? Kệch cởm chưa? Tráo trở và lưu manh để tiếp tục trị vì, để cho đảng giữ mãi quyền lực? Không còn cách nào khác hơn là phải ÔM CÁI XÁC để được “tiếp hơi” cho một hy vọng có thể sống còn?


Ng. Dân
danlambaovn.blogspot.com





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com